Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh An như bị giật điện, vội vội vàng vàng đem tay mình rút ra khỏi tay anh.

Nắm tay cái gì chứ, lại còn mười ngón tay đan nhau.

Cậu ta tưởng mình đang đóng phim thần tượng, học sinh trung học yêu sớm thời kì yêu nhau nồng nàn ngọt ngào chắc?

Thẹn quá hoá giận, Khánh An thẳng chân đạp Minh Vũ một cái, cái đạp nhẹ hều nhưng lại có lòng biết diễn phối hợp nên liền vào vai diễn của mình.

"Uỵch."

Trượt từ trên ghế sô pha ấm áp xuống nền nhà lạnh te te.

Trùng hợp, một màn giơ chân đạp người của Khánh An hoàn toàn bị bố mẹ Nguyễn trông thấy, cô đã thành công biến thành "ác nhân" trong mắt bố mẹ "ruột" của mình.

Bố mẹ Nguyễn vội vàng chạy đến đỡ Minh Vũ ngồi lại lên ghế sô pha, bố thì lật trước lật sau cả người anh lên xem có thương tích nặng nề gì không, mẹ lại luyến luyến thoắng thoắng:

"Trời ơi con trai đáng thương của tôi ơi!"

"Trời lạnh thế này mà con bị đạp xuống nền nhà như thế lại chả lạnh hết cả người à?"

"Thôi mẹ thương mẹ thương..."

Khánh An: ...

Bây giờ đến mức nhận bố mẹ nhận con trai, nhận cả gia phả luôn rồi ạ?

Con biết mà, ngay từ đầu con chỉ là đứa con nhặt ngoài bụi chuối!

Hừ, cậu ta ăn một đạp của con là xứng lắm!!

Đồ trai đểu đáng ghét !!!!!!!!!

Khánh - đứa con nhặt ngoài bụi chuối - An bởi vì quá đau lòng vì sự thật phũ phàng nên chỉ đành xỏ dép bông, lặng lẽ bỏ vào phòng của mình, đến cái đóng cửa cũng thật là nhẹ nhàng.

Trông thấy cảnh đấy, Minh Vũ vội vàng giơ tay đầu hàng với bố mẹ Nguyễn, đánh mắt ra hiệu cho hai người.

Anh thở dài, cơm cháo còn chưa chín miếng nào mà gạo đã bỏ đi rồi.

Mẹ Nguyễn ngơ ngác ngồi xuống ghế sô pha, tay với lấy một múi bưởi đặt trên bàn đưa lên nhàn nhã thưởng thức, đến miếng thứ hai bà quăng trở về chỗ cũ.

Mắt mũi nhăn hết cả lên: "Chua quá, quẹ!"

Nghĩ cũng không dỗ ngay và luôn được, cái gì cũng cần có thời gian, hờn dỗi cũng phải có thời gian cho nó tăng đến đỉnh điểm chứ.

Minh Vũ nhờn rồi, bao giờ nó lên đến cực đại, tự nhiên hạt gạo tự nhảy về nồi lại thôi.

Từ từ là một khái niệm tốt.

Từ từ thì gạo nó mới nấu thành cơm thành cháo được.

Nghĩ rồi anh ngồi đấy, nhàn rỗi nói chuyện phiếm với bố mẹ Nguyễn, nói một hồi lại nói đến tình hình học tập của Khánh An.

Tất cả các môn đều ở mức trên trung bình một tí, riêng môn toán là hoàn toàn rớt đài.

Hình như dạo này anh hơi dung túng Kén nhỏ nhà anh rồi.

"Chú thấy con làm lớp trưởng rất tốt nhưng mà có vẻ hơi dung túng cho bé Kén."

Minh Vũ giật mình, tự mình nghĩ đến với bị bề trên nhắc nhở là hai khái niệm khác nhau.

"Chú biết là từ bé hai đứa đã ở cạnh nhau nên cháu rất rõ tính cách của con bé, cái tính nhường con bé nó ăn vào máu của cháu rồi."

"Nhưng mà cái gì mình cũng phải biết cân bằng, nhẹ có nặng có, nhu thì phải có cương, như thế mới là tốt nhất."

Nhận lời phê bình từ bố Nguyễn, lớp trưởng Minh Vũ cũng biết ngại nên đã có mặt ở phòng Khánh An vào hai phút sau đấy.

Chính cô cũng không biết thế lực thần kì nào kéo vị đại thần này vào phòng cô lúc cô đang dỗi luôn đấy?

Bình thường đều là cô dỗi đến điên đến dại rồi tự lao đầu ra kiếm chuyện mà.

Khánh An ngồi xếp bằng trên giường, phóng tới chỗ Minh Vũ một ánh mắt cực kì phán xét.

Hơn cả ánh mắt nhìn một người đàn ông đi tiểu bậy ngoài đường.

Minh Vũ ngồi trên ghế, lưng tựa vào thành ghế, hai chân banh ra, tay chống cằm đặt trên bàn đang suy tư gì đấy.

Khánh An cô chẳng biết gì đâu, chỉ biết cái tướng ngồi của tên trai tồi này có vẻ nam tính phết đấy.

Mỗi tội banh cái háng ra thế kia không thấy khiếm nhã hả?

Khiếp, người gì không biết ngại, không biết mình chẳng bằng ai hay sao mà cái gì cũng dám khoe ra.

Eo ơi!

Minh Vũ lia ánh mắt thấu rõ trần đời đến chỗ Khánh An, anh nhướn mày một cái rồi lăn ghế đến gần Khánh An hơn.

Dưới ghế có lắp bánh xe, bánh xe ma sát với nền nhà tạo ra tiếng lạch cạch.

Tiếng càng rõ, người càng gần.

Khánh An phồng má trợn mắt, biểu thị là người ta đang rất giận, đừng có đến gần chọc tức người ta.

Sau đấy, chưa kịp nghĩ gì đã bị Minh Vũ nắm gáy, kéo mạnh về phía trước.

Trời đất quay cuồng, Khánh An vội chống hai tay xuống nệm.

Choáng váng dừng lại, vừa mở mắt ra đã đập vào mắt là nguyên vị trị giữa quần của người kia.

Tối nay hai người ăn xong ở nhà sẽ về trường nên Minh Vũ mặc áo thun quần jean rách gối, khoác bên ngoài thêm một chiếc áo gió mỏng bình thường.

Khánh An luôn cảm thấy rất có cảm tình với mấy người con trai ăn mặc kiểu này.

Nhìn nó có chút, bụi bụi.

Phố phố.

Nhưng rồi cô nhận ra, một chút nữa thôi là nguyên gương mặt mình ập hết vào nơi tinh hoa của người nào đó rồi.

Một lần nữa thẹn quá hoá giận, Khánh An ngẩng phắt đầu lên, nắm cổ áo Minh Vũ kéo lại, há miệng cắn mạnh lên vai anh.

Hai lớp áo, cắn cũng không thấm thía gì mấy.

Nhưng mà Minh Vũ lại cảm thấy thích thú ra phết, ghẹo cô gái nhỏ thẹn thẹn xong giận là cái vui của cuộc đời mà.

Nghĩ vậy nên bật cười, khoé miệng nhếch lên, cười khẽ trong cổ họng.

Máu điên của Khánh An tăng x2.

Cô mà là sư tử là bây giờ cô đang xé xác gã trai tồi trước mặt rồi!

Minh Vũ vẫn ngả ngớn cười như vậy, anh lại ngả người ra sau ghế, hai tay vòng lên trước bụng.

"Cậu tức cái gì? Người tức nên là tớ mới đúng."

"Cậu thì có cái gì mà tức?"

"Này nhé, cậu đừng tưởng tớ không biết cậu suy nghĩ cái gì, ánh mắt cậu đặt ở đâu tớ cũng nhìn thấy đấy."

"Thấy gì cơ?"

"Cậu khỏi cãi, tớ hơn ai hay không cậu là người rõ nhất mà."

"..." Chết cha, khi nãy cô có đọc suy nghĩ của mình ra không vậy?

Không được, cây ngay không sợ chết đứng, người lớn không được chùn bước, súng có dí vào đầu cũng phải mạnh miệng lên.

Nghĩ xong liền chống hông, hất mặt lên kiêu căng, "Cậu đừng có nói bậy bạ, tớ chẳng..."

"Đúng đúng, cậu chẳng nghĩ bậy về tớ bao giờ cả."

Bị anh ngắt lời, Khánh An bĩu môi quác mắt, không thèm đôi co gì nữa.

Nhìn thấy vẻ nhẫn nhịn cho qua của Khánh An, anh khẽ cười, lại bật dậy nhướn người về phía trước.

Mức độ đề phòng của Khánh An là dương vô cực, anh vừa thẳng lưng là cô đã lui lại ra phía sau rồi.

Nhưng Minh Vũ là ai?

Là trai tồi đểu cáng số một trong mắt Khánh An mà.

Lỡ diễn rồi phải diễn cho tới, phải tròn vai của mình.

Minh Vũ nhoẻn miệng cười một cái, đứng dậy khỏi ghế rồi chầm chậm leo lên giường.

Miệng đệm phía dưới lún xuống thêm một chút, Khánh An cũng nhích dần ra phía sau, nhích dần nhích dần cũng đụng phải tường.

Hiện tại trong đầu cô đang muôn vàn câu chửi, chửi đời, chửi Minh Vũ.

Tại sao lại xếp giường sát tường như thế chứ?

Tên trai tồi này lại muốn bày trò vô sỉ gì đây?

Ép tường?

Cậu ta tưởng cậu ta đang đóng phim thần tượng chắc!

Hai chân Minh Vũ trong tư thế quỳ, hai tay thì chống người về phía trước, sau một chặp người lùi người tiến thì anh hoàn toàn dồn người trước mặt đến sát tường.

Minh Vũ dời tay ra sau lưng Khánh An, vây cô trong lòng mình.

Hoàn toàn, hết đường, lui.

Minh Vũ đưa mặt đến gần cô, cách còn khoảng một gang tay bé thì dừng lại.

Lồng ngực Khánh An ngày càng giống như đánh trống múa lân ở trong đó, bên ngoài vẫn làm như không có gì.

"Nam nhi đại trượng phu, có gì từ từ nói."

"Cậu lui ra, một bước, à không hai bước đi, không không, cậu lui khỏi giường luôn đi. Tớ sẽ giữ kín chuyện này không nói cho bố mẹ biết."

"Minh Vũ, cậu cút ra."

"Trần Đình Minh Vũ, cậu ăn phải gan hùm đấy à?"

"Trần Đình Minh..."

Tiếng "Vũ" cuối cùng còn chưa thoát ra đã bị bàn tay lớn bịt lại.

Đôi mắt hạnh trừng lớn, giống như cảnh cáo anh dám làm gì thì đảm bảo sẽ không được chết toàn thây đâu.

Anh lại cười.

"Cậu là người rõ nhất, chọc vào tớ có kết quả như thế nào mà?"

Khánh An ngơ ra.

Nhưng mà cô có chọc gì vào cậu ta đâu ??????

"Cho nên bây giờ cậu phải nhận hình phạt."

"Hình phạt của cậu là cùng tớ học lại kiến thức toán từ đầu năm đến giờ."

"Trước tiên là trong vòng một buổi chiều, từ giờ đến tối về trường ra thư viện học tiếp!"

Khánh An: ????

Cậu ta bị điên rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro