Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa trưa, Minh Vũ ở trong phòng bếp phụ bố Nguyễn dọn lại bàn ăn, rửa bát rửa đĩa, nhoằng cái cũng hơn 15 phút.

Bên ngoài phòng khách, Khánh An ngồi vắt vẻo trên ghế xem TV, một lát thấy mẹ Nguyễn xách ra hai trái bưởi lớn, chuẩn bị dao đĩa đầy đủ để bóc vỏ.

Tức thì, sự chú ý của Khánh An không còn đặt trên TV nữa, toàn bộ đều dời qua hai trái bưởi lớn kích cỡ ngang ngửa cái đầu cô.

Bưởi to như vậy, bóc chắc thích lắm nhỉ?

Nghĩ là làm, Khánh An trườn một đường từ trên ghế xuống dưới nền nhà, khoanh chân ngồi xếp bằng trên nền nhà, trưng ra đôi mắt rưng rưng với mẹ Nguyễn.

"Mẹ, con cũng muốn."

"Muốn cái gì?"

"Bóc bưởi ạ."

Mẹ Nguyễn nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh.

Ôi, con nhóc nhà bà lớn rồi, biết "đòi" bóc bưởi rồi.

Sau đó mẹ Nguyễn vẫn đưa hai trái bưởi lớn qua để Khánh An tự thân "lột xác" cho chúng nó, bà cũng không thèm quan tâm sống chết an nguy của hai trái bưởi kia, bỏ đi làm việc khác.

Khánh An như con thú nhỏ vừa tìm ra một cấm địa mới, bao nhiêu hứng thú đều viết rõ hết trên mặt.

Cô cầm vào cán dao, ngày thường chưa bao giờ có mặt trong bếp trừ lúc ăn, dẫn đến hiện tại cô cầm dao cũng không biết phải cắt từ chỗ nào.

Nhớ lại trước đây mẹ Nguyễn từng bóc vỏ bưởi, Khánh An cũng làm theo.

Nhưng mà lạ lắm.

Dạo này mắt cô yếu hơn một chút, phải cúi gần đến trái bưởi trước mặt làm cho bao nhiêu tinh hoa đất trời của vỏ bưởi đều bắn hết vào mắt cô.

Cay điên.

Ngay tức thì Khánh An bật ngửa ra phía sau, hai tay dụi mắt liên tục.

Minh Vũ vừa từ trong nhà bếp đi ra, tay còn đang cầm giấy ăn lau khô nước thì trông thấy một màn vừa đần vừa ngốc như vậy.

Anh vo giấy ăn thành một cục rồi ném vào thùng rác, tự nghĩ trong đầu, thanh mai nhà anh ngoài cái xinh đẹp như tiên nữ trên trời ra thì còn được cái nói chuyện dễ cưng, còn lại là ngốc hết phần thiên hạ.

À, cưng vô lây.

Minh Vũ nhếch mép, quay đầu vào phòng tắm nhúng một cái khăn sạch vào nước, vắt khô rồi đem ra chỗ Khánh An đang ngồi tích cực dụi mắt.

Có lẽ cô gái nhỏ đang nghĩ chỉ cần ra sức dụi như vậy sẽ hết cay mắt.

Minh Vũ không giống Khánh An, tự tìm đường chết cho cái mông mình, trời tháng 11, rét lạnh từ bên ngoài tất thảy đều đẩy hết vào trong nhà, cho dù không nhiều thì cũng là một ít, phải có can đảm lắm mới dám đặt mông ngồi trên nền nhà.

Hoặc là kiểu người mở mồm ra liền luyên thuyên cái câu "là người sống phải biết hưởng thụ" như Khánh An, rất thích ngồi mấy nơi như sàn đất hay nền nhà, đây chính là tự mình thêm bệnh cho mình.

Minh Vũ ngồi xuống ghế, vị trí bên cạnh Khánh An, hai tay dài vươn ra nắm lấy bàn tay đang dụi mắt của Khánh An, giữ lại.

Giống như bị địch đánh úp bất ngờ, Khánh An bất mãn ngửa cô kêu than, "Trần Đình Minh Vũ, tớ đã bị trái bưởi hành cho khóc rồi còn đến cậu cũng muốn bắt nạt tớ cơ à?"

Mỏ nhỏ hơi chu lên, hai bên má phồng phồng như con cá nóc nhỏ.

Minh Vũ hơi buồn cười nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng boy vốn có của mình, anh sợ cười ra tiếng thì thanh mai trước mặt sẽ giãy nãy lên đòi hành hung anh nửa tiếng mất.

Thanh mai này, nhỏ thì nhỏ, nhưng mà ra tay rất ác.

Khánh An vừa than xong lại bị một đôi tay luồn xuống dưới nách mình, cô là chúa tế sợ nhột, bàn tay kia vừa chạm đến rìa áo là cô đã giật mình xém nhảy dựng lên rồi.

Sau đó chỉ thấy Minh Vũ một chút sức cũng không hao tốn gì, kéo cô từ dưới nền nhà ngồi lên trên ghế sô pha ấm áp.

Kế tiếp là cầm khăn ướt vừa lấy từ trong phòng tắm ra, nhẹ nhàng lau kĩ hai bên khoé mắt cho Khánh An.

Vừa lau còn vừa càm ràm như một người cha già.

"Ai chỉ cậu dụi mắt như thế? Hửm?"

"Lần sau không được làm như thế, biết chưa?"

"Phải tìm tớ, tớ không ở đấy thì tự tìm khăn ướt mà lau."

"Mắt cậu rất đẹp, bị cậu làm cho hỏng biết tìm ai đền?"

Khánh An bĩu môi, "Cậu đền."

"Cậu có dám nhận không?"

"Why not?"

"Được thôi, lần sau mắt cậu hỏng cứ đến tìm tớ, tự tay tớ móc con mắt bạc tỉ này ra gắn lên cho cậu."

"..." Cậu tưởng cậu đang đóng phim kinh dị chắc?

Lời qua tiếng lại với Minh Vũ xong, trên mắt cũng không còn cảm giác khó chịu gì nữa.

Nhìn hai trái bưởi bóc dở trên bàn, Khánh An từ bỏ, cầm lấy điều khiển TV tiếp tục xem phim ngôn tình của mình.

Hiện tại mới đúng là "làm người phải biết hưởng thụ".

Minh Vũ một bên cầm dao điêu luyện gọt lớp vỏ bên ngoài rồi dùng tay không bóc lớp cùi trắng bên trong ra, dần dần những mũi bưởi tươi ngon cũng xuất hiện.

Một điều có thể đoán trước được, Khánh An ngó lơ phim ngôn tình của mình, chăm chú nhìn theo bàn tay đang bóc bưởi bên cạnh.

Làn da trên tay anh màu trắng lạnh, gân xanh trên mu bàn tay không nổi rõ như những người con trai khác mà chỉ gọi là lúc ẩn lúc hiện, giống như kiến thức môn toán của Khánh An.

Lúc có lúc không.

À, tay Minh Vũ còn rất đẹp nữa, mặt đẹp đương nhiên cái gì trên người cũng đẹp.

Từ trong ra ngoài đều đẹp.

Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, khi bóc cùi bưởi hơi dùng sức một chút làm cho vị trí khớp ngón tay nhô lên hơi ửng đỏ.

Trông cũng rất là, kích thích thị giác.

Khánh An nhìn đến mê mẩn.

Chính cô cũng không biết, tay của tên trai tồi này còn có thể đẹp đến thế.

Nhận ra Khánh An đang cúi đầu chăm chú nhìn vào bàn tay mình, anh cười, tiếng cười chỉ vang khẽ trong cổ họng.

Rồi anh nhấc tay đưa lên trước mặt Khánh An, khẽ lắc cổ tay, khoé miệng kéo lên cười có chút ngả ngớn.

"Làm sao? Mê tay tớ rồi à?"

"Đẹp thì đẹp đấy, nhưng mà mê thì quên đi!"

Nói xong cũng không thèm nhìn nữa, quay ngoắt đi chỗ khác.

Sau lại nhớ ra gì đấy, quay lại nhìn Minh Vũ với một gương mặt tràn ngập hứng thú.

"Không thì, cậu chặt tay cậu ra cho tớ, lúc đó tớ mê sau cũng được."

"..." Tớ dắt cậu đi gia nhập đoàn phim kinh dị nhé?

Con gái con đứa, trong đầu toàn bạo lực máu me.

Nói thì nói vậy thôi, lát sau Minh Vũ bóc đến trái bưởi thứ hai Khánh An vẫn lân lê ngó qua bàn tay anh thêm lần nữa.

Thật sự là nhìn một lần liền muốn nhìn lần hai đấy.

Minh Vũ đương nhiên có thể nhận ra ánh mắt luôn chăm chú đặt trên tay anh từ nãy đến giờ, anh cười cười, đột nhiên có ý tưởng muốn trêu ghẹo thanh mai nhỏ nhà mình.

Nghĩ rồi, anh hắng giọng.

"Kén An, xét thấy cậu mê tay tớ như vậy..."

"Hở?"

"Cậu có muốn nắm thử không?"

Khánh An nghe xong ngẩn cả người.

Cái gì gọi là "muốn nắm thử" không?

Trông cô dễ dãi như thế đấy à?

Sau đấy, Khánh An nhẹ nhàng chạm vào cổ tay anh, nắm lấy rồi chậm rãi áp hai lòng bàn tay vào nhau.

Tay chân Khánh An sinh ra đã lạnh buốt quanh năm suốt tháng, Minh Vũ thì ngược lại, lúc nào cũng nóng ấm như lò than.

Hai trạng thái nóng lạnh tách biệt nhau nay lại đến gần, sáp nhập làm một.

Minh Vũ vừa mới thành công "bẫy" được thanh mai nhỏ, đuôi mắt cong lên cười đến vui vẻ.

Chờ tay Khánh An vừa đặt lên là anh cũng co ngón tay, đem cả bàn tay mềm, trắng nõn của cô giấu trong bàn tay lớn của mình.

Hơi ấm trên tay truyền đến trên đầu quả tim, đầu óc Khánh An ngưng trệ mất một lúc, có thứ gì đó xẹt ngang qua đầu cô, làm cô tỉnh ngộ ra rất nhiều thứ.

Ví dụ như là, cảm giác xa lạ đang lúc ẩn lúc hiện ở trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro