Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời xuống núi rồi hai người mới về đến nhà.

Minh Vũ mở cửa, đưa tay đè lên cánh cửa, giữ nó cho Khánh An vào trước rồi mới theo sau cô.

Hai người đứng ở huyền quan, lần lượt thay dép đi trong nhà.

Khánh An xong trước, ca tưng cà tửng chạy thẳng vào bếp, cả nhà yên ắng chẳng mấy chốc đã vang lên giọng nói trong trẻo của cô.

"Bố mẹ nấu gì thơm thế ạ?"

"Sườn chua ngọt cho con đúng không? Uii, thơm thế!"

"Bố, tay nghề của bố lại lên rồi, con đứng ở trong thang máy cũng ngửi thấy mùi thơm của sườn chua ngọt."

Minh Vũ nghe cô nịnh có chút buồn cười, lắc đầu đi vào, thả túi xách của cô lên ghế sô pha trong phòng khách rồi đi vào bếp.

Đến cửa đã thấy Khánh An dùng tay không bốc một miếng sườn vào miệng, mẹ Nguyễn đi qua đập một cái vào tay cô kêu ra tiếng, đẩy cô đi rửa tay.

Cô rửa tay xong chưa kịp lau khô lại bốc thêm miếng sườn nữa, nhảy chân sáo qua chỗ Minh Vũ đang đứng sắn tay áo, muốn vào phụ bố Nguyễn nấu ăn.

Cô đưa miếng sườn đến bên miệng anh, bắt đầu bày trò.

"Minh Vũ, gọi một tiếng chị đi, tớ đút cậu ăn sườn."

Anh căn bản là không bị miếng sườn chua ngọt cám dỗ, anh bị giọng nói trong trẻo ngọt ngào, đứng cạnh anh thấp giọng trêu chọc, giọng nói có chút nũng nịu kia hạ gục.

Trái tim mềm oặt ra thành một vũng nước ngọt.

Anh hơi cúi đầu, nói khẽ ở bên tai cô: "Chị Khánh An."

Nghe một tiếng "chị" hơi bị đè thấp của anh, Khánh An ngẩn ra một giây.

Cô chính là bị một chữ đó, đánh cho sắp bại trước tên con trai này!

Lại còn gọi tên cô, hừ, ai cho mà gọi.

Không chờ anh nhắc nhở cô đã nhét miếng sườn vào miệng anh, một cách mạnh bạo.

Sau đó phồng má, dậm chân quay đi.

Anh nhai miếng sườn trong miệng, tay nghề bố Nguyễn bình thường đã tốt, hôm nay hình như còn ngon hơn.

Bữa tối nấu được gần nửa, có Minh Vũ phụ một tay nữa nên nhanh hơn rất nhiều.

Hai người về chưa được nửa tiếng đã có cơm ăn rồi.

Khánh An ngồi trên ghế, hai chân khoanh tròn, không dám thả xuống phía dưới, cô sợ muỗi, mà muỗi lại rất thích chân cô.

Minh Vũ bưng đĩa rau đặt lên bàn, nhìn qua cô rồi lại đi ra phòng khách, lúc quay về cầm theo một bình xịt dược liệu đuổi muỗi.

Từ nhỏ đến lớn cô đều dùng thứ này để sống với bọn muỗi.

Anh đến bên cạnh cô, cúi người, cầm bình xịt một ít lên hai chân cô, xoa đều, lại xịt thêm một ít quanh chỗ cô ngồi.

Hai chân cô thả xuống hai bên ghế, lắc lắc, dùng đũa gắp lấy một miếng sườn đưa đến bên miệng anh.

Anh phối hợp cúi đầu há miệng, ngậm lấy đầu đũa.

Một lát sau thấy cô dùng đôi đũa đó gắp thức ăn đưa vào miệng mình, anh nhìn cũng không nhắc, có vẻ quên mất vừa này anh dùng đôi đũa đó rồi.

Cũng tốt, dùng chung đũa của anh, chính là người của anh.

Một nhà bốn người ngồi ở bàn vuông, bố mẹ Nguyễn ngồi một bên, Minh Vũ ngồi một bên với Khánh An.

Cả bữa ăn cô chỉ việc ăn, thức ăn đều có người gắp sẵn, không phải bố mẹ thì là Minh Vũ, mọi người cơ bản chỉ sợ cô ăn không đủ no.

Bố mẹ Nguyễn nói chuyện với Minh Vũ vẫn thấy hứng thú hơn là với con gái ruột mình. Ngoài việc thỉnh thoảng gắp cho cô một miếng đồ ăn thì không thèm đếm xỉa đến cô.

Minh Vũ hết nghe hỏi ở trên trường như thế nào, đi học có vui không lại nghe hỏi đến cả chính trị, thế giới quan, blablo, có lúc lại dạ dạ vâng vâng đưa bát cho bố mẹ Nguyễn gắp đồ ăn cho.

Từ nhỏ đến lớn, trên bàn ăn cô luôn là người im lặng nhất, kể cả có họ hàng nhà cô người phải trả lời câu hỏi và đáp chuyện đều là anh, còn cô chỉ cần ngồi ăn cho no và Khánh An cô, cực kì hài lòng với việc này.

Cho đến khi mẹ Nguyễn nhìn con gái mình nhét cơm với thức ăn đầy một miệng như con cá nóc, cảm thấy bất bình thay chồng tương lai cô mới nhăn đôi mày lại.

"Bé kén, con là con gái, có thể ăn từ tốn không?"

Cô vốn đang ăn từ tốn, nghe mẹ nói vậy giống như bị chột dạ, gật gật đầu kiểu gì lại bị nghẹn giữa cổ.

Minh Vũ vội vàng đứng dậy rót nước đem qua cho cô, trực tiếp để bên môi cô.

Cô uống mấy lần nước mới miễn cưỡng nuốt hết đồ trong miệng xuống bụng.

Lại uống thêm một ngụm nước nữa, đặt ly xuống bàn, thở ra một hơi.

"Mẹ, con gái ăn rất từ tốn."

"Ai không biết còn tưởng con gặp nạn đói năm 45!"

Minh Vũ khẽ cười, cô quác mắt nhìn anh, chân đạp anh một cái, định thu chân về lại bị tay anh nắm lấy.

Anh đặt chân cô lên đùi mình, ngón tay cái miết nhẹ mắt cá chân, xoa xoa.

Bố mẹ Nguyễn ngồi đối diện không nhìn thấy một màn này, dạy dỗ Khánh An phải làm một cô gái đúng nghĩa xong lại quay qua tiếp chuyện với Minh Vũ.

"Vũ, cháu lại mới chia tay à?"

Minh Vũ ở dưới bàn xoa mắt cá chân cô, mặt không đổi sắc gật đầu với bố mẹ Nguyễn.

"Dạ, cô chú biết chuyện nhanh thật đấy!"

"Cô chú còn lạ cháu à, lúc nào chia tay bạn gái xong cũng muốn về nhà ăn cơm với cô chú."

"Cô chú nói thật, nhiều lúc còn mong cháu chia tay để về với cô chú một bữa."

Anh cười, nói dạ, chia tay lần cuối, sau này thường xuyên về ăn cơm với bố mẹ Nguyễn.

Hai người lớn nghe được một câu này của anh cũng thấy vui lòng, gắp cho anh một đống đồ ăn, hoàn toàn không để ý cô con gái nhà mình mặt đen xám xịt ngồi một bên.

Có thể không đen sao?

Ở dưới bàn làm chuyện xấu vẫn mặt không đổi sắc nói chuyện lễ phép với bố mẹ cô.

Giả tạo.

Thảo mai.

Tên con trai đáng ghét.

Tên thanh mai Minh Vũ, cậu cút đi cho khuất mắt tớ!

Rút chân mãi không được, cô tự lượng sức mình, quay người dựa lưng vào tường, bưng bát tiếp tục ăn, hai chân đặt trên đùi anh còn vắt chéo nhau.

Là người phải biết tận hưởng.

Anh nhìn một màn từ người vùng vẫy muốn thoát ra khỏi tay anh thành người thoải mái với dịch vụ anh mang lại, anh dừng tay, không xoa mắt cá chân cô nữa, chống cằm nhìn cô.

Khánh An nhai đến hai má phồng lên, chu chu mỏ hất cằm, ý bảo anh tiếp tục đi, dừng lại làm gì.

Anh cười.

"Lạnh không?" Anh hỏi.

Cô gật đầu.

Trời mùa đông lạnh như muốn ngấm vào trong xương, ở trong nhà bật máy sưởi nhưng người cô dễ lạnh, vào mùa lạnh tay chân lúc nào cũng lạnh ngắt.

Anh đem chân cô nhét vào trong áo mình, hai chân tiếp xúc gần với bụng anh, dường như có thể phác hoạ ra cả cơ bụng trên đó.

Khánh An trợn mắt, lại muốn đem chân mình về, anh biết hành động của cô, trước khi cô kịp phản ứng rụt chân lại anh đã nhanh hơn, nắm chặt lấy, càng ép sát hơn vào bụng mình.

Thân nhiệt con trai quanh năm đều cao hơn con gái, chỗ bụng được quần áo che chắn còn ấm hơn cả, chân cô bị anh đặt trong áo như đặt trong lò sưởi.

Anh một tay tiếp tục ăn cơm, một tay thỉnh thoảng vỗ nhẹ lên chân cô, có khi lại xoa xoa mấy lần.

Ăn xong bữa cơm anh ở lại dọn dẹp, bố mẹ Nguyễn không cho, bị đẩy về nhà tắm rửa, dặn anh tắm xong nhớ qua ăn trái cây.

Anh với Khánh An lớn lên bên nhau, sở thích cũng giống nhau, đều thích dưa hấu với nho, hôm nay biết hai người về, mẹ Nguyễn đặc biệt mua trái dưa lớn, còn ít hạt.

Anh nghe lời, bá vai bá cổ kéo cô ra phòng khách, đặt cô ngồi xuống sô pha, kiếm lấy tấm chăn mỏng đắp lên chân cô.

Xong hết mọi việc mới chào bố mẹ Nguyễn, về nhà mình tắm rửa.

Trước khi anh ra cửa còn nghe cô gọi với theo, dặn dò: "Cậu nhớ qua đấy, mẹ mua dưa to lắm, mình tớ ăn không hết đâu, bỏ đi thì phí lắm!"

Cô nhìn theo anh đến lúc cánh cửa lần nữa đóng lại.

Cô sợ anh không qua, một mình trong căn nhà lớn trống trải đó.

Minh Vũ về đến nhà, cả điện cũng chẳng thèm bật lên, cởi giày để đại một chỗ rồi bật đèn pin điện thoại đi vào phòng ngủ mình.

Trong phòng ngủ có phòng tắm riêng, anh lấy đồ rồi tắm luôn trong đó, cả quá trình đều không ra khỏi phòng mình.

Lúc xong xuôi tất cả đã là nửa tiếng sau, anh lục lấy vài thẻ game, cầm trên tay rồi mở cửa ra ngoài.

Lần nữa đối mặt với mảnh u tối trong căn nhà, người anh có chút trầm xuống, dưới chân không đi dép trong nhà, lạnh lẽo truyền đi khắp cơ thể.

Nhìn đi, kể cả khi cả căn nhà chìm trong bóng tối cũng không thể giấu đi được sự vắng vẻ, trống trải của căn nhà này.

Anh nhìn không nổi nữa, đi ra cửa, mở cửa chạy biến sang nhà đối diện.

Gần như là chạy trốn.

Chạy trốn khỏi cảnh tối tăm của căn nhà kia.

Anh khao khát ánh sáng của nhà đối diện hơn, khao khát tình cảm gia đình, khao khát sự ấm áp mềm mại của Khánh An.

Đứng trước cửa nhà đối diện, bố mẹ Nguyễn sớm đã đọc mật khẩu nhà cho anh, tiện cho đi lại sau này.

Anh hít thở sâu cho mình bình tĩnh lại mới nhập mật khẩu đi vào nhà.

Anh ở huyền quan thay giày, nhìn vào trong phòng khách thấy cô đang nằm xem điện thoại, chắc là đọc truyện ngôn tình thiếu nữ gì rồi.

Cô tắm rồi, thay một bộ đồ ở nhà khác, mùa đông nhưng vẫn mặc áo thun với quần đùi.

Chân thon dài giấu dưới lớp chăn, một chân gác lên thành ghế, chăn trượt xuống lộ ra một đoạn bắp chân trắng nõn.

Minh Vũ nhìn rồi đi qua, trước tiên cầm lấy điện thoại trên tay cô sau đặt chân cô xuống, phủ chăn che kín hết cả chân mới vừa lòng.

Khánh An bị lấy mất điện thoại, mặt không vui nhìn anh như muốn lên án.

Anh cười, thấy bố mẹ Nguyễn từ trong bếp ra, bưng theo một đĩa dưa hấu lớn.

Hai người thấy anh chỉ muốn viết lên mặt thật rõ thật to hai chữ "vui vẻ" mà thôi.

Anh chào bố mẹ Nguyễn, sau đó xách cô ngồi dậy, còn mình ngồi xuống bên cạnh cô.

Tay cầm điện thoại làm như muốn mở nội dung đang xem, ngón tay dài đặt trên màn hình hơi lướt, thực tế mắt lại đặt ở người bên cạnh.

Khánh An lại không nghĩ được nhiều, thấy anh lướt mấy trang truyện của mình liền cảm thấy không xong rồi.

Cho xin đi, thứ cô đọc không thể để anh thấy được.

Là đam mĩ đó, đam mĩ lại còn đam mĩ sắc nữa đó!

Nghĩ là làm, cô chúi người về phía anh, chộp lấy điện thoại.

Minh Vũ bị hành động bất ngờ của cô phải kêu khẽ lên một tiếng.

Hai chân bị vật thể nhỏ mềm mại đè lên, hô hấp anh chậm lại, có chút nặng hơn.

Khi bố mẹ Nguyễn ra đến bàn trà vừa vặn thấy một màn này.

Mẹ Nguyễn nhíu mày, nhắc nhở Khánh An.

"Bé kén, con đè lên Minh Vũ rồi, dậy mau đi, con nặng biết bao nhiêu cơ chứ."

Khánh An nghe được lời này liền muốn tự ái, cái gì mà "nặng biết bao nhiêu" chứ??

Cô chỉ có 45kg, cơ bản là không đè chết được cái tên m88 này!

Lần nữa thẹn quá hoá giận, trước khi dậy còn đánh vào đùi anh một cái.

Quần thể thao chất mỏng, cô lại đập mạnh, tiếng phát ra hơi mỏng, đau còn rát.

Minh Vũ không có phản ứng gì lắm, chỉ xuýt một hơi ngắn, tay xoa xoa chỗ bị đánh một chút, nhìn cô với ánh mắt "cậu chắc chắn là trai giả gái".

Khánh An được dịp vênh mặt với cậu.

Bố mẹ Nguyễn đi làm cả ngày đã sớm mệt mỏi, ngồi với hai đứa nhỏ một lát lại vào phòng ngủ nghỉ ngơi, cả căn phòng khách lớn chỉ còn hai người trẻ ngồi xem TV.

Chờ bố mẹ Nguyễn vào phòng đóng cửa rồi anh mới lấy ra mấy thẻ game, hỏi cô: "Chơi không?"

Cô đương nhiên chơi rồi.

Hai người ngồi trên ghế sô pha, mỗi người cầm một tay điều khiển, chìm vào thế giới của game.

Lâu lâu lại có tiếng thảo luận nhỏ nhỏ, có lúc lại dày đặc tiếng than thở, gần như muốn đánh nhau đến nơi.

"Kia kìa, đằng sau cục đá kìa."

"Cậu lái xe đi, lẹ lên."

"Aaa cứu tớ, người ta bắn tớ chết rồi."

"Sao cậu nói bảo vệ tớ? Tớ bị bắn đến ngu người bên này còn cậu ở tít bên kia nhặt đồ?"

"Cặn bã, vô lương tâm."

"Trần Đình Minh Vũ, tớ cắn chết cậu, aaaaa!!!"

Nói liền nhào đến người anh, bắt lấy cánh tay, ngoặm một miếng trên bắp tay.

Cắn xuống, đến khi cảm thấy mình cắn sắp rách mới nhả.

Minh Vũ bị cắn, game cũng không chơi nữa, mặc kệ cô cắn.

"Cậu là chó à? Cắn ác thế." Anh nhìn dấu răng trên tay mình, hằn rất sâu, thêm một chút nữa khẳng định có máu rỉ ra.

"Cho cậu nhớ cậu đối xử tệ bạc với tớ thế nào!"

Nói xong còn làm mặt quỷ với anh.

Không chơi game nữa, hai người giải quyết nốt chỗ dưa hấu trong đĩa, mỗi người một cái điện thoại tự làm việc của mình.

Khánh An lướt trúng gì đấy, đọc qua, chân khều khều anh, đưa điện thoại cho anh nhìn.

"Trên confesion lại có người tỏ tình cậu kìa."

"Ừ." Anh chỉ nhìn qua, chưa đọc, nghe cô nói thế cũng không thèm đọc nữa, gạt điện thoại cô qua một bên, tiếp tục xem livestream game của mình.

"Ừ? Đây là phản ứng cậu nên có à?"

"Tớ còn phải có phản ứng thế nào à?"

"Bình thường không phải cậu sẽ hỏi tớ người đấy là ai, sau đó chạy đi đồng ý sao?"

"Sau đó?"

"Yêu mấy ngày lại bỏ người ta, rồi tìm bố mẹ tớ ăn bữa cơm an ủi."

"Sai, tớ là tìm cậu dỗ dành."

Khánh An thiếu nước cho anh một đạp vào mặt.

Chợt nhớ đến gì đó, cô lại sáp đến bên cạnh anh, dùng gương mặt tò mò của mình che đi màn hình điện thoại anh.

"Minh Vũ." Cô gọi tên anh, hai mắt chớp chớp, lông mi giống như cánh quạt nhỏ, phe phẩy.

"Hửm?"

"Khi nãy cậu nói với bố mẹ tớ, chia tay lần cuối, là sao vậy?"

"Là không yêu nữa."

"Thật à?"

"Sao? Muốn yêu đương với tớ à?" Minh Vũ nhìn bản mặt đang che mất màn hình điện thoại mình, ngả ngớn cười hỏi.

Khánh An xì một tiếng, ngồi thẳng người, một cái liếc mắt cũng chẳng cho anh.

"Tớ thèm vào."

Qua một lát người "thèm vào" lại chồm qua người anh, hai mắt lấp lánh ánh sáng của người hóng chuyện.

"Thế sao cậu lại không yêu nữa?"

"Giữ thân cho vợ tương lai."

Khánh An ngơ ngẩn trước câu trả lời, sau đó "ồ" một tiếng.

"Khoan, thân cậu còn cái gì mà giữ?"

"Này nhé, tớ là xử nam đàng hoàng đấy!"

Mắt cô hiện lên đủ thứ khinh bỉ, trông như nhìn thấy sinh vật lạ, nhếch mép cười anh.

Còn lâu cô mới tin.

Nhìn vẻ mặt cô anh lại hiểu quá, anh cười không nói gì hết.

Đột nhiên giơ tay ra kéo cô vào lòng, một bên má cô áp vào lồng ngực anh, bên tai vang rõ từng nhịp tim đập "thình thịch" của anh.

Nghe thấy anh cười khẽ, giọng nói trầm thấp có từ tính vang lên ở bên tai.

"Không tin à? Tớ cho cậu cơ hội, cậu thử là biết."

Cái gì mà thử là biết?

Hiểu ra vấn đề, hai tai trắng nõn của cô đỏ lên, vội vàng ngồi thẳng dậy, cầm chăn trùm lên đầu anh.

"Cậu cút đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro