Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lịch trình Khánh An đặt ra, sáng sớm sẽ cùng Minh Vũ ra biển đón bình minh, sau đó về tìm một quán bún chả để ăn sáng, cuối cùng là theo một chiếc thuyền lớn ra con đảo nhỏ gần đấy chơi đến chiều tối về rồi tính tiếp.

Tất cả đều bị gián đoạn bởi giấc ngủ của Khánh An rồi.

Bình minh chỉ còn Minh Vũ dậy sớm đón một mình, còn có lòng dùng điện thoại chụp lại cho Khánh An, đồ ăn sáng là bún chả cũng chẳng thấy đâu chỉ có một túi salad và một cái bánh mì sandwich lấy dưới nhà bếp khách sạn.

Hiện tại là 10 giờ kém sáng, có lẽ ra đảo vẫn kịp nhỉ?

May mắn mỉm cười với hai đứa, vẫn còn chuyến chở ra con đảo nhỏ kia, hai đứa thuận lợi cập bến trên đảo.

Tuyết Vi cũng là người gốc bản địa ở đây, cô ấy ở kí túc xá của THPT A, bình thường ngày nghỉ cuối tuần cũng ở trong kí túc xá ngủ chỉ đến khi có kì nghỉ dài mới dọn đồ về nhà.

Biết Khánh An sẽ đến du lịch ở đây Tuyết Vi mừng đến nỗi buổi tối ngủ không được, sáng dậy hai mắt thâm quầng như gấu trúc, nhưng tinh thần vui chơi vẫn là y nguyên, chỉ có tăng không có giảm.

Tối hôm qua hai cô vừa mới hẹn nhau sáng nay sẽ ra đảo nhỏ này chơi rồi, mấy ngày sắp tới cũng để Tuyết Vi vào vai một hướng dẫn viên nhỏ cho chuyến đi của Khánh An và Minh Vũ luôn.

Hai cô nàng vừa nhìn thấy nhau đã lao vào ôm nhau nhảy cà tưng như người nửa kiếp rồi mới gặp lại, Minh Vũ hơi sởn da gà, có cần thái quá như vậy không, người xung quanh ai cũng nhìn bọn họ đánh giá rồi.

Khánh An buông Tuyết Vi ra, nghiêm túc đánh giá quầng thâm mắt của cô nàng, Khánh An khó tin, "Đừng nói được gặp tớ làm cậu vui quá mất ngủ luôn nhé?"

Tuyết Vi khổ sở gật đầu.

Cũng phải, quanh năm suốt tháng cô đều ở kí túc xá trong trường, mãi mới đến kì nghỉ hè để về nhà một chuyến thì mỗi ngày đều bị mẹ bắt ở nhà phụ quán nhỏ của mẹ, lúc nào cũng chạy bù đầu mãi mới lấy lí do có bạn đến chơi để trốn ra ngoài.

Ba người kéo nhau đi một vòng trên đảo, gia đình nhà Tuyết Vi mở một quán ăn hải sản, nguồn nguyên liệu thi thoảng cũng được nhập từ trên đảo nhỏ này nên người ở đây hầu như ai cũng quen mặt Tuyết Vi.

Đi đến đâu cũng thấy cô nàng híp mắt chào hỏi người ta.

Dừng lại ở một quầy bán đồ bơi, Khánh An ngại đem nhiều đồ phiền phức nên chỉ đem quần đùi áo thun đơn giản, phòng trừ đến đây không mua được đồ bơi ưng ý sẽ mặc cả quần đùi áo thun xuống nước luôn cũng được.

Khánh An nhìn một lượt đồ treo trong quầy, lại nhìn ra quầy bên cạnh có bán kem dừa, cô kêu Minh Vũ ở lại lựa đồ bơi cho cô còn mình chạy qua bên cạnh mua kem dừa ăn.

Minh Vũ nhận nhiệm vụ, hai mắt đăm chiều nhìn vào đống đồ bơi trước mặt, cái hai mảnh thì hở quá, cái có dây lại mỏng lét, cái bảo thủ xấu quắc...

Đứng một lúc vẫn chưa lựa được bộ nào ưng ý.

Tuyết Vi lần đầu được hưởng phúc lợi đứng gần nam thần như thế này làm cô nàng hơi rén ngang, không dám mở miệng nói chuyện chỉ biết lấm lét nhìn anh, lặng lẽ đánh giá rồi đưa ra một bộ đồ bơi mình cảm thấy phù hợp với Khánh An nhất cho anh.

Nghĩ đến Khánh An mặc bồ này lên, Minh Vũ thoáng chốc đỏ mặt, anh đưa tay sờ gáy nhìn đi chỗ khác.

Cô bán hàng thấy Tuyết Vi và Minh Vũ đi chung với nhau tưởng hai người là một cặp, chọc Tuyết Vi: "Nhỏ Vi mấy hôm không thấy đã có bạn trai rồi nha, rất đẹp trai đấy."

Minh Vũ ngẩng đầu nhìn cô bán hàng, Tuyết Vi vội xua tay chối bỏ.

"Cô hiểu nhầm rồi, cháu với cậu ấy không phải, là cậu ấy với cô gái đang mua kem bên kia cơ."

Vừa nói vừa chỉ qua Khánh An đứng ở quầy bên cạnh, Minh Vũ cũng nhìn theo.

Khánh An đứng trước quầy kem, hai tay chắp ra sau lưng, nhìn chú bán kem nạo dừa đến mê mẩn.

Minh Vũ không chối bỏ lời nói của Tuyết Vi, anh chăm chăm nhìn vào bóng lưng gầy kia, nhìn muốn nuốt chửng cả bóng hình cô vào bụng mình.

Thân xác dung hoà, tâm can làm một.

Vài phút sau Khánh An cầm ba ly kem dừa quay lại đưa cho Minh Vũ và Tuyết Vi, riêng ly của cô đưa cho Minh Vũ cầm.

Cô bán hàng trông thấy Khánh An liền hỏi Minh Vũ: "Là cô bé này sao?"

Anh gật đầu, cô bán hàng cười cười nhìn hai người.

"Thật là xứng đôi."

Khánh An ngẩn ra, cô bán hàng nói gì vậy?

Mắt cô va phải bộ đồ trắng Tuyết Vi cầm trên tay, hai mắt sáng lên duỗi tay chộp lấy bộ đồ.

Tuyết Vi hắc hắc cười, cô bán hàng né ra một bên kêu Khánh An có thể vào trong thử đồ.

Ba phút sau Khánh An kéo rèm bước ra, cả Minh Vũ lẫn Tuyết Vi đều nhìn đến ngây ngẩn, quên cả trời đất.

Trên người cô mặc chiếc áo một mảnh có dây vòng qua cổ, phía dưới là quần có một chiếc váy ngắn che ở bên ngoài, hai sợi dây đan chéo vắt trên eo nhỏ cô gái.

Nước da Khánh An trắng nõn, mặc bộ đồ này vào đặc biệt trắng hơn, cơ thể lồi lõm bao nhiêu đều được khoe ra triệt để.

Đột nhiên Minh Vũ cảm thấy hít thở không thông, máu dồn hết về một chỗ, nóng rực.

Vội vàng di mắt ra chỗ khác, khịt mũi che giấu cơn ngượng không biết từ đâu đến của mình.

Khánh An xoay một vòng soi mình trong gương, hài lòng chạy ra trước mặt Tuyết Vi, tươi cười: "Thế nào? Giống tiên nữ giáng trần chưa?"

Tuyết Vi giơ ngón like cho cô.

Minh Vũ lại cầm áo khoác khi nãy mang theo phòng hờ buổi chiều tối sẽ lạnh đem trùm lên người cô, "xoẹt" một cái kéo khoá kín đến cổ.

Áo khoác anh to, Khánh An mặc dài ngang nửa đùi, chỉ lòi ra một ít vải trắng của bộ đồ ngắn bên trong.

Minh Vũ làm bộ chê bai, "Xấu chết đi được."

"Tớ xấu việc tớ xấu, mắc gì cậu trùm tớ kín mít thế?"

"Mất mặt tớ."

Chê nhưng vẫn quay lại trả tiền cho cô bán hàng.

Ra đến bãi biển chỉ có thể mặc kệ Khánh An đem áo khoác trên người cởi ra, chỉ mặc độc bộ đồ bơi kia rồi lao xuống nước.

Minh Vũ chơi một lát lại thôi, lên bờ đi tìm đồ ăn trưa cho hai cô nàng đang chơi quên trời quên đất kia.

Ba người chơi đủ trò trên đảo đến gần tối chỉ còn một chuyến về bờ cuối cùng mới miễn cưỡng lên thuyền đi về.

----

đoạn cuối tôi hết văn anh em ạ :))) thôi để chap sau đền bù zayyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro