Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến bố mẹ Nguyễn gọi cả nhà Hải Anh cùng ra quán hải sản ven biển cùng ăn tối.

Khánh An nằm lười trên giường gần đến giờ đi mới vật vã dậy đi tắm rửa thay đồ, báo hại Minh Vũ phải ở lại chờ cô.

Quán ăn bố mẹ Nguyễn chọn cách khách sạn một đoạn đường dài, hướng về phía ngoại thành của thành phố.

Bởi vì đi sau cùng nên Minh Vũ phải gọi xe chở hai đứa ra đấy.

Khi đến nơi mặt trời đã xuống hẳn, khuất sau lưng những ngọn núi giáp biển.

Vừa nhìn thấy Khánh An đến, bố mẹ Hải Anh cười tươi rói, niềm nở chạy ra đón cô vào.

Hải Anh cũng bị bắt ra theo, mặt mũi hầm hầm hè hè đến khi thấy Minh Vũ xách túi đi phía sau Khánh An mới vui vẻ kéo miệng lên cười.

Vừa trông thấy anh cả mặt con bé đã sáng bừng, hai mắt long lanh như một chú cún con được ăn ngon.

Khánh An lặng lẽ đánh giá cô em họ mình.

Gớm, thấy trai là tớn cả lên, con chị nó cũng đẹp trai kém gì tên trai tồi kia đâu chứ.

Hải Anh chạy nhảy cà tưng cà tửng xung quanh Minh Vũ, ngó sang bên trái một câu "anh Minh Vũ", quay sang bên phải lại ngọt ngào hai câu "anh có đói không? Em gọi đồ ngon cho anh rồi đấy!"

Bố mẹ Hải Anh nhìn con gái mình mê trai như thế cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể lôi cổ Hải Anh về chỗ mình.

Hải Anh bị bố mẹ mình xách cổ áo kéo về bàn, đôi mắt long lanh quay lại nhìn Minh Vũ, luyến tiếc chết đi được.

Khánh An rùng mình, tự hỏi sao có thể mê trai đến như thế được nhỉ?

Hai người lần lượt ngồi vào chỗ bên cạnh bố mẹ Nguyễn, nghe thấy mẹ Nguyễn khẽ trách hai người đến muộn quá.

Khánh An nhe răng cười, đổ lỗi Minh Vũ gọi phải chiếc xe lái tốc độ rùa bò, còn bị lạc đường, đi mãi mới đến được đây.

Mà Minh Vũ bị đổ oan cũng không lật tẩy Khánh An, anh ngồi một bên rót nước cho cô, khoé miệng hơi cười.

Minh Vũ đẩy ly nước cam qua trước mặt Khánh An, cánh tay gác trên ghế, cả người nghiêng sang bên cạnh, "Tớ với cậu bị lạc đường khi nào?"

"Không biết, tớ nói lạc thì lạc."

"Woaaaaa Kén An bá đạo quá đi mất."

"Cậu im đi, mắc ói quá." Vừa nói Khánh An vừa đẩy anh ra, trên mặt dè bỉu tỏ vẻ chán ghét, giống như coi anh là dịch bệch không thể đến gần.

Minh Vũ nhoẻn miệng cười, ánh mắt nhìn Khánh An đầy sự yêu chiều, sủng nịch, chính là cái kiểu "tôi đội cậu lên đầu đấy, được chưa?"

Bên kia Hải Anh ghen tỵ lắm, muốn lao vào phá đám nhưng bị cái nhìn dao găm của mẹ mình lia tới đành phải yên phận ngồi một góc trừng mắt nhìn Khánh An.

Con bé kém Khánh An hai tuổi, mấy năm trước từng đến nhà Khánh An chúc tết sau đó vô tình gặp Minh Vũ đi ra từ nhà đối diện.

Mọi năm tầm đấy Minh Vũ theo bố mẹ về quê ăn tết ở nhà lớn rồi, số trời thế nào năm đấy bố mẹ Trần bận việc, anh lại còn bé xíu không nỡ để anh tự đi xa một mình đành gửi nhờ bố mẹ Nguyễn một cái tết.

Mà sau một năm gửi nhờ đó năm nào anh cũng coi như một nửa người nhà Khánh An, tết đến đều cùng gia đình Khánh An ăn uống tụ tập, chúc tết nhau.

Minh Vũ còn được lòng họ hàng nhà Khánh An lắm, so với Khánh An chỉ có hơn không có kém.

Nhất là ông bà ngoại cô, năm mới tết đến lúc nào cũng chỉ mong qua nhà Khánh An xem thằng cháu lớn Minh Vũ của mình.

Khánh An bị ra rìa cũng không thể phàn nàn cái gì, chỉ có thể lặng lẽ ở phía sau lúc đánh lúc cắn, lúc công kích Minh Vũ là đồ trai tồi.

Năm đấy khi Hải Anh cùng bố mẹ qua chúc tết nhà Khánh An, vốn con bé chẳng muốn đi vì nó chả ưa ọt bà chị họ Khánh An của mình tí nào đâu, bố mẹ hở ra một câu là chị Khánh An thế này, hai câu lại sao con không học tập chị Khánh An một chút đi...

Hết nói, sao bố mẹ không giống hai bác đi rồi con sẽ giống chị Khánh An của bố mẹ.

Hứ.

Lúc Hải Anh nằng nặc muốn đi về, vừa mở cửa nhà liền thấy Minh Vũ đang đóng cửa đối diện, xách một túi trái cây chuẩn bị mở cửa bên này.

Hải Anh khi đấy hoàn toàn quên mất chuyện mình đang đòi về, thấy Minh Vũ một cái liền bị sắc đẹp lu mờ con mắt, từ đầu đến cuối vẫn chạy theo phía sau làm một cái đuôi của Minh Vũ.

Người nhà Khánh An thấy vậy còn nổi hứng trêu chọc hai đứa nhỏ, bảo là Hải Anh thích Minh Vũ vậy thì để nó làm dâu nhà Minh Vũ luôn đi.

Anh bật cười, lắc đầu từ chối.

Các bác cho là anh ngại, vẫn cố chấp đưa đẩy gán ghép Hải Anh cho Minh Vũ.

Khánh An ngồi vắt chân trên ghế ăn bánh lướt điện thoại, thấy Minh Vũ đợt này không thoát được đâu mới nể tình làm bạn mấy năm nay một lần rủ lòng tốt cứu thế anh.

Cô nhìn các bác mình nhiệt tình mai mối, cố ý thở dài một hơi.

Cả một nhà người quay lại nhìn cô.

Khánh An chẹp miệng: "Các bác cứ làm mai hai người đó làm cái gì, Hải Anh nhà mình sao xứng được bằng người ta!"

Nghe cũng có lí, các bác gật gù suy nghĩ lại, hình như không xứng thật. Một người quanh năm đều là con ngoan trò giỏi, giải thưởng đem về xếp một mặt tường nhà Khánh An còn chưa hết, chưa kể đến gia cảnh nhà người ta dư giả cỡ nào.

Nói đến Hải Anh nhà mình lại phát phiền, vẻ ngoài đã đeo cặp kính dày cộm thì thôi đi, học hành chẳng ra làm sao, lúc nào cũng đội sổ đứng cuối lớp, tính cách lại còn tiểu thư công chúa.

Con bé này về nhà người ta làm dâu chỉ có nước bị nhà người ta đuổi về nhà mẹ đẻ.

Cũng may lớn thêm một tí, bị bố mẹ nhồi vào đầu đủ thứ tư tưởng mang tên Khánh An nên con bé mới khá lên, ra dáng một cô gái con nhà có học, bố mẹ có dạy hơn một chút.

Hải Anh nghe Khánh An nói mình không xứng với anh Minh Vũ thì tức lắm, muốn nhảy vào đánh nhau với chị họ đến nơi.

Lại nghe Khánh An nói: "Với cả Minh Vũ của các bác có bạn gái rồi, người ta là hoa khôi cả trường, vừa học giỏi lại còn nhà mặt phố, bố làm to. Các bác vẫn là bỏ qua cho cậu ấy đi, đừng làm cậu ấy khó xử khéo lại phật lòng hai bên."

Khánh An lúc nhỏ ít nói chuyện với mọi người, nói nhiều nhất chỉ có Minh Vũ và bố mẹ Nguyễn, bởi vì cách cô nói chuyện rất thẳng thắn, không thích vòng vo tam quốc mà thường đánh thẳng vào vấn đề, cách cô đi thẳng vấn đề lại thiên về hướng làm phật lòng người ta cho nên bố mẹ Nguyễn vẫn thường dặn cô, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, bé đến lớn cô vẫn luôn nghe lời uốn lưỡi bảy lần, uốn xong cũng chả thèm nói nữa.

Không phải vì ít nói, là do uốn lưỡi bảy lần xong đến cả hứng nói chuyện cũng không còm nữa.

Còn nói chuyện với Minh Vũ ấy à, có hỗn hay chửi người, câu nói mang tính công kích dữ dội cỡ nào anh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ khi nào cô sắp trật đường ray, lời nói như mấy người đầu đường xó chợ mới để ý chỉnh cô một chút.

Minh Vũ đối với Khánh An chính là cưng như trứng, hứng như hoa nhưng nếu cô không nghe lời đi làm việc xấu sẽ bị anh chỉnh đến thù thế giới này.

Các bác sau khi nghe Khánh An nói vậy mới nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng xua tay nói với Minh Vũ mình không cố ý, không biết anh đã có bạn gái rồi, Minh Vũ chỉ cười bỏ qua.

Những lần sau đó đến chơi nhà Khánh An cô em họ Hải Anh đều làm ra vẻ vô tình hỏi về Minh Vũ, lúc thì Khánh An bảo anh ra ngoài có việc rồi, khi khác kêu Minh Vũ đi chơi với bạn gái, lần nữa nói bác bảo vệ chung cư nhờ anh ít việc nên đem anh đi theo rồi, có lúc còn nói đến cả anh đau bụng về nhà ỉe rồi :)))

Hải Anh khó chịu lắm, cho là Minh Vũ đang né mình.

Không biết trút bỏ cơn tức giận vào đâu đành đem Khánh An ra, mặt nặng mày nhẹ với cô.

Mấy cái lí do Khánh An nói ra đều là thật, anh khi đấy ngày nào cũng quần quật việc để làm, thấy anh ở nhà chỉ có đến bữa ăn thôi.

Nghe đến việc Khánh An bị đem ra làm "bao cát" cho Hải Anh trút giận vì không gặp được mình, Minh Vũ đành phải gác việc đi chơi cùng bạn gái khi đó ghé qua nhà cô.

Hải Anh mừng lắm, hai con mắt sáng rỡ chạy theo phía sau anh. Khánh An vô cùng khinh thường hành động này.

Sau khi xong bữa, bố mẹ Nguyễn cùng bố mẹ Hải Anh ngồi nói chuyện trong phòng khách, Khánh An đưa Minh Vũ và Hải Anh về phòng mình.

Cô muốn về đọc truyện ngôn tình, còn hai con người kia làm gì cũng không liên quan đến cô.

Vừa bước vào phòng Hải Anh đã liên mồm "anh Minh Vũ ơi, anh Minh Vũ à" làm Khánh An đau hết cả đầu.

Cô nén lửa trong lòng, đá bay dép dưới chân ra ngoài cửa phòng tránh cho mình có hành vi rút dép đánh em họ.

Minh Vũ thấy cô sắp nổi cơn khùng rồi vội vàng đáp lời Hải Anh.

Được một lát, Minh Vũ vào vấn đề chính.

Hoàn toàn ra dáng một vị bề trên giáo huấn bề dưới nhà mình.

"Anh không biết là em có suy nghĩ gì với anh, nhưng cho dù là thích hay không thích em cũng đừng đặt chú ý quá nhiều lên người anh."

"Anh không nên trở thành vấn đề khiến em quan tâm quá mức như thế."

"Tuổi của em hiện tại chỉ cần học hành tốt, làm một cô bé ngoan nghe lời bố mẹ là được rồi."

"Mấy cái yêu đương vớ vẩn gì đó nên bỏ đi thì hơn, đừng nghĩ đến nhiều quá."

Hải Anh chưa kịp bày tỏ lòng mình đã bị từ chối, tâm hồn mơ mộng của thiếu nữ mới lớn bị ảnh hưởng, con bé đỏ mắt nói lớn một câu: "Tại sao anh được yêu đương này kia còn em thì không?"

Cả Minh Vũ lẫn Khánh An đều thở dài, người lắc đầu người day day mi tâm, Khánh An bất lực nhìn em họ mình.

Cô nói: "Vì anh Minh Vũ giỏi. Em nhìn em đã bằng một góc của anh Minh Vũ chưa mà đòi yêu với chả đương? Coi chừng chị nói cô chú chỉnh lại em."

"Chị thì biết cái gì!" Hải Anh dậm chân nói xong cũng chẳng thèm nhìn lại, bước chân nện mạnh xuống sàn nhà đi ra mở cửa chạy đi.

Cánh cửa trước khi đóng lại còn bị con bé mạnh bạo đạp cho một cái.

Khánh An nghe tiếng cửa đập mạnh hơi giật mình, tim nhảy cả lên.

Cô chẹp miệng, bất mãn nhìn qua Minh Vũ.

"Cậu làm đau lòng em gái tớ rồi, haizz đợt này nó lại ghét tớ thêm cho mà coi."

"Thôi kệ, xứng đáng, đằng nào tớ cũng chẳng ưa gì con bé."

"Ôi cánh cửa thân yêu của tôi."

Minh Vũ bật cười.

Một thời gian lâu sau không nhìn thấy Hải Anh theo bố mẹ đến thăm nhà Khánh An nữa, có lẽ sau lần đấy cũng bị bố mẹ mình dạy dỗ không nhẹ, nghe nói cả điện thoại cũng bị thu, cấm cửa gần một tháng trời.

Khánh An rùng mình một cái, yêu đương đúng là chả được cái gì, hừ.

Quay về với hiện tại, Hải Anh gặp lại Minh Vũ vẫn mê mẩn như hồi nào, ngựa quen đường cũ mà.

Minh Vũ lại không ham gì bọn trẻ con như con bé, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người Khánh An.

Lúc thì bóc tôm, lúc gỡ cua, lúc gắp đồ ăn cho cô, nguyên một bữa ăn Khánh An chưa phải tự gắp đồ lần nào.

Thấy anh lại lấy một con cua chuẩn bị gỡ tiếp cho mình, Khánh An vội ngăn anh lại.

"Cậu dị ứng cua, vẫn là đừng động đến nhiều thì hơn."

Nãy giờ nhìn anh nén cảm giác buồn nôn dâng trào trong cổ họng cũng biết anh khó chịu như thế nào, trước đây không ai biết chuyện Minh Vũ dị ứng cua, cả anh cũng không biết, một nhà người kéo nhau đi ăn cua ghẹ các kiểu, đến tối cả nhà người lại thay nhau túc trực anh truyền dịch trên viện.

Minh Vũ ngó lơ lời cô nói, muốn tiếp tục gỡ cua nhưng bị Khánh An giành lấy bỏ qua bát bố Nguyễn.

Bố Nguyễn thấy con gái mình đem cua cho mình, còn tưởng cô hoàn lương, bắt đầu biết thương mình rồi thì cảm động không thôi.

Ai ngờ Khánh An ngay lập tức dội cho ông một gáo nước lạnh ngắt, "Minh Vũ đòi bóc cua, con không cho nên đành nhờ bố yêu quý của con vậy!"

Bố Nguyễn căm phẫn nhìn cô đanh híp mắt cười hì hì.

Ông từ tốn gỡ cua, lại nói với Minh Vũ sự nghiêm trọng của dị ứng cua.

Minh Vũ một dạ hai vâng, ngoan ngoãn nghe lời bố Nguyễn.

Hoàn toàn trông giống với người một nhà thật sự.

Minh Vũ ngồi cong lưng, hai chân mở lớn, khuỷu tay chống lên trên đầu gối, quay mặt mình qua nhìn Khánh An, miệng cười hở tám cái răng tiêu chuẩn.

Khánh An nghĩ trong đầu, như này trong mắt bọn con gái đã đẹp trai rồi à, trông có khác gì một con chó thui đâu.

Thật là tiêu chuẩn thấp quá mức.

Minh Vũ không đọc được suy nghĩ của cô nhưng nhìn ánh mắt của cô cũng biết cô lại có suy nghĩ xấu về mình rồi, anh vẫn tiếp tục cười, đầu hơi nghiêng tới dúi vào vai cô.

"Cậu quan tâm tớ như thế à?"

Khánh An bị tóc anh chọc vào hơi nhột, cô ngồi xịch qua né tránh lại bị anh sáp tới gần hơn.

"Cậu đừng có ảo tưởng, tớ sợ phiền khi trực cậu trên viện thôi. Tránh ra, nam nữ thụ thụ bất tương thân."

"À, thế á? Chẳng biết ai hồi xưa đòi tớ ôm ngủ đâu."

"..." Cậu cút đi đồ tồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro