Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhà đến thành phố biển gần nhất mất gần năm tiếng đồng hồ đi xe.

Khánh An ngồi xụi lơ ở ghế sau, cả người vừa trượt xuống gần rớt khỏi ghế ngồi lại bị Minh Vũ nắm cổ áo kéo lên.

Thời gian ngồi xe dài như thế, cơ mông cô mỏi đến điên rồi!

Chưa nói đến thời gian mới trôi qua ba tiếng thôi, còn tận hai tiếng nữa lận.

Hiện tại kêu cô dừng giữa đường xuống nhảy ba lần bài WAP để hoạt động gân cốt cô cũng đồng ý.

Trông thấy Khánh An khổ sở quá, Minh Vũ rủ lòng thương cười vào mặt cô một trận.

Gương mặt nhăn nhó quay qua lườm nguýt anh, muốn cảnh cáo anh dám cười thêm một tiếng nữa thôi sẽ bị đạp thẳng xuống xe ngay trên con đường cao tốc này.

Khánh An lần nữa trượt dần xuống phía dưới, mái tóc dài búi củ tỏi trên đỉnh đầu dần trở nên lỏng lẻo, tóc tai xung quanh rớt ra trở nên bù xù.

Nén tiếng thở dài, Minh Vũ vươn tay nắm cổ áo cô, xách như xách cổ một con mèo kéo cô về phía mình.

"Mệt thì nằm đây, cho cậu nằm ké đùi tớ đấy."

"Không thèm."

Miệng nói "không thèm" nhưng thân thể lại rất thành thục, vừa ngả lưng xuống đã gối đầu lên trên đùi Minh Vũ, tự chỉnh cho mình tư thế nằm dễ chịu, thoải mái thở ra một hơi.

Bàn tay Minh Vũ đặt trên đầu vai tròn tròn của cô hơi vỗ nhẹ theo nhịp, khoé miệng anh giương lên cười.

Bố mẹ Nguyễn ngồi ở phía trước chỉ nói anh chiều Khánh An quá sẽ làm cô sinh thói, không lâu sau kiểu gì cũng bị anh chiều hư cho xem.

Minh Vũ chỉ cười nói không sao, lỡ hư tự anh cũng có thể trị được.

Mẹ Nguyễn và Khánh An ngủ thiếp đi trên xe, chỉ còn bố Nguyễn làm tài xế phải tỉnh táo và Minh Vũ "cố gắng" tỉnh táo để giữ cho người gối trên chân mình không bị lăn một vòng xuống sàn xe.

Lỡ lăn xuống anh sẽ bị cấm chat hai ngày cho coi.

Con xe bốn bánh lăn trên đường thêm một thời gian dài nữa rồi dừng lại ở trước một căn nhà năm tầng, trên cửa gắn biển hiệu đề hàng chữ to đùng, "khách sạn ba sao."

Minh Vũ xuống xe không đánh thức Khánh An dậy mà hơi ngồi xổm cạnh cửa xe, quay lưng cầm tay Khánh An vắt qua vai mình rồi đỡ cô lên lưng, cõng cô đi vào khách sạn.

Nhẹ tênh.

Bố mẹ Nguyễn gọi Khánh An dậy nhưng anh không cho, muốn để cô ngủ thêm chút nào hay chút đó, tối chơi cho thoải mái.

Đến khi nhìn thấy người đứng ở quầy lễ tân Minh Vũ mới thấy quyết định không gọi Khánh An dậy của mình là đúng đắn.

Em họ Hải Anh của nhà Khánh An đang đứng bấm điện thoại trong quầy lễ tân, thấy nhà bác họ đi vào miễn cưỡng đặt điện thoại xuống sau đó nhìn thấy Minh Vũ thì hai mắt sáng lên lấp lánh.

Hai bác lớn nhà mình còn chưa chào hỏi đã vội chạy đến trước mặt Minh Vũ, tí ta tí tớn chào rõ to: "Em chào anh Minh Vũ."

Anh Minh Vũ nhàn nhạt gật đầu, quay lại nói với bố mẹ Nguyễn sẽ đưa Khánh An lên trên trước, khi nào bố mẹ Nguyễn xong thủ tục phòng thì lên sau.

Biết con gái mình với đứa cháu họ Hải Anh này trước giờ không ưa gì nhau nên cũng không cố chấp giữ người ở lại làm gì, đồng ý cho hai đứa đi lên trước.

Lựa chọn khách sạn này làm chỗ nghỉ cũng do tình cảm anh em trong nhà của bố Nguyễn với bố Hải Anh thôi.

Minh Vũ sắp đi tới thang máy lại bị Hải Anh chạy tới chắn đường, Hải Anh ra dáng một cô "em gái" hiểu chuyện của Minh Vũ, bĩu môi nói: "Chị Khánh An sao giờ vẫn ngủ thế? Say xe ạ?"

"Chả bù cho em, đi đâu cũng khoẻ, không biết say là gì, chả phiền đến ai."

Giọng Hải Anh là giọng con gái miền biển nhưng không êm tai dễ chịu giống như những cơn sóng đập vào bờ mà vừa vang vừa chói tai, Minh Vũ hơi nhíu mày, lách qua người Hải Anh bước nhanh vào thang máy.

Tay vừa nhấn nút đóng cửa lại bị Hải Anh chen vào, Minh Vũ hít sâu thở ra, kìm nén cảm xúc muốn chửi người.

Không được chửi, không được chửi, không được chửi.

Để Khánh An dậy sẽ méc cho cô chửi sau.

Minh Vũ chậm rãi nói: "Còn nói thêm câu nữa anh cùng cô chú đổi khách sạn."

Không cần chờ xem phản ứng của Hải Anh trông như thế nào, Minh Vũ bấm nút đóng cửa, cánh cửa thang máy đóng lại, Hải Anh vội vàng né ra ngoài khỏi bị cửa kẹp.

Không gian thanh tịnh quay về, Minh Vũ thở ra một hơi, sao đám con gái lại có đứa phiền phức đến thế.

"Cậu thở dài cái gì?"

"Vì con bé Hải Anh kia không bám theo cậu hả?"

Bên tai bất thình lình vang lên giọng nói của Khánh An, anh giật mình nhìn vào gương trong thang máy, thấy Khánh An vẫn gục đầu trên vai mình ngủ nhưng miệng thì nhếch lên một đường rõ khinh bỉ người nhìn.

Minh Vũ hơi cười.

"Tại phiền, tưởng đời này cậu phiền nhất rồi, không ngờ còn có thêm em họ cậu." Minh Vũ nói chuyện còn đặc biệt nhấn mạnh ba chữ "em họ cậu."

"Tớ phiền? Có phiền được bằng "crush" của cậu chắc?"

"Có phải nếu như tớ nói không bằng cậu sẽ nói là "Kén An tự thẹn không phiền được bằng em họ Hải Anh" không?"

"Xí, xin lỗi đi, có phước lắm mới được tớ làm phiền."

"Đúng đúng, tớ thật có phước."

"Nào, nói chị An nghe, em trai Minh Vũ có muốn chị đây trả thù cho em không?"

"Muốn."

"Xin chị đi."

"..."

Minh Vũ giả chết, đôi mắt nhìn vào con số đang nhảy trên bảng hiện thị, đến khi thang máy "ting" lên một tiếng, cửa mở, anh cõng Khánh An ra mới nhẹ nhàng nói: "Xin cậu, chị Khánh An."

Giọng anh nhẹ bẫng như gió mùa thu, dịu dàng mang rung động đến đầu quả tim nhỏ trong lồng ngực.

Trái tim đập nhanh nhưng vẫn cố hít thở bình thường, chậm rãi, Khánh An tỏ ra vẻ chán ghét, dụi đầu vào gáy anh khẽ nói: "Không có hứng."

Lồng ngực Khánh An áp sát vào lưng Minh Vũ, hai trái tim đặt gần nhau, cảm nhận nhịp tim đập nhanh hơn của Khánh An nhưng vẫn làm như không có gì xảy ra, Minh Vũ cúi đầu cười.

"Không có hứng thì không có hứng, chờ cậu có hứng tớ lại đưa cậu đi trả thù cho tớ."

---

Chương ngắn bởi vì bài tập siêu nhiều :)))) Khen tui năng suất đi, vừa làm đề vừa viết truyện đây ũmgggggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro