Vị ngọt và đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



8 giờ tối. Tại ký túc xá Seventeen

Mingyu quỳ dưới chân của Wonwoo, ánh mắt cầu xin tha thiết

Mingyu: Anh làm ơn đi, được không. Nếu anh không yêu em, thì anh hãy yêu bản thân mình. Anh không bên em cũng được, nhưng em xin anh đừng rời bỏ thế gian này.

Wonwoo nhấc người ra, không dám đối diện với Mingyu, anh luôn lẫn trốn ánh mắt của người ấy

Wonwoo: Mọi thứ trong mắt của em vốn dĩ chỉ là hạt cát, nhưng đối với anh nó là một ngọn núi to đè nặng lên vai mình. Anh không còn tha thiết nữa, em biết không.

Giọng nói của Mingyu nghẹn ngào xé đứt lòng người

Mingyu: Trong đôi mắt em bây giờ chẳng còn gì nữa, chỉ còn có anh, nhưng anh luôn tàn nhẫn đến mức muốn biến mất khỏi đôi mắt của em.

Wonwoo: Anh chẳng là cái gì cả.

Mingyu: Không có anh, con tim và đôi mắt của em vốn sẽ trở nên mù loà

Wonwoo chợt xoay người lại, anh nhìn Mingyu một lúc và hỏi

Wonwoo: Em đã từng yêu ai bằng cả tính mạng như thế này chưa?

Mingyu: Em đã và đang yêu anh bằng cả tính mạng này.

Nhìn vào mắt của Mingyu, có lẽ Wonwoo đã biết rõ người ấy yêu anh đến nhường nào

Wonwoo: Em ngốc lắm. Vốn dĩ nếu ngày đó em từ chối anh, thì bây giờ chúng ta không phải đau lòng thế này.
Mingyu: Nếu ngày đó em từ chối anh, thì cả đời này em cũng sẽ chẳng biết hạnh phúc đích thực là gì cả.
Wonwoo: Vì chuyện tình này mà tập thể nhóm có nguy cơ phải đối mặt với sự chỉ trích của dư luận, anh biết họ vô cùng đau đầu và lo sợ, nhưng họ luôn ủng hộ chúng ta, chăm sóc chúng ta hơn thế nữa. Em nghĩ xem, đáng không.

Mingyu đặt tay lên ngực mình, anh đã mệt mỏi và kiệt sức

Mingyu: Đáng hay không, em không biết . Em chỉ biết thượng đế đã mang chúng ta đến với nhau, cho dù em có phải gánh tội ba kiếp người để được yêu anh, em cũng sẽ chấp nhận.

Scoups và các thành viên mở cửa đi vào trong. Nơi mà Mingyu và Wonwoo đang to tiếng

Scoups: Này. Chúng ta là một gia đình, hi sinh vì nhau là một điều bình thường. Cho dù sau này truyền thông có biết đến chuyện này đi chăng nữa thì bọn anh cũng sẽ không màng tới, nếu họ yêu thương em thì dù em có làm gì, hẹn hò với ai họ cũng sẽ chấp nhận
Còn khi họ đã xem em là một công cụ của báo chí thì trước sau gì họ cũng phản đối em, kéo mọi chuyện trở nên cao trào hơn.
Bọn anh hoàn toàn ủng hộ và yêu thương hai em, miễn hai đứa hạnh phúc thì seventeen cũng sẽ hạnh phúc.
Xa nhau thì dễ, gặp nhau thì lại rất khó. Đừng vì sự dại dột nhất thời mà từ bỏ nhau, các em sẽ phải hối hận.

Scoups đặt tay lên lưng Wonwoo, anh hết sức an ủi người em này

Wonwoo: Cảm ơn mọi người vì luôn luôn ủng hộ chúng em. Nhưng em nghĩ mình không đủ can đảm để đối diện với thực tại nữa, em cảm thấy sợ hãi với mọi thứ.

Seungkwan và Minghao có vẻ thất vọng, họ muốn tranh cãi về lý do này nhưng Jeonghan đã ngăn họ lại

Mingyu: Anh luôn sợ hãi với mọi thứ, anh có bao giờ sợ mất em không?

-Người đứng, người ngồi, tâm trí rối bời và đau lòng thay cho chuyện tình đẹp đẽ này

Mingyu: Anh có biết em đã đau lòng đến mức nào không? Lúc đó em đang đi quay hình cho thương hiệu, thì nhóm gọi điện cho em liên tục mấy mươi cuộc. Em bắt máy lên, đã nghe được rằng
" Mingyu à về gấp đi, wonwoo chốt cửa phòng trong tay đang giữ một con dao, về đi ! "
Em lập tức từ bỏ photoshoot và lái xe về nhà, trên đường về em cứ nghĩ mình sẽ không chịu nổi nữa mất, em sắp không thở được nữa rồi
" anh à, đợi em về nhà với, đừng rời xa em được không " .

Dino thở dài, cậu út và hầu hết tất cả mọi người đã mang trong mình nỗi ám ảnh kinh hoàng đó

Wonwoo: Anh có lỗi với em, có lỗi với Seventeen, có lỗi với bố mẹ và gia đình. Anh là một thằng đàn ông vô dụng.

Mingyu: Anh có biết điều duy nhất mà mọi người cần ở anh là gì không? Là cần anh tồn tại.

Mọi người đau lòng, bức rức tâm can khi nghe những lời nói Mingyu thốt ra

Wonwoo: Em là một người đàn ông tốt, anh nhất định sẽ luôn đi theo em, và bảo vệ em.

Mingyu: Em chỉ cần anh thôi. Em không cần sự bảo vệ, em chỉ cần nhìn thấy anh mỗi ngày, nhìn anh cười, nhìn anh tiếp tục với Seventeen và em.

Wonwoo: Thôi. Mọi người đừng lo nữa, bây giờ em ổn rồi.

Mọi người thở phào, bầu không khí trở nên ảm đạm hơn một chút

Jeonghan: Anh lái xe đi mua nước ép cho mấy đứa nha? Nãy giờ khóc nhiều rồi đấy.

Woozi: Đi! Em, Jeonghan hyung với Dokyeom đi mua thức ăn đi rồi về.

Dokyeom : Đừng khóc nữa mà, ngày mai chúng ta còn phải đi diễn nữa đó, Carat sẽ phát hiện mấy đôi mắt sưng táy này thôi.

Jeonghan , Woozi và DK ra sức kéo tâm trạng của mọi người trở nên tích cực hơn

Mingyu: Biết rồi biết rồi. Mọi người đi cẩn thận.

Scoups vỗ vai Mingyu

Scoups: Mingyu đi cùng đi, ra ngoài một lát hít thở không khí trong lành. Cố gắng lên, một tí nữa ăn xong là phải tập lại vũ đạo nữa nên vất vả lắm.

Mingyu lờ đờ với đôi mắt mệt mỏi vì khóc quá nhiều, anh trả lời

Mingyu: Vậy cũng được. Để em đi lấy áo khoác.

Jun tiến lại chỗ Wonwoo ngồi, anh bắt chuyện với bạn mình

Jun: Wonu cậu chơi game không? Mình mới tải mấy game mới về máy tính nè.

Wonwoo gật gật đầu, thế là Jun dắt tay anh lên tầng hai để chơi game

Jeonghan: Được rồi đi chơi game đi cho vui nhé. Tụi này đi mua đồ ăn đây.

............

30 phút sau

Jeonghan, Woozi, DK và Mingyu trở về nhà sau khi đi mua thức ăn. Trên tay người nào cũng xách hai ba bịch đồ to, vừa nóng vừa thơm

Mingyu: Đồ ăn về rồi nè mọi người ơi.

Woozi ngó xung quanh nhà tìm kiếm

Woozi: Đi đâu hết rồi?
Jeonghan: Chắc bu lại trên lầu chơi game rồi, để anh lên kêu.

Jeonghan đặt bịch đồ xuống rồi bước lên cầu thang. Cùng lúc đó Scoups xuất hiện từ nhag bếp

Scoups: Về rồi à. Quá trời đồ ngon cho bữa nay luôn nhỉ.

Dokyeom: Lâu lâu ăn sang một bữa đó anh.

Woozi: Ngày nào chả ăn sang cơ mà.

Scoups tiến lại chỗ Mingyu, quan tâm dò hỏi

Scoups: Em thấy sao rồi.

Mingyu: Hơi mệt tí thôi anh, không sao hết.

Scoups: Mệt quá thì nói anh, anh xin off cho ngày mai

Mingyu: Không cần đâu em đi diễn được mà

Woozi ngước lên lầu

Woozi : Ổng đi kêu cái gì mà lâu dữ vậy
Scoups: Hả. Kêu ai?
Dokyeom: Thì kêu mấy ông kia xuống ăn đó anh, còn chơi game ở trển mà.

Scoups ngơ ngác

Scoups: Đâu có, hồi nãy PD gọi nhóm ghé trụ sở lấy giấy tờ nên anh kêu nguyên đám đó lái xe đi đi. Anh ở lại trông nhà với cả đang sắp xếp lịch trình.

Mingyu bồi hồi cắt ngang

Mingyu: Wonu cũng đi hả anh?
Scoups: Đi hết mà. Có mình anh ở nhà thôi. Chắc mấy đứa nhỏ về tới liền bây giờ.

Mingyu lo lắng, anh rất yêu Wonwoo,yêu hơn bản thân mình

Woozi: Ăn một miếng trước đi Mingyu.

Mingyu: Đợi mấy ổng về đủ rồi mình ăn luôn đi anh.



------

5 phút sau

Nhóm đi lấy giấy tờ đã về tới nhà.

Vernon: Nghe mùi thơm phức từ ngoài kia.

Vernon bước đi chậm rãi, vừa đi vừa nói chuyện với Mìnhao

Minghao: Lâu rồi em chưa ăn há cảo chiên phải không.

Vernon: Đúng rồi. Chắc cũng cỡ 3 tháng rồi đó anh.

Minghao: Vậy thì tí ăn nhiều vào.

Dino chạy thật nhanh lên đầu tiêm

Dino: Có mua canh hầm xương cho em không ta~~~

Seungkwan liếc mắt nhìn Dino

Seungkwan: Cái đó mới ăn hồi sáng mà.

Joshua: Anh thấy có kìa, nguyên hộp big size luôn.

Hoshi: Vậy là không ăn kiêng nổi bữa nay rồi.

Hoshi nhép môi có vẻ đói lắm rồi

Jun: Cứ ăn đi, ăn ngon là được

Joshua : Phải đó ăn ngon là được rồi, nhưng mà nhớ gắp cho wonu ăn nhiều nhiều nha

Seungkwan: Wonu ảnh còn chơi game ở trển á kêu ảnh xuống đi.

Dino ngước cổ lên gọi lớn

Dino: Wonu hyung , xuống ăn nè anh !

Mingyu sửng sốt đứng dậy

Mingyu: Seungkwan em mới nói gì? Wonu ở trên lầu chơi game?

Mọi người ngơ ngán nhìn nhau

Hoshi: Đúng rồi lúc nãy tụi anh bị gọi tới công ty, Wonu nói còn nhức đầu nên tụi anh để cậu ấy ở lại để nghỉ ngơiz

Scoups: Vậy là nãy giờ Wonu ở trên lầu luôn á? Sao không nói với anh?

Scoups có phần tức giận mấy đứa em

Seokmin: Jeonghan hyung từ nãy giờ lên đó gọi mấy người xuống ăn mà chưa thấy tung tích nữa.

Bỗng nhiên các thành viên nghe thấy tiếng hét của Jeonghan.

Vernon: Chuyện gì vậy?
Woozi: Đi lên đó coi đi!
Seungkwan: Em sợ quá, chết mất...

Mọi người vội vã chạy lên lầu hai nơi mà Hoshi nói Wonu đã nghỉ ngơi ở đó

Wonu ngồi gục xuống với cây kéo trên tay, toàn thân ướt đẫm bởi máu. Bức tường cũng dính đầy những vết máu văng tung toé. Máu chảy ra từ cổ của anh ấy, anh ấy đã tự rạch cổ của mình bằng cây kéo đó

Mingyu gã quỵ xuống. Nước mắt tuông chảy, đôi mắt anh nhuốm đỏ như máu của người tình trân quý

Tất cả các thành viên dường như không còn chút sức lực để cầu cứu. Đôi chân yếu đi, họ ngồi khuỵ xuống với gương mặt thảm thương. Đó có lẽ là giây phút họ gục ngã trước cuộc đời này, người anh em, người bạn thân nhất của họ đã ra đi trước mặt họ

Họ khóc đến không thở được, cố gắng bước đến chỗ Mingyu đang quỳ chân, ôm lấy Mingyu

Boo : Hyung à, anh nghe em nói gì không

Mingyu im lặng, bất cần với mọi thứ diễn ra xung quanh, ánh mắt anh chỉ hướng về người đàn ông ở phía trước, người ấy đã không còn thở nữa

Mingyu đứng lên, từng bước chân khập khiểng tiến về nơi Wonwoo .

Jeonghan: Anh đau lòng lắm em có biết không, Wonu à..

Scoups đến ôm lấy Jeonghan, đôi mắt của người trưởng nhóm không ngừng rơi nước mắt

Dino: Em có lỗi gì với anh. Mà anh cứ luôn tìm cách bỏ rơi thằng nhỏ này ở lại....

Dino ôm đầu và khóc nức nở

Hoshi: Chỉ tại mình, mình đã la lờ mà bỏ cậu ở lại, giá như lúc đó mình kiêm quyết đưa cậu đi theo thì bây giờ đã không có âm dương cách biệt thế này. Mình khốn nạn lắm, wonwoo à...!

Hoshi nghẹn ngào uất hận bản thân mà đấm vào tường. Bàn tay anh rướm đầy máu, vernon ra sức cản ngăn, họ cùng ôm nhau mà khóc

Khi đó Mingyu đã bước đến chỗ Wonwoo. Anh ngồi xuống trước mặt người tình, gương mặt vô hồn, anh lẻn đặt tay mình lên đôi má của Wonwoo

Mingyu: Anh..

Mingyu chợt ôm lấy cơ thể Wonwoo thật chặt, anh khóc như thể ngày mình mới chào đời, anh mất đi người mà anh yêu nhất, cũng như một nửa trái tim của anh ấy

Mingyu: Anh....Em yêu anh. Anh đừng bỏ em. Em chỉ có mình anh thôi....

Máu của Wonwoo ướt đẫm trên đôi tay và gương mặt của Mingyu, quần áo của anh cũng thế....

Woozi không kiềm chế bản thân, chạy đến chỗ Hoshi mà đấm anh ấy một cái thật mạnh
Hoshi không phản kháng, ngược lại còn đứng sửng sờ để chịu sự trừng phạt

Woozi: Cái đồ khốn! Đáng lẽ cậu phải báo cho Leader biết là cậu để Wonwoo ở nhà, cậu chẳng nói gì cả, cậu muốn giết chết Wonwoo lắm chứ gì? Tôi không biết cậu nghĩ gì nữa.

Joshua: Lúc này chúng ta đừng cãi nhau nữa, làm ơn đi.........đủ rồi

Tất cả như mất đi một nửa linh hồn, họ gục ngã, thất vọng, và thương tâm

Scoup: Cấp cứu và cảnh sát đã đến....
Wonwoo à, em có thấy hối hận không?
Anh thì có, vì anh không thể bảo vệ được các em

Mingyu ôm chầm lấy Wonwoo không dứt, đôi mắt đẫm lệ nhoà, anh không quan tâm thế giới ngoiaf kia nữa, anh chỉ biết Wonwoo thôi.

Cảnh sát và cứu hộ tiến vào trong phòng, họ yêu cầu tất cả người có mặt lập tức giải tán và cho lời khai. Họ bắt đầu công tác khám nghiẹm hiện trường
Các thành viên ra sức khuyên nhủ và thuyết phục Mingyu buông tay người ấy, nhưng họ cũng là người cảm thấy đau lòng và không muốn rời xa Wonwoo một giây nào

Vernon: Anh à mình đi thôi..
Minghao: Đi thôi Mingyu....
Lát nữa chúng ta sẽ được gặp lại anh ấy..

Các thành viên cùng nhau dìu Mingyu rời khỏi đó, trên đường đi, Mingyu luôn quay đầu lại đó để nhìn Wonwoo.

Được nhìn anh thêm một giây phút đối cới em đó là điều hạnh phúc nhất. Em không muốn rời xa anh

Tại hiện trường, cảnh tượng máu văng tung toé khắp nơi do vết cắt ở cổ tạo ra, nhân viên pháp y tổ chức công cuộc lấy vết máu, vân tay và tìm vật chứng gây án. Họ phán vết thương trên cổ Wonwoo là vết chí mạng, đứt rất sâu và phần trăm cứu chữa chỉ có 15%. Wonwoo đã chính thức tử vong.

Họ ghi chép vào sổ khai báo vết thương là do một vật sắc nhọn gây ra, quả quyết đó là một cây kéo.
Tuy nhiên, họ tìm khắp hiện trường mà không tìm ra được cây kéo đó. Họ yêu cầu cảnh sát phối hợp điều tra tkhắp căn nhà để truy tìm cây kéo.
Cảnh sát nhận được chỉ thị. Họ xuống tầng lầu nơi Seventeen cho lời khai

Cảnh sát: Chúng tôi có lệnh khám xét ngôi nhà, nhằm truy tìm vật chứng đã gây nên thảm án lần này của anh Jeon Wonwoo. Mong người nhà sẽ hợp tác !

Cảnh tượng đó, người thì ôm đầu ngồi gục xuống. Người thì khóc đến mức không thể thốt ra một lời nào. Đó là một ngày tận thế, một ngày của sự tàn nhẫn, đau thương và mất mác

Chúng ta quá trẻ để đối diện với sự chia ly cách biệt này

Scoups: Vâng. Các anh có thể khám xét

Scoups. Người nhóm trưởng mạnh mẽ nay đã không thể giấu đi sự đau lòng và yếu đuối của mình nữa. Anh ấy đau, đau như cắt, đau khi không thể bảo vệ được người em của mình, những người em đang ở độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ, những người em chỉ mới bắt đầu yêu và tận hưởng cuộc sống này....

Các vị cảnh sát bắt đầu công tác đi điều tra tìm kiếm vật chứng. Họ đi khắp các tầng lầu, đi từng phòng và lục soát từng góc ngách. Họ đi đến tầng 5, tầng cuối cùng của căn nhà. Bước từ từ vào bên trong phòng tắm tầng 5

Cảnh sát 1 : Có mùi hôi đấy!
Cảnh sát 2 : Cứ vào xem sao

Họ cầm tay nắm cửa, mở nhẹ vào.

Hai vị cảnh sát chết đứng với cảnh tượng trước mắt họ

Cơ thể Mingyu nằm dưới sàn nhà tắm với đầy máu loang ra khắp phòng.
Và cây kéo mà những vị cảnh sat đang tìm kiếm, nó đang cắm sâu trong ngực trái của Mingyu.

Anh từng nói :
" Em đã và đang yêu anh bằng cả tính mạng của mình , Wonwoo "

Và cuối cùng. Tờ giấy khai tử mà các thành viên, những con người ở lại sẽ phải khai báo hai cái tên...
--
Jeon Wonwoo

Sinh ngày 17 tháng 7 năm 1996

Từ trần vào lúc 8 giờ 20 phút

Hưởng thọ 27 tuổi
________________
Kim Mingyu

Sinh ngày 6 tháng 4 năm 1997

Từ trần vào lúc 9 giờ 10 phút

Hưởng thọ 26 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro