Mình em nơi thành phố xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đôi khi, con người ta không thể định nghĩa chính xác thế nào là thân quen, thế nào là xa lạ. Con đường dù có nhắm mắt mà đi cũng không đi lạc nhưng nó lại ở một nơi xa lạ, đó không phải là quê hương của ta nên đối với ta, dù có đi lại trên con đường đó bao nhiêu lần trong ngày và rất nhiều lần rong năm thì nó cũng sẽ mãi là một con đường xa lạ. Một ngày nào đó, khi ta không còn đi lại trên con đường đó nữa thì ta sẽ nhanh chóng quên mất nó, nếu nó có một chút thay đổi nào đó thì ta sẽ vĩnh viễn quên đi nó. Còn, quê hương là nơi dù chỉ còn đi lại một hoặc hai lần trong năm, thậm chí mấy năm mới về lại một lần nhưng ta vẫn cảm nhận được sự thân quen mà nó mang lại. Quê hương là con đường mà dù có thay đổi như nào thì ta cũng không bao giờ cảm thấy khác lạ hay bị lạc lối, dù là đang đi trên một con đường không thường xuyên đi nhưng nó lại ở trên quê hương của mình thì cũng sẽ không hề cảm thấy xa lạ.

   "Khi xe Lửa tiến vào thành phố xa lạ này, em đã thấy những ngọn đèn đường chưa bao giờ thấy..."
   5h25 sáng.
Chiếc xe khách chầm chậm rồi dừng lại tại bến xe thành phố. Trời cuối Xuân rồi nhưng vẫn còn rất lạnh. Em bước xuống xe sau chuyến hành trình kéo dài hơn 7 tiếng. Cái giá lạnh cũng lạnh lùng như mảnh đất và con người nơi đây, lạnh đến thấu xương. Em nhớ như in đôi mắt lạnh lùng của chị chủ phòng trọ vào ngày đầu tiên khi em tới hỏi phòng trọ, cả những ánh mắt xa lạ của những khách trọ khác cũng vậy, không chút thân thiện!

  Con đường rộng thênh thang và vắng vẻ như ngày đầu em mới đến. Em từng nghĩ lúc em yếu đuối nhất chính là lúc này. Những cột đèn cao áp tỏa ra thứ ánh sáng màu nâu vàng, ánh sáng soi rọi khắp các ngả đường trống vắng. Lúc này đây em cảm nhận rõ ràng nhất cảm giác của sự cô độc.
  Em tới thành phố này gần 4 tháng rồi nhưng em vẫn chưa thể thích nghi được với lối sống ở đây. Nơi này người ta làm mọi thứ để kiếm tiền và cũng dùng tiền để làm mọi thứ, không giống như chúng ta, tiền chỉ là một nửa trong cuộc sống của chúng ta. Có lẽ không hoàn toàn là vì họ dùng tiền mà là vì họ vốn quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân nên ngay cả những hành động bình thường như chào hỏi cũng trở nên khách sáo và gượng gạo. Em chợt nhớ đến ngày đầu tên khi em lên thành phố. Hôm đó là một ngày mưa, nhưng không buồn như ngày đầu em tới thành phố này. Một phần là do tâm trạng, phần khác là do nơi này em vốn không có người thân. Ngày đầu em lên thành phố cậu đã tới đón em, em nhìn những phong cảnh xa lạ vụt qua mà cảm thấy hồi hộp và hào hứng với một thế giới mới giống như  cảm giác ngày đầu khai trường, cô giáo phát cho chúng em những quển Sách Giáo Khoa mới. Khi em nhìn những tấm bìa đẹp đẽ và những đoạn văn, bài thơ lạ bên trong những trang sách, em sẽ háo hức mong chờ ngày được học đến chúng. Em nhìn thấy phía trước là đầy ắp những điều vui vẻ và tốt đẹp đang chờ em. Giống như lần đầu tiên khi anh đưa em tới vườn lê, nhìn những cây lê sai trĩu quả rồi anh bảo em hái được bao nhiêu lê thì hái. Nhưng từ ngày rời khỏi thành phố đó em đã biết, có lẽ cả cuộc đời này em cũng không thể lặp lại sự vui vẻ đó với bất kỳ ai nữa.
  Những người lớn tuổi đã bắt đầu đi tập thể dục buổi sáng. Em nhớ từ sau khi chúng ta quen biết nhau, sáng nào anh cũng đạp xe qua chỗ em rồi gọi em ra và nhìn sắc mặt của em rồi đoán tâm trạng của em lúc đó rồi suy đoán xem đêm qua em có ngủ ngon không. Lần nào cũng bị Đá trêu chọc nhưng anh lại chỉ cười và vò rối đám tóc mai của em còn em thì chỉ biết ngây ra nhình anh vò tóc em xong rồi biến mất sau con ngõ.

   Chiếc xe đó, em đã được anh chở không biết bao nhiêu lần. Chúng ta lang thang khắp các con ngõ to nhỏ của cái thành phố bé tí xíu này. Đôi khi anh còn nói dối em là chúng ta đã bị lạc khiến em sợ phát khóc. Có những lần chúng ta ra ngoại ô chơi, có những con đường khó đi nên phải dắt, anh thấy em cứ tránh những chỗ lầy lội nên lại bảo em lên xe rồi anh dắt khiến cho cả Đá và Đêm đều cười chúng ta. Đêm luôn nói với em rằng anh thường hay đối tốt với các cô gái. Ở bệnh viện cũng sẽ dịu dàng với các bé gái hơn. Em cũng biết là đôi khi anh không phân biệt được giữa thương và yêu, không phân biệt được yêu và cố chấp. Đi đến bước đường ngày hôm nay, ai trong bốn chúng ta cũng đều đau khổ. Đêm...chắc cũng đau khổ, nhỉ? Đã hơn 4 tháng rồi chúng ta không còn liên lạc kể từ ngày em rời xa nơi đó, không liên lạc với bất kỳ ai. Nhiều lúc em rất muốn biết, anh có ổn không? Đá có ổn không? Nhưng lại không có đủ dũng cảm để gọi cho anh, càng không dám trở lại nơi đó. Hiện thực quá đau buồn!

   Em từng nghĩ, anh sẽ là người cùng em đi đến hết cuộc đời. Tại thời điểm đó với em, anh chính là người sẽ luôn bên em trong mọi chuyến hành trình của cuộc đời em, dù là bất cứ đâu. Nhưng bây giờ, chỉ còn một mình em dù là ở nơi đâu cũng chỉ còn lại một mình em với cái bóng của chính mình.

        Lặng
  Bao năm nay em đi về một bóng.
  Khóc với gương khi buồn,
  Cười với chính mình!

  Thế giới bao la,
  Đôi khi em còn tìm hoài niệm,
  Về một người, từ lâu đã quên em.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro