7. Sâu thẳm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong đôi mắt đỏ kia, là gì?

Vì Bảo Bảo lúc nào cũng đội mũ, có khi sụp tới nỗi che kín mặt mình, nên người có thị giác tốt như Lâm Lâm cũng chẳng hiểu cậu bạn của mình đang nghĩ gì cả.

Dù không nói ra, dù chẳng ai để ý, nhưng cô lại luôn là một trong những người luôn để ý đến người khác, một cách tỉ mỉ và chăm chú.

Khi một mình lạc lõng giữa một nhóm toàn nam với nam, Lâm Lâm đã vô cùng mừng rỡ khi Bảo Bảo gia nhập, vì tưởng cậu ấy là con gái, nhưng xong sau đó mới vỡ lẽ cậu chàng cũng là con trai, lại hoảng hết cả lên, tất nhiên chỉ ở trong lòng.

Bảo Bảo có thể nói là người trưởng thành nhất nhóm, không chỉ về ngoại hình mà cả tính cách. Cậu ấy không quá lạnh lùng như Hàn Hàn, mà đúng hơn là trầm tính và chững chạc, theo kiểu rất người lớn.

Đó là suy nghĩ của cô, cho tới khi gặp anh Kiệt Vũ.

Thực sự thì, nữ xạ thủ của chúng ta đã rất kinh ngạc khi phát hiện ra ngoài việc làm mặt lạnh, Bảo Bảo còn có rất nhiều biểu cảm khác nhau, đó là trước mặt anh trai cậu ấy. Vui mừng rồi đau buồn, lo toan cùng sợ hãi, tuyệt vọng sau hạnh phúc ngắn ngủi, cứ như thể thành một Bảo Bảo hoàn toàn khác với Bảo Bảo trước đó.

Chỉ là, trông thấy bạn bè mình nắm tay anh trai, mỉm cười hạnh phúc, làm cô cũng vui lây theo.

Vì thế, Bảo Bảo à...

"Cùng về nhà thôi, gặp anh Kiệt Vũ nữa."

Cạch.

Nòng ngắm đưa cao lên.

Chiến luân tím bao phủ màu đen bắn ra từ đó, với lực xoáy khủng khiếp, thổi bay cả xạ thủ bắn nó.

Lâm Lâm đứng im, mặc cho Tê giác rừng xanh đang cố kéo tay cô chạy ra khỏi tầm nhắm của vật thể hắc ám đang bay đến kia.

Choang!

Nghe tiếng như thuỷ tinh đập mạnh xuống sàn.

Phía bên ngoài không gian tăm tối, là một cây cầu trắng tinh, cùng dải băng rôn phía bên kia "Chúc mừng đã vượt qua bài kiểm tra!!!"

Tê giác rừng xanh vẫn ngu ngơ không hiểu gì, trong khi cô bạn của cậu đến gần Bảo Bảo cùng Sói tím hoang dã đang nằm sõng soài trên đất sau khi bị lực từ chiến luân phản ra từ đằng sau thổi bay, tới nỗi nòng ngắm siêu cấp văng ra cả một góc.

Lâm Lâm đưa tay ra, một bàn tay khác nắm lại.

"Cậu ổn không, Bảo Bảo?"

"... Không ổn lắm, tớ tê hết chân rồi."

Chân ai kia vẫn còn đang run run.

Được rồi, để hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúng ta bắt đầu lại từ đầu chứ?

.

Đi qua cánh cửa trắng là một khu vực tối.

Lâm Lâm và Bảo Bảo phải mở điện thoại lên sáng hết cỡ để có thể nhìn thấy mọi thứ trong không gian. Lại nhìn lại đồng hồ, cũng đã ba tiếng kể từ khi hai người họ đi con đường này rồi, mãi không thấy chỗ kết thúc đâu.

Thế là, cả hai quyết định ngồi xuống, nghỉ ngơi một lúc.

Lâm Lâm lại nghĩ về các bạn mình, nhất là tên Vũ Vũ ưa ba hoa bốc phét, không biết ai ở chung nhóm với cậu ta nhỉ, hay cậu ta đi một mình?

Còn Bảo Bảo, cậu lại nhớ về anh trai mình.

Luôn là như thế, khi lâm vào tình cảnh ngoặt nghèo nào, việc đầu tiên cậu bạn tóc tím làm là nhớ lại người anh trai hiền hậu của mình.

Anh Kiệt Vũ, anh có ổn không? Em hi vọng anh không gặp chuyện gì trên đường đi công tác.

Em đang ở một không gian chỉ có màu đen và màu đen, cùng với Lâm Lâm, Tê giác rừng xanh và Sói tím hoang dã.

Em không biết giờ phải làm gì nữa, ngoài việc đi và đi, tiếp tục tiến lên phía trước, dù chẳng chắc gì phía trước là nơi tập kết.

Nhưng, em chắc chắn sẽ ra khỏi đây thôi, anh à.

"... Ra khỏi đây?"

Một tiếng lẩm bẩm nhẹ, cắt ngang dòng suy nghĩ như đang viết thư gửi đến anh trai mình kia.

Chắc chắn sẽ ra khỏi đây ư? Không phải một câu tự huyễn hoặc chính mình đấy chứ?

Thế thì...

Lỡ... mình không ra được khỏi đây thì sao?

Không được gặp lại anh Kiệt Vũ thì sao?

Sói tím hoang dã ngồi cạnh, tự nhận thấy bạn đồng hành của mình có biểu hiện lại.

Không, không chỉ có cậu ấy, chính bản thân cô cũng đang run rẩy.

Cơ thể bỗng phát ra những tiếng rắc rắc kì lạ, như thể thép đá đang nứt toác ra.

"Bảo Bảo, Sói tím hoang dã?"

Lâm Lâm chợt nghe tiếng động lạ từ phía đối diện, liền quay đầu lại, bước tới gần.

Cô vừa định đưa tay chạm vô vai Bảo Bảo, một chiến luân từ đâu bắn ra, xoẹt qua má Lâm Lâm, khiến cô lập tức lùi lại.

Chuyện gì vậy?!

Tê giác rừng xanh lập tức đến cạnh chỗ cô, cả hai thủ thế chiến đấu, cậu chàng linh thú khẽ thì thầm, "Chuyện gì thế Lâm Lâm?!"

"Tớ không biết, nhưng Bảo Bảo lạ lắm."

Người được nhắc đến trong cuộc đối thoại ngắn ngủi của cặp đôi chiến binh linh thú chầm chập đứng dậy, quay người lại, hai tay nắm chặt Sói tím hoang dã trong tay.

Chiếc mũ lưỡi trai rơi cộp xuống nền đất.

Để lộ đôi mắt đỏ rực như máu.

Cả Sói tím hoang dã cũng không ngoại lệ. Và cũng đã chuyển sang dạng siêu cấp từ khi nào.

"Tuyệt chiêu: Sói hoang ảo ảnh!!"

Chiến luân bắn ra từ nòng ngắm siêu cấp tạo thành một tử lang, lao về phía Lâm Lâm và Tê giác rừng xanh như thú đói.

Quá nhiều sát khí!

Lâm Lâm đưa Tê giác rừng xanh lên, định nâng cấp, nhưng tốc độ chiến luân của Bảo Bảo nhanh đến mức cô không kịp trở tay, liền ngã nhào sang một bên để né, rồi lại nhanh chóng đứng dậy, "Đế trượt siêu cấp! Tay cầm khuếch đại! Nòng ngắm siêu cấp! Tập hợp sức mạnh, Tê giác rừng xanh siêu cấp!"

Hai người cứ thế, bắn qua bắn lại một hồi, một bên thì điên cuồng tấn công, một bên thì bền bỉ chống trả, nhưng thực chất, những chiến luân màu xanh lá chỉ hòng ngăn Bảo Bảo di chuyển tự do là chính, chứ thực chất chẳng muốn làm tổn thương cậu chút nào.

Nghĩ đi nghĩ đi nghĩ đi Lâm Lâm. Sao Bảo Bảo và Sói tím hoang dã đột nhiên trở thành như vậy chứ?! Nhất định phải có nguyên do nào đó!!

"Lâm Lâm, né mau!!"

Tiếng hét của Tê giác rừng xanh đánh bật cô khỏi dòng suy nghĩ. Nhờ phản xạ nhanh nhạy, Lâm Lâm cố ý hụt một bước, ngửa người ra sau, chiến luân màu tím chỉ kịp xoẹt qua chóp mũi cô.

"Mình muốn trở về với anh Kiệt Vũ!"

Lâm Lâm mở to mắt ngạc nhiên. Thứ vừa chạy qua đầu cô là gì?

"Cuồng tê bạo phát!!"

Thứ bắn ra từ nòng ngắm siêu cấp lại không hướng tới nòng ngắm đối phương, lại cắm xuống đất, tạo ra khói mù mịt, cản trở tầm nhắm của Bảo Bảo. Lâm Lâm nhờ đó nhanh chân chạy biến ra đằng sau lưng cậu, thạt nhanh nói khẽ vào tai Bảo Bảo rồi lại mất tăm, "Bảo Bảo, cùng về nhà gặp anh Kiệt Vũ nào."

Vừa nghe thấy cái tên đó, cậu bạn tóc tím dường như đình trệ, đứng im một lúc, mắt bỗng vô định nhìn vào khoảng đen trước mặt.

Nhân cơ hội, Lâm Lâm dùng đôi chân thần tốc của mình chạy xung quanh cậu, vừa chạy vừa đưa tay phải ra, làm Tê giác rừng xanh hết sức khó hiểu.

Rồi, cô dừng bước, hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn, nhưng nét mặt lại vui tươi.

Có cách rồi!

"Bảo Bảo, cùng về nhà gặp anh Kiệt Vũ nào! Gặp cả Hoả Hoả và các bạn nữa!"

Tiếng cô vang vọng trong không gian, làm cậu bạn linh thú hơi rùng mình. Đây là mặt đất trống không cơ mà, sao tiếng Lâm Lâm lại vọng lại được?

"Anh.. Kiệt Vũ..."

Giọng nói thanh trầm phát ra từ khuôn miệng đóng chặt nãy giờ của Bảo Bảo

Cậu đưa Sói tím hoang dã lên, mặt cúi gằm, hướng thẳng về phía nơi phát ra âm thanh.

Lâm Lâm vẫn ở đó, không hề trốn đi, thậm chí còn tới gần Bảo Bảo, thu hẹp khoảng cách của cả hai.

Bàn tay chai sạn đưa ra trước mặt Bảo Bảo.

"Cùng về nhà thôi, gặp anh Kiệt Vũ nữa."

Choang!

.

Bảo Bảo trèo ra ngoài trước, rồi đỡ Lâm Lâm từ bên kia xuống sau.

Cô nhìn chiến hữu, "Sao vừa nãy tự dưng cậu mất kiểm soát vậy?"

"Tớ không biết nữa. Tớ chỉ sợ không được gặp lại anh Kiệt Vũ, rồi tự dưng tầm nhìn của tớ đen ngòm. Và sau đó, tớ nghe thấy tiếng gọi của cậu."

Bảo Bảo nhún vai, tỏ vẻ không hiểu. Sau đó từ túi áo đưa ra một cái băng cá nhân, dúi vô tay Lâm Lâm.

"Mũi cậu chảy máu kìa, tốt nhất băng vào đi cho cẩn thận."

Cô nàng mắt xanh đưa tay lên mũi mình. A, đúng là có chút máu thật này, chắc là do cái chiến luân vừa nãy của Bảo Bảo xoẹt qua mũi cô.

"Cảm ơn nha."

Bảo Bảo lắc đầu, "Tớ mới là người phải nói cảm ơn mới phải. Cảm ơn vì đã cứu tớ."

"Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà!" Lâm Lâm cười tít mắt.

"Lâm Lâm! Bảo Bảo! Hai cậu làm gì lâu vậy, mau tới đây đi!"

Bên kia cây cầu, Tê giác rừng xanh cùng Sói tím hoang dã đã ở đó từ khi nào, vẫy tay gọi bạn đồng hành của mình. Lâm Lâm mỉm cười, vẫy tay lại, "Bọn tớ đến ngay đây!"

Dải băng rôn bay giữa không trung, đối diện họ là một cánh cửa màu trắng khác, y như đúc với cánh cửa ban đầu họ bước vào. Bảo Bảo đại diện tiến tới, vặn nắm cửa ra.

"Hàn Hàn?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro