5. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Hàn vẫn còn nhớ như in, những ngày cậu cùng bè bạn sánh vai nhau chiến đấu.

Vui đùa có, nghiêm túc có, buồn bã có, dường như hiếm khi cậu có cơ hội bộc lộ ra những cảm xúc khác ngoài bản mặt cứng đờ như khuôn đúc.

Một tác động rất lớn ở ngay cạnh, là cái tên ngốc Hoả Hoả, không biểu hiện những cảm xúc khác sao cho được?

Tên ngốc đó thực sự là một động lực đốc thúc tinh thần người ta đáng sợ đó. Hàn Hàn vẫn nhớ bàn tay cầm linh thú suýt bong móng của mình vì tập luyện nhiều.

Càng khó chấp nhận hơn khi cuối cùng cậu nghĩ mình nhất định có thể chiến thắng, mà lại bị chuyển trường, đi làm học sinh trao đổi ở thành phố khác.

Nhưng, trong cái rủi cũng có cái may.

Chiến thần bóng đêm, cái tên một thời khiến người ta khiếp sợ, vô tình ý thức thoát ra được một chút do phong ấn có sự lỏng lẻo, mà ám ai không ám, lại đi ám cậu.

Bây giờ, cậu vẫn nhớ rõ giọng nói ồm ồm của hắn vang trong đại não khiến đầu người ta đau như búa bổ.

"Haha, ta không ngờ ý thức của ta lại phản ứng với mẩu bóng tối còn sót lại trong tim ngươi đấy, quả là may mắn."

Trong trận chiến năm ấy, cậu là người duy nhất bị con bọ cạp điều khiển tới cảnh giới tối cao nhất, chắc chính vì thế mà hắn nói "mẩu bóng tối còn sót lại trong tim ngươi".

Nhưng, giống với cái tên Chiến thần bóng đêm, tên này đêm xuống mới điều khiển nổi cơ thể cậu, chứ ban ngày chỉ có hò hét trong đầu như mấy bà mẹ trẻ gọi con dậy đi học.

Hàn Hàn cũng còn nhớ rõ cái giọng sửng sốt của tên linh thú huyền thoại đó khi biết cậu đã rời xa những người bạn của mình. Nhưng rồi hắn cũng dòm ngó được sự tình, nhẫn nhịn chờ ngày hết thời gian trao đổi học sinh mà về ám hại Hoả Hoả.

Làm như Hàn Hàn đây để cho tên đó làm chuyện đó ấy!

Rồng xanh băng giá biết chuyện, cố giúp cậu, nhưng càng về sau càng cố ngăn cản cậu lại.

Lí do ư? Cách thức để loại bỏ Chiến thần bóng đêm của Hàn Hàn ngày càng điên khùng.

Ban đầu chỉ là lấy chảo gõ vào đầu mình mấy cái, rồi lại mời thầy trừ tà về, và làm đủ chuyện ba láp ngớ ngẩn khác.

Cuối cùng, thừa biết mọi cách làm quá an toàn kia của mình là vô hiệu, đống chất xám của Hàn Hàn lại nghĩ ra một ý tưởng mới.

Nếu vậy không phải mình... chết đi là được sao?

Tại vì, nếu cậu chết, Chiến thần bóng đêm đang cư ngụ trong não cậu có khi cũng chết theo, hoặc nếu hắn sống thì cũng chẳng tìm được mảnh năng lượng nào còn dư tàn mà bấu víu cả. Cả trăm người sẽ được cứu, chẳng có gì bị phá huỷ, nhóm Hoả Hoả cũng sẽ được an toàn.

Rồng xanh băng giá cực lực can ngăn Hàn Hàn như phát rồ, kể cả có phải dùng mình đập vào trán cậu xạ thủ kia và khiến cậu ta ngất xỉu.

Nhưng...

Bầu trời trong xanh, nắng chảy trên mây vàng trắng phơi phới, càng rực rỡ hơn khi chiếu vào người cậu thiếu niên kia.

Cậu ta thực sự rất đẹp, mái tóc xanh tím và khí chất khiến người ta lạnh tới tận xương tuỷ, đối lập với cái ngoại hình cao sang đó là tình cảnh hiện giờ của cậu ấy.

Linh thú màu xanh lam bị trói trên một thành lan can, không phải ai trói, mà chính cậu trói.

Phải, chỉ là buộc cậu ấy vào để cậu ta không ngăn cản mình.

"Hàn Hàn!! Khoan đã, cậu đang định làm gì thế?!"

Rồng xanh băng giá cố cạy đống băng dính và keo dán ở thân mình, còn tay thì cứ cố với tới người kia trong vô vọng.

Cậu ta... đang ở trên ban công trường.

Và hơn nữa, lại còn treo chân mình vắt vẻo trên lan can, như chỉ trực chờ thứ gì đó thổi bay mình đi.

Trời không lộng gió.

Nhưng Hàn Hàn vẫn chẳng ngừng lại.

Cậu tự đứng lên thành lan can sắt, tự lấy sức bật và...

Tự nhảy xuống, như một kẻ tự sát điên khùng.

Và biến mất. Cùng chú linh thú đang bị kẹt ở trên kia.

.

Tách. Tách.

Thiếu niên mắt tím cảm thấy gì đó chan chát đang chảy trên mặt mình.

"Sao cậu lại... giống tôi như thế... ?"

Giống cả về ngoại hình, phong cách, tính tình, lẫn những hành động bồng bột ngu ngốc, cho bạn mình, và cho cả "người ấy".

Cả người tên "Hoả Hoả" đó nữa, sao cũng giống "người đó" của tôi thế?

"Đừng có mà khóc, khóc cũng chẳng lấy lại được quá khứ đâu."

Linh thú màu xanh ngồi trên vai cô gái đó nói những lời chẳng biết là động viên hay phũ phàng với cô ta.

Người đang nằm trên giường kia cảm thấy mi mắt nặng như đá, khó khăn nhấc lên, đập vào mắt là một cô gái đang chảy dài hai dòng nước mắt.

Trông vô cùng tuyệt vọng và đau đớn.

"Ư..."

Rên rỉ vì cái đau nhức ở cổ họng đột ngột truyền đến, Hàn Hàn rì rầm, "C... a..."

Dù cuống họng chẳng phát thành lời, nhưng nét mặt cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên: Tại sao mình không nói được?

"Cậu tỉnh rồi sao?"

Cô gái lập tức lau tuyến lệ trải dài trên mặt, đưa cái khuôn mặt nhem nhuốc của mình trở thành trạng thái bình thường, nói tiếp, "Cậu đừng cố nói, cậu uống nhiều nước biển quá nên tạm thời giọng chưa bình thường được đâu."

Dù tai vẫn tiếp thu tốt những gì cô ấy nói, nhưng Hàn Hàn thực sự không để tâm đến nó lắm.

Cái chính là... sao cô ta giống mình vậy?

Thật sự thì, nhìn cô gái đó như phiên bản nữ của Hàn Hàn. Cậu từng ngắm nghía mình trong những tấm ảnh chụp chung với tụi Hoả Hoả rất nhiều, rõ ràng trông cô ta giống cậu gần y như đúc, chỉ khác là tóc dài tới lưng và chiếc quần bò được thay bằng váy màu xanh dương sẫm dài quá đùi.

"Cuối cùng cậu cũng dậy rồi, Băng."

Linh thú kia bay tới trước mặt Hàn Hàn, gọi cậu bằng cái tên nữ tính không tả nổi. E hèm, xin đính chính tên cậu là Hàn Hàn, không phải cô Băng nạnh nùng nào đó trong mấy câu chuyện trên mạng xã hội nào đó à nha...

Nhận thấy được vẻ khó xử trên mặt Hàn Hàn, cô nàng kia liền huých nhẹ lưng bạn đồng hành của mình, hắng giọng, "Xin lỗi, Hàn Hàn."

Tằng hắng với cậu bạn kia vài ba tíc tắc nữa, cô gái ấy mới bắt đầu giới thiệu, "Cậu cứ gọi tôi là Tử Lam là được."

Tên nghe lạ quá. Hàn Hàn thầm nghĩ, trong khi gật đầu cái rụp như chẳng hề nghi ngờ gì.

"Còn tôi cứ gọi là Gấu bắc cực là được." Linh thú vỗ vỗ vào ngực mình.

Tử Lam quay lưng lại, cúi người xuống, rồi đưa tay kiểu bế thứ gì đó. Cô xoay lưng, Hàn Hàn mới phát hiện ra: Rồng xanh băng giá!

Nhận lại người bạn thân thiết của mình, Hàn Hàn cứ chăm chú nhìn Rồng xanh băng giá mãi, chẳng làm gì khác cả. Thấy vậy, Gấu bắc cực quay người lên cái màn hình đang đen ngòm nãy giờ, bỗng xuất hiện hai màu lạc loài ở giữa.

"Cậu đủ tiêu chuẩn qua bài kiểm tra rồi, giờ để xem những người khác thế nào."

Tử Lam lập tức lia mắt lên màn hình, chẳng hề bận tâm tới cái nhướn mày khó hiểu lẫn cổ họng nóng rực của Hàn Hàn vì muốn nói.

Mấy người này là thế nào đây? Và bài kiểm tra là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro