3. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoả Hoả chớp mắt cái, cậu đã thấy mình đang ở giữa không trung.

Trời xanh biếc, mây lừ đừ, dần thu nhỏ theo tầm mắt càng ngày càng xa nó của cậu, và chẳng thấy mặt trời đâu cả.

Haa... thật yên bình biết bao...

... Từ từ đã, có gì đó sai sai ở đây...

"Á á á!!! Sao mình lại rơi giữa trời thế này?!!!!"

Cái giọng lố quá vô cùng quen thuộc đã nói hộ tiếng lòng Hoả Hoả.

Rơi song song với cậu là ba người bạn khác đang hò hét ầm trời, gồm bộ ba Lâm Lâm-Vũ Vũ-Quang Quang. Bảo Bảo ở một chỗ hơi xa đó, và hoàn toàn câm nín, nói đúng hơn là sốc quá hết biết phải nói gì rồi.

Không phải sai, mà rất rất sai!

"Mẹ ơi cứu con!!"

Ơ khoan đã, giọng này cậu chưa nghe bao giờ...

Từ phía trên xuất hiện thêm vài bóng người khác trông lạ hoắc cần câu, nhưng thoạt trông không khác nhóm bạn cậu là bao khi mà cũng đang có ba người la um sùm vì hoảng và một kẻ thì hoá đá.

Đặc biệt hơn, thứ thu hút tầm mắt của Hoả Hoả nhất là người rơi gần nhất với cậu, cậu ta cũng có mắt xanh lá, tóc đỏ, trông ngoại hình cũng na ná cậu, và cậu ta đang ra sức gọi người mình nắm chặt tay dậy.

"Sun ơi cậu có biết giờ là lúc nào rồi không mà ngủ như chết vậy hả??!! Dậy đi!!!"

Ủa, tạm thời bỏ qua mấy người kì lạ kia đã nào. Lâm Lâm, Vũ Vũ, Quang Quang, Bảo Bảo...

Một cái đầu xanh tím lọt vào tầm mắt của Hoả Hoả.

"Hàn Hàn!!"

Chất giọng có vẻ không đúng với hoàn cảnh bây giờ, nếu muốn ăn mừng vì lâu ngày không gặp bạn thân kiêm kình phùng địch thủ, trước tiên phải toàn mạng cái đã, cơ mà chắc cũng không có cách vì có chỗ quái nào giữa chín tầng mây này bám được đâu?

Hàn Hàn liếc Hoả Hoả, đúng một giây, chỉ đúng một giây, rồi quay đầu ngay đi chỗ khác.

Hoả Hoả cứng đờ người. Tên này là đang khinh cậu hay gì đây hả? Lại như hồi trước nữa à?

Mà giờ hình như không phải lúc nghĩ về chuyện đó thì phải...

"Á á á!!!!"

Quang Quang: "Sao cậu lại mất đến tận hơn 1 phút để nhận ra vấn đề vậy?!!"

Vũ Vũ: "Còn cậu thì sao còn rảnh mà đi đếm thời gian cậu ta ngẩn ra vậy?!!"

Lâm Lâm: "Tóm lại mau nghĩ cách đi không cả lũ thịt nát xương nát bây giờ!!!!"

Thoáng chốc, đã thấy phía dưới. Không phải mặt đất, mà là biển.

Oh sh- Bùm!!!!

Một mớ người đồng thời rơi xuống biển, phát ra tiếng động siêu lớn.

"Ọc ọc..."

Jim mất một lúc để định thần lại, may mà kịp thời nín thở trước khi rơi xuống nước, cậu lập tức bỏ qua chuyện vuốt ngực thở phào mà cố bơi lên trên trước khi hết dưỡng khí.

Tay phải cậu trống không.

Sun đâu mất rồi?!

"Hộc!"

Chồi lên mặt nước, Jim hít thở một hơi thật sâu để lấy lại đống ô-xi đã mất dưới đáy biển, bên cạnh cậu là Mint và Alice.

"J-Jase với Ice đâu mất rồi?!!" Alice hét.

"Bọn tớ đây!"

Ice ở xa hơn một chút với ba người, tay đang quàng tay của Jase qua cổ để đỡ cậu. Jase trời sinh thể lực đã yếu ớt, cũng không có ý học bất cứ một môn thể thao nào, thành ra Ice lại phải cứu cậu. Cũng may anh từ bé đã học đủ thứ trên giời dưới biển để bảo vệ em trai mình.

Ngay gần đó, cũng có một nhóm khác đang hụp lặn trên mặt nước. Chỉ là... số lượng ít hơn một chút...

"Vũ Vũ! Lâm Lâm! Quang Quang! Hàn Hàn!!"

Có mỗi Hoả Hoả và Bảo Bảo trồi lên, bốn người còn lại hoàn toàn biệt tăm.

.

Chuyện gì thế...

Như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, Sun chợt mở bừng mắt ra, lập tức bịt mũi vào vì tiếp xúc với nước biển mặn chát, càng phải ngăn cho mình không ho sặc sụa vì nó để bảo toàn chút ít hơi tàn còn sót lại khi tự dưng bị rơi xuống nước đột ngột.

Chuyện quái gì thế này?!!!

Gần đó, cậu thấy loáng thoáng một cậu con trai tóc trắng đang cố kéo một cậu tóc vàng và một cô gái tóc xanh. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu phải lên trên cái đã.

... Lên... trên...

Không ổn rồi! Mình mất nhiều ô-xi quá!!

Càng ngày càng thấy khó thở, Sun cố bơi lên phía trên bờ, nhưng dòng nước lại dìm cậu xuống thêm. Nước chảy quá siết, và cậu chẳng còn sức để cựa quậy giữa làn nước lạnh như băng này. Chết tiệt thật mà!!

Đột nhiên, cậu cảm thấy có gì đó đang kéo mình lên, sau đó là ánh sáng chói mắt và đống nước muối khốn khiếp kia không còn lởn vởn quanh mũi nữa.

"Sun! Cậu có sao không?!"

"Khụ khụ!! T-Tớ ổn!"

Giọng nói vô cùng quen thuộc vang lanh lảnh bên tai. Chậc, tình thế kiểu này mà cậu ta có vẻ vẫn còn lạc quan phát khiếp, tên Jim đó...

"Hàn Hàn!! Hàn Hàn!! Cậu đâu rồi?!!"

Jim? Hàn Hàn là ai? Sao cậu lại gọi cái tên đó?

Từ từ đã nào, Jim Lee đâu có mở miệng, vậy thì là ai...

"Hoả Hoả, mau vào bờ đi!!"

Cậu con trai tóc trắng vừa nãy vẫy tay.

Hoả Hoả ư?!

.

"Mau lên bờ cho ta!"

"Còn lâu, nếu phải làm hại họ ta thà chết đi còn hơn."

"Tên nhóc khốn khiếp nhà ngươi! Bị ta điều khiển mà vẫn ngoan cố chống cự sao?!!"

"Giờ đang là ban ngày, ngươi không điều khiển được ta đâu, Chiến thần ạ."

"Thằng nhóc đáng ghét!!"

Nghe tiếng gào rú của Chiến thần bóng đêm trong đầu mình, cậu thấy hả hê dễ sợ. Cho chừa, ai bảo dám nguyền ta cơ.

Hai cầu mắt thạch anh tím dần nhoè đi giữa màu trắng của biển và nắng giao nhau.

Cẩn thận đấy, đồ ngốc.

Vì tôi không ở đó cứu cậu được nữa đâu...

.

Nhóm Hoả Hoả và nhóm Jim Lee "cập bến" cùng một lúc.

Hoả Hoả vừa dậm chân lên bờ cát đã quay mặt lại đại dương gào toáng lên, "Hàn Hàn!!! Cậu đâu rồi?!!!"

Bảo Bảo ở gần đó nhất phải thụi cho cậu ta một vào lưng, "Đồ ngốc, im lặng đi!"

"Nhưng Hàn Hàn..."

"Tớ biết cậu lo cho Hàn Hàn nhưng đợi một tí đi, thế này thì xuống đó thế quái nào được?!"

Nhận ra mình vừa giận dữ thái quá, Bảo Bảo vuốt tóc, tháo chiếc mũ lưỡi trai cũng đã ướt nhẹp và dính bết vào tóc từ bao giờ, nhỏ giọng, "Tớ xin lỗi."

"Không, cậu nói đúng, lỗi tại tớ."

Nói thế, nhưng mắt Hoả Hoả vẫn đăm đăm ra ngoài biển.

Cậu con trai trông gần y như đúc cậu bước tới chân, chạm nhẹ lên vai cậu, miệng mấp máy, và khuôn mặt thì sửng sốt như không thể tin được.

"Hoả Hoả... ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro