2. Tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã là đêm mịt.

Cả bầu trời phía trên đều được bao phủ bởi một màu đen, tối như hũ nút, mây đồng dạng che khuất cả ánh trăng, khiến người ta thật khó thấy ánh sáng lé loi yếu ớt của nó sau tấm màn mang hình hài những chú cừu lông dạ.

Jim ngồi gần cửa sổ, mắt đăm đăm ra ngoài. Thật kì lạ, mấy ngày nay bay giữa không gian mà đều bắt gặp thứ màu tối tăm này, dù Jase bảo là đang đi đúng quỹ đạo nhưng cậu vẫn cứ thấy lo lo làm sao...

Rồng đỏ bão lửa bên cạnh đã ngủ gục từ lúc nào, lăn lốc xuống tấm nệm trên sàn với năm linh thú khác. Chẹp, đã nói là cậu ấy cứ nằm ngủ chung với bọn họ đi vì thể nào cũng lăn xuống đấy, cơ mà vẫn cứ thích ngồi cạnh cậu cơ.

Tiếng róc rách nước chảy ở tít phía sau khoang tàu, có cả tiếng ngâm nga hoà vào với nó, chắc chắn là Alice lại vừa tắm vừa hát rồi.

"Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"

Jim quay đầu về nơi phát ra tiếng nói, là Sun.

Cậu bạn tóc vàng vẫn làm cái dáng "nạnh nùng boy" như mọi khi, đút hai tay vào túi quần, tới cái ghế đối diện của Jim ngồi phịch xuống, ngả lưng ra đằng sau cho đỡ mỏi.

Cũng đã hai tháng kể từ khi họ lại bước chân lên con tàu này, để đi giải cứu những linh thú ở các hành tinh khác. Suốt mấy năm nay, cứ hễ nghỉ hè là cả lũ lại tốc chiến đi ngay, chẳng lấy một giây yên bình thư thái ở Trái Đất. Kể ra cũng quen rồi, chẳng lấy làm xa lạ gì nữa, dù sao thân nhất với mình vẫn chỉ có bọn họ.

"Cậu có biết mọi người đang làm gì không?" Jim hỏi người kia.

"Alice đang tắm, Mint đang ngủ, Jase với Ice thì đang ở chỗ lái tàu, phỏng có lẽ bọn họ lại định kiểm tra cái gì đó..."

Sun nói mà mơ màng, mắt nhắm mắt mở, rồi hắt xì một cái. Cậu là người ăn mặc ấm áp nhất cả nhóm, quanh năm suốt tháng chung thuỷ với áo khoác và quần bò, thế mà thế quái nào cứ vào vũ trụ là lại thành đứa gần như dễ bị cảm nhất?

Thấy bạn mình lại bắt đầu vào chế độ dễ bệnh, Jim liền nói, "Đi ngủ đi Sun, mấy hôm nay cậu đâu có ngủ được nhiều?"

"Tớ không buồn ngủ, mới có 8h sáng thôi mà."

Sun nhíu mày, cái tên này lúc nào cũng thích để ý từng li từng tí sức khoẻ của mọi người, trong khi chính mình còn chưa biết có ra đâu vào đâu không, đúng là dở người.

Khịt mũi một cái để ngăn đợt hắt xì nữa, Sun nghiêng ghế của mình xuống đằng sau, lầm bầm chữa cháy, "Nếu cậu đã có lòng thì tớ cũng rất vui mà đón nhận."

Jim cười nhẹ trước câu nói pha trò ngớ ngẩn của bạn mình, lấy một trong chồng chăn đằng sau đắp lên người Sun, tay cũng giảm nhiệt độ điều hoà đi.

.

Cạch.

Cửa phòng tắm bật mở, Alice bước ra ngoài.

Cầm máy sấy tóc ở rổ ngay cạnh kia, cô định bụng nhờ Mint phòng kế sấy tóc hộ cơ, nhưng mà nghe tiếng ngáy rõ to, chắc chắn là cậu bạn kia chưa thèm dậy rồi.

Hừm... Jase với Ice thể nào cũng dính một cụm lang thang ở đâu đấy trên tàu, nếu cô nghe không lầm thì lúc đi qua hành lang, nghe tiếng Sun lảm nhảm định qua chỗ Jim, tốt nhất không nên đến đấy phá vỡ sự riêng tư của bọn họ.

Quay qua định nhờ Cá mập thuỷ lực làm hộ, thì Alice lại chợt nhớ ra cậu ấy đang ngủ ở chỗ phòng khách. Aizzz... cuối cùng vẫn phải tự làm sao trời.

Mình cô ngồi giữa căn phòng rộng thênh thang công nhận cũng hơi... cô đơn tẹo, chỉ có tiếng máy bật ro ro bên tai có chút nhàm chán. Alice là con gái, nên được đặc cách ở riêng một phòng, chứ thực chất cái tàu trông rộng vậy thôi mà có ba cái phòng ngủ, Jim, Jase với Mint một phòng, còn Ice với Sun một phòng, cô chiếm nguyên phòng cuối.

Kể lại cái hôm chia phòng cũng hơi bị buồn cười. Ice thì nhất quyết muốn ngủ với Jase, nhưng Jase lại thích chém gió đêm khuya với hai tên ồn ào kia, Sun với Mint thì chẳng ý kiến ý cò, Jim lại muốn ở chung với Sun, Mint, Jase, tóm lại: Mệt!!!

Cuối cùng lại giải quyết bằng việc năm tên con trai bốc thăm, ai bốc trúng phòng nào ở phòng nấy.

"Hôm nay đã 27 rồi cơ à..."

Nhìn cuốn lịch tính theo thời gian ở Trái Đất treo trên tường, mắt cô nàng lại hiu hiu buồn. 31 là họ phải quay về hành tinh của mình, rồi mỗi đứa một ngả, học trường khác nhau, hiếm có dịp hội ngộ, thú thật cũng hơi bị buồn.

Căn phòng rộng cả thước chỉ nghe thấy tiếng máy sấy chạy êm ru.

.

"Hừm... quả thật rất lạ."

Jase nheo mắt nhìn đống số phức tạp trên màn hình. Đường đi của mình vẫn đúng, quỹ đạo không chệch với dự kiến là bao, nhưng vấn đề là khung cảnh xung quanh con tàu của họ lúc nào đen như pha mực, nhìn riết thấy oải, cậu muốn nhanh chóng tìm ra lí do tại sao lại như vậy.

Cánh cửa tự động mở ra, Ice bước vào, với hộp các-tông đựng đủ thứ máy móc được nhét một cách cẩu thả trong đó, đặt ở cạnh chân ghế của em trai mình, đưa mắt qua nhìn Jase, "Em tìm ra được lí do chưa?"

"Chưa..."

Vẫn dán mắt vào cái màn hình cỡ bự trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nó, Jase đẩy gọng kính xanh của mình, rồi lại gõ gõ trên bàn phím ảo lần thứ mấy chục gì đó trong ngày.

"Theo như em phân tích, con tàu vẫn đang trong chế độ tự động hoá và đi theo lập trình cài đặt sẵn, nhưng vùng này đáng lẽ không phải tối thui như vậy, chắc chắn là có điều gì đó uẩn khúc ở đây."

Đây rồi, câu cửa miệng "Theo như em phân tích..." luôn nghe vào bất cứ trường hợp nào. Nghe đâu năm xưa có một người bạn của chú Hoả Hoả cũng là dạng người tín đồ dữ liệu như thế này, và câu cửa miệng hình như cũng y hệt như thế. Hay chẳng lẽ hai người này có quan hệ gì với nhau à?

Rảnh rỗi quá rồi lại đảo mắt đi đảo mắt lại một vòng, phát hiện ngay khay cơm từ tối qua vẫn y nguyên và nguột ngắt trên bàn, Ice liền nhắc nhở, "Em lại bỏ bữa nữa sao? Mau ăn cơm đi, chớ ốm thì mệt."

"Lát nữa em sẽ ăn m- Oái!!!"

Mặt sàn tự nhiên rung lắc dữ dội, làm Jase bay người về phía đằng sau, lưng đập oạch cái vào tường, còn Ice thì ngã sấp mặt xuống bàn phím của cậu em. Rồi nó lại tiếp tục rung chuyển, gần như là nghiêng hết 90 độ về phía mạn phải, khiến mọi thứ lộn xộn hết cả lên.

Ice nghe thoang thoảng đống đồ va chạm vào nhau trước khi chính thân thể của anh cũng bị bay đập phát vào trần nhà, sau đó tàu lại lắc tiếp khiến cả hai anh em đập xuống nền kim loại.

Chuyện quái gì đang xảy ra đây??!!!!

"Chuyện gì t- Ui da!"

Mint không biết tỉnh dậy từ lúc nào, cố tới phòng điều khiển thì lại cái sự lắc kinh hồn của nó làm cho dính chặt lên tường. Chả hiểu chuyện gì nữa đây.

Jase chẳng trả lời nổi, vì cậu vẫn đang bị ném qua ném lại giữa không trung như quả bóng tennis, mắt chỉ liếc sơ sơ được phía trước màn hình một chút, rồi giật mình hét lên.

"Chúng ta đang bị hút vào lỗ đen!!!"

"Em nói cái gì cơ??!!!!"

Quả không sai, thực sự trước mặt họ là một cái thứ màu đen xoắn vào như nòng súng, và vài tia li ti bé tẹo như kim tuyến cũng bị nó "ăn" tuốt, có lẽ đó là sao.

Alice trong phòng mình bám chặt chân giường để không bị hất tung đi, gào, "Lại cái gì nữa đây??!!!"

Jim một tay nắm chặt tay Sun, một tay cố cài dây an toàn ở hông mình hét to lên khoang phía trên, "Jase!! Ice!! Chuyện gì nữa thế hả?!!! Mà dậy ngay đi Rồng đỏ bão lửa!!"

Sáu linh thú vẫn cứ ngủ chẳng biết trời trăng gì, mặc cho họ đang bị va đập tứ tung trong không gian hẹp kín đi chăng nữa.

Nhưng, ở giữa vũ trụ bao la này, chả ai nghe được tiếng cầu cứu thảm thiết của họ, cũng như chẳng ai có mặt được ở đó để giúp họ cả.

Cuối cùng, vẫn là bị hút vào lỗ đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro