12. Nhiễu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Jim và Sun lạc tới là vùng bão tuyết.

Ôi thật là! Trên người mỗi đứa không mặc quá hai lớp áo thì nói gì tới chuyện đi lại ở đây?! Huống hồ gì còn chưa thấy mống hang hốc nào đâu, người gửi tụi cậu tới đây muốn bọn cậu chết chắc?!

Sun nhìn quả mặt xám ngoét của Jim Lee tới chán, cứ mặc xác cậu ta, tiếp tục tiến lên phía trước. Hai người từ nãy đến giờ chỉ có cố mà đi ra khỏi vùng bão tuyết mạnh. Càng gần tâm bão càng mạnh, nên cả hai quyết định quay lưng với nó mà chạy thục mạng ra đằng ngược lại, may mắn làm sao lại đúng hướng, giờ so với mấy tiếng trước đúng là đỡ hơn rất nhiều rồi.

Rồng đỏ bão lửa lẫn Sư tử sấm sét dứt khoát trốn trong túi áo tụi cậu từ đầu tới giờ, không dám ló đầu ra lấy một lần vì sợ bị gió thổi bay đi mất. Thế này thì tìm đường ra bằng niềm tin!

Sun bắt đầu thấy bực. Và cả lạnh nữa. Cũng ba năm rồi, tính cậu ít nhiều gì cũng phải đổi, đổi lớn nhất chính là cái dễ cáu sang lầm lì ưa chịu đựng. Có điều, cái màn mưa tuyết dày đặc này khiến phổi cậu muốn nát ra vì thở, và cậu còn chạy nữa chứ.

Jim tụt lại tận đằng sau tự dưng thấy ớn ớn kiểu gì. Quay lưng lại, chỉ có một màu trắng xoá. Trở mặt lên, thấy cái áo màu vàng ngày càng xa dần, cậu chỉ có nước chạy theo. "Sun! Đợi tớ với!"

Bụp!

Tự dưng đâu ra cái gì chết tiệt cản chân Jim, khiến cậu ngã uỵch một phát xuống nền toàn tuyết là tuyết. Cậu nghe tiếng Rồng đỏ bão lửa trong túi áo gào lên đau một tiếng.

Cậu trai tóc đỏ tức thì ngước lên, mắt lục điên cuồng đảo trong hai tròng rát đỏ vì gió bão.

Không... không có?!

Sun... cậu ấy đi đâu mất rồi?!

.

Sun điên tiết đi rầm rầm thêm vài bước nữa, tự dưng bên tai lại không nghe thấy tiếng lải nhải của Jim Lee vọng lại từ xa, liền quay đầu lại.

Cậu ta đâu mất rồi?!

"Sun à, có chuyện gì vậy?"

Tiếng Sư tử sấm sét lọng bọng trong túi áo. Sun đáp, bằng cái giọng bình tĩnh nhất có thể. "Jim biến mất rồi."

"Hả?! Cái gì cơ?!"

"Sao tớ biết?!" Sun trừng mắt, tự dưng thấy bực. Đúng hơn là đã bực sẵn rồi, giờ bực thêm thôi. "Cái tên ngốc đáng ghét đó!!"

Cậu dứt khoát xoay gót chân lại, đưa hai tay lên chắn trước mắt. Giờ cậu đi ngược lại chiều gió để tìm tên ngố kia, không biết có bị nó thổi bay không nữa.

Cả Sun và Jim nào có biết, ở đằng sau lớp trắng tinh khôi kia, có cái bóng đen đang nhìn chằm chằm vào hai người...

.

"Phù! Giờ coi như xong tụi Vũ Vũ-Quang Quang, đợi chút nữa là Quang Quang sẽ thay đổi ngay!"

Tử Lam nói thế đấy, nhưng tông giọng vẫn đều đều như con robot, làm người ta nghe mà hết muốn mừng. Bảo Bảo thầm thở phào trong bụng, liếc qua mấy cái màn hình khác, tự dưng hỏi. "Nè, những người ở thế hệ thứ tư có những ai vậy?"

Hoả Hoả tự dưng reo lên. "Đúng rồi! Có một người trông giống hệt tớ, cậu ta là ai thế?!"

Gấu bắc cực trả lời. "Jim Lee, hay dạo này còn được gọi tắt cho nhanh là Jim. Con trai của cậu đó Hoả Hoả."

...

"HẢ?!!!"

"Cái gì cơ??! Có ai chịu gả về cho cậu ta hả?!"

"Hư cấu! Thiệt hư cấu hết sức! Có ai chịu nổi cái tên não ngắn tăng động này sao?!"

Mặc xác Bảo Bảo và Rồng đỏ bão lửa thi hét vào mặt nhau bởi quá sốc, Hoả Hoả hồn bay phách tán, mặt hiện đúng vẻ bơ phờ. Con trai của cậu... con trai của cậu...

Con trai của cậu?!

Nghe thế nào cũng vô lí quá còn gì?!

"Bình tĩnh nào." Tử Lam bịt tai. "Tương lai mà, ai biết được gì đâu."

"Nhưng... nhưng..."

"Này." Gấu bắc cực nhăn mặt. "Các cậu có muốn nghe về thế hệ thứ tư nữa không vậy?"

"Có chứ!"

Linh thú màu xanh bay tới mấy cái màn hình đang lơ lửng giữa không trung, chỉ tay vào một cái. "Cậu trai này là Mint, linh thú là Gấu cam hoành địa. Còn cô gái này là Alice, bạn đồng hành tên Cá mập thuỷ lực. Tính cách thì... tốt nhất các cậu tự tiếp xúc sẽ biết."

Cậu ấy quay qua, chỉ tay vào hai anh em nhà kia. "Cậu da ngăm hơn là Ice, linh thú của cậu ấy là Sói tím bóng đêm, người còn lại là Jase, linh thú tên Đại bàng cuồng phong. Đừng động vào Jase, không Ice sẽ xé xác cậu ra." Trông vậy thôi chứ Ice cậu ta bảo vệ em trai mình lắm, thực ra, cái này hẳn ai cũng biết rồi.

"Cuối cùng..." Không hiểu sao nghe tới đây, Hoả Hoả tự dưng thấy bồn chồn. "Cuối cùng là ai?"

"Hai người này, Jim Lee và Sun. Mối quan hệ của hai người này giống như cậu (chỉ Hoả Hoả) và cậu ấy (chỉ Hàn Hàn). Linh thú của Sun là Sư tử sấm sét, còn của Jim là Rồng đỏ bão lửa."

...

Tử Lam bịt tai.

"Cái gì cơ?!!! Rồng đỏ bão lửa?!!!"

Biết ngay mà.

Gấu bắc cực giải thích súc tích. "Cha truyền con nối. Jim được coi là xuất sắc hơn cả Hoả Hoả trong tương lai đó."

Rồng đỏ bão lửa mắt lóng la lóng lanh. "Thật sao?! Mạnh hơn cả Hoả Hoả?!"

"Đó là tương lai thôi, bây giờ chưa biết được."

Hoả Hoả thời trẻ ngông cuồng hơn khi trưởng thành nhiều, chưa kể tới trí tưởng tượng và khả năng bứt phá thời niên thiếu đã bị giam cầm mất khi lớn lên. Nếu giờ hai người này đấu với nhau, thì đúng là bất phân thắng bại!

"Chưa kể." Gấu bắc cực vẫn là người nói. "Jim từng được Hàn Hàn huấn luyện ở tương lai đó."

"Hàn Hàn?!" Bảo Bảo kinh ngạc. "Ý cậu là Hàn Hàn ấy hả? Cái người cứng đầu cứng cổ lúc nào cũng chỉ muốn hạ bệ Hoả Hoả lại đi giúp con của cậu ta?!"

"Trường hợp hi hữu thôi mà." Cậu bạn linh thú nhún vai. Rồi, cậu quay sang Tử Lam. "Sao nãy giờ cậu im lặng v— Lại ngủ mất rồi hả?!"

Cả bọn quay sang Tử Lam, vô cùng ngạc nhiên khi thấy cái dáng ngủ độc đáo của cô nàng. Tử Lam có ghế chẳng ngồi có giường chẳng nằm lại đi... ngủ đứng. Hai tay khoanh trước ngực, đầu hơi cúi, chẳng biết cô đi đâu nhanh thế mà lại kiếm đâu ra một bức tường dựa vào. Đúng là...

... cực kì giống Hàn Hàn khi đứng ngủ.

Hoả Hoả nhìn cảnh này tự dưng nhột nhột, mắt không tự chủ đánh sang Hàn Hàn đang trùm chăn ngủ trên giường. Bảo Bảo nhướn mày. "Vậy mà cũng ngủ được luôn? Cần tớ đỡ cậu ấy ra giường nằm không?"

"Khỏi đi. Tử Lam toàn ngủ như thế, khổ quen rồi, nằm mấy chỗ êm ái cậu ấy cứ bị khó ngủ ấy."

... Woa, quả là một cô nàng "rắn rỏi", theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn.

Xẹt... xẹt...

Một tiếng nghe như ti vi nhiễu sóng từ đâu đập vào tai bọn họ, đồng loạt khiến tất cả phải nhăn mặt bịt tai lại. Cô nàng mắt tím vẫn đứng đó, ngủ ngon lành.

Một màn hình ảo bị nhiễu, giờ nó mang màu trắng đen xoèn xoẹt trông y như màn hình vô tuyến mất tín hiệu. Gấu bắc cực trợn mắt lên. "Chuyện quái gì thế này?!"

Cậu đảo tay mấy lần, mấy cái màn hình ảo cũng từ đó biến ra hiện vào, nhưng không tài nào làm mất đi cái âm thanh đinh tai nhừ óc cùng cái màn hình bị hư kia được.

"Gấu bắc cực!" Bảo Bảo cúi gập người, gọi. "Đó là không gian của ai vậy?!"

Linh thú của Tử Lam mặt tái mét.

"Của... Jim và Sun."

.

Sun thở hồng hộc, cố chạy ngược lại dòng bão, mấy lúc cậu suýt bị chúng đánh văng ra khỏi đường. Giờ cậu thiếu điều gục người xuống mà ho lấy ho để cho rồi. Nếu soi được phổi mình, cậu cá giờ nó một màu xanh lét như lá chuối và đang phập phồng điên cuồng vì thiếu oxi.

"Sun à! Cậu mau quay lại đi! Có khi Jim Lee đã đi vượt chúng ta rồi cũng nên!"

Sư tử sấm sét níu chặt vành áo Sun, thò đầu ra khỏi túi, hướng mắt lo lắng lên nhìn cậu bạn. Chỗ này tứ phương tám hướng một màu tuyết trắng, không có chỗ nào mà thả người xuống nghỉ ngơi cả. Cách duy nhất là quay đầu lại và cố né khỏi tâm bão.

"Khụ khụ... không được!" Sun cảm thấy cổ họng mình rát như nung lửa. "Jim mắt rất tinh, cậu ta cũng nổi bật trong màu trắng này nữa, nếu chúng ta không tìm được cậu ấy, chỉ có thể là cậu ta đã lỡ đi theo hướng gió mà thôi!"

Hướng gió giờ bẻ quặt sang Đông Bắc, trước đó nó là bên Tây Nam, đổi chiều nhanh như chớp, khiến cho người ta bị mất phương hướng là chuyện thường. Huống hồ gì Jim còn bị mù đường, nếu cậu ta cứ nghe theo lời của Sun mà "đi theo hướng gió" thì đúng là đại hoạ!

"Chết tiệt! Tây với cả chả Đông!"

Sun thầm rủa trong miệng. Môi cậu khô khốc, mắt thì cay xè và mũi thì tắc nghẹt. Cậu cảm thấy mình tiêu rồi.

Đi được thêm dăm bước nữa, cậu trai trẻ cuối cùng cũng không chịu được nữa mà nằm bộp xuống đất trước tiếng hét hốt hoảng của bạn mình. "Sun à! Dậy đi!!"

Sun nằm đó, người đơ phỗng ra như cán cuốc, tai lùng bùng nghe tiếng gọi của Sư tử sấm sét.

Bỗng, trong cơn bão, xuất hiện một cái bóng mặc áo choàng đen, từ từ tiếp cận cả hai.

Trước khi hai mí mắt nặng như đá sụp xuống, Sun chỉ biết lẩm bẩm trong miệng.

Đúng một từ, mà Sư tử sấm sét cũng giật cả mình khi nghe.

"Ji... m..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro