1. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ở Trái Đất là một trong những thời khắc không được mấy người yêu thích, điển hình là Hoả Hoả đây.

Năm nay cậu ta 14 tuổi, sắp lên cấp 3 đến nơi rồi mà vẫn mắc tật "nướng giường", lúc quái nào cũng ngủ sớm dậy muộn, nói chung là cái hạnh kiểm chắc chắn sẽ cực kì bê bết nếu tình trạng này vẫn cứ kéo dài triền miên như thế.

... Đó là không nói tới việc cậu ta sống cùng Bảo Bảo và Kiệt Vũ.

Cạch!

"Hoả Hoả! Mau dậy đi!"

Ở với nhau cũng gần hai năm, giờ Bảo Bảo chả khác gì mẹ trẻ gọi con, tay kéo chăn, miệng gọi om sòm, trái hẳn với bản tính trầm lặng hàng ngày của cậu ta.

Còn tên Hoả Hoả lười nhác kia, vẫn như mọi ngày, tay níu chặt ga trải giường như muốn xé nát nó ra, mắt díp tịt vào, nhìn đâu cũng chẳng ra được cái dáng người đánh bại được Chiến thần bóng đêm ba năm về trước.

Đúng lúc này, Kiệt Vũ đi qua, người mặc bộ đồ chỉn chu, áo vest đen, cà vạt, quần Tây, ngó đầu vào nói, "Bảo Bảo, Hoả Hoả, anh sẽ đi công tác khoảng một tháng, hai đứa ở nhà trông nhau nhé."

"Vâng!"

Cái này anh nhắc đi nhắc lại cả tuần rồi, nhưng đến khi đi vẫn cứ ca lại cho chắc ăn.

Kiệt Vũ khuất bóng cuối hành lang, cũng là lúc Rồng đỏ bão lửa và Sói tím hoang dã bay vào phòng.

"Hoả Hoả à, cậu mau dậy đi! Không là trễ giờ đó!"

"Bảo Bảo, cậu mau gọi Hoả Hoả dậy đi!"

"Thì tớ đang l- "Reng!"

Chưa kịp trả lời xong, tiếng chuông điện thoại đã ngắt mất lời Bảo Bảo định nói.

Cậu lập tức mở lên, trông có chút ngạc nhiên khi nhìn vào màn hình, tức là người gọi cho cậu, nhưng Bảo Bảo vẫn cứ đưa lên áp vào tai, nói mấy câu như "Cậu có khoẻ không?" hay là "Ừ, ừm", hai linh thú chắc mẩm đây là một người bạn lâu ngày không gặp của Bảo Bảo.

Nhưng thật kì lạ, cậu ấy có người bạn nào lâu ngày không gặp ư?

Nói gì thì nói, Bảo Bảo luôn là người khó gần và có hướng nội tâm, số bạn của cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà suy ra cách nói chuyện thân mật thế thì chắc chắn chỉ có thể là một trong bốn người còn lại của nhóm bạn năm xưa.

Well, chắc chắn biết đó là ai rồi.

"Hoả Hoả, hôm nay lớp mình có học sinh mới."

"Tớ không quan tâm... *lăn quay ra đất ngủ tiếp*

"Quang Quang."

Vèo!

Một làn bụi bay đến, để cho những kẻ bị phũ phàng bỏ lại kia tha hồ mà hít khói.

Ái chà, cứ nhắc đến bạn bè là Hoả Hoả lại nhanh nhạy bất thường, phải gọi là chịu tự vả vào mặt mình nhiệt liệt để tỉnh ra đấy chứ, Bảo Bảo thở dài suy nghĩ.

"Đi học thôi!"

Hoả Hoả, ăn mặc lôi thôi lệch xệch - cà vạt nhăn nheo, áo nửa trong quần nửa ngoài quần, cổ trên còn chưa cài nút, cặp chưa đóng khoá, phi vù vù ra đường, cùng với Rồng đỏ bão lửa bên cạnh.

Và biến mất.

... Ể?

"Hoả Hoả? Rồng đỏ bão lửa?"

Sói tím hoang dã cùng Bảo Bảo đồng thanh ngay khi thấy hai người kia vừa bước chân qua ngưỡng cửa đã...

Biến mất.

Cậu lập tức chạy ra ngoài, mà không kịp nghe câu cảnh báo "Dừng lại đi!!" của Sói tím hoang dã.

Cũng là... tan vào hư không.

"Chuyện quái gì thế này..."

.

"Cuối cùng cũng về rồi!"

Quang Quang xách hành lí xuống sân bay ngập trong biển người, đẩy gọng kính màu vàng đầy tri thức như một thói quen khó bỏ, đưa mắt nhìn xung quanh một cách lạ lẫm.

Trong khi cậu đi, có nhiều thứ thay đổi thật!

" Ở đây, Quang Quang!"

Một cánh tay chồi lên giữa đầu người lúc nhúc, cùng cái giọng oang oảng vô cùng thân thuộc. Hai cái màu tóc xanh lá và xanh lam quả là nổi bật trong những màu đen nâu nhạt nhẽo.

"Vũ Vũ! Lâm Lâm!"

Quang Quang vui mừng chạy tới chỗ hai người bạn của mình.

Vũ Vũ và Lâm Lâm đều đang mặc cùng một đồng phục trường, và cả cậu cũng vậy. Chẳng hề khó đoán là hai người này đã được hiệu trưởng chỉ định đến đón cậu... hoặc họ đập bàn đạp cửa phòng Hiệu trưởng để đòi đến đón cậu, cậu không biết.

"Chào, Quang Quang!"

"Lâu rồi không gặp, cậu có khoẻ không?"

Từ sau khi trận chiến kia kết thúc, Quang Quang đã lập tức thu dọn hành lí bay ra nước ngoài đi du học, một phần là vì nguồn hỗ trợ tinh thần của cậu, Đại bàng ánh sáng đã phải ở lại hành tinh Linh thú, một phần là vì việc học hành của cậu, cơ mà...

"Quang Quang à, trong này chật quá đi!"

Cái vali màu trắng lắc lắc rung rung.

Ờ phải, ngay sau khi cậu đi được một năm, con đường dẫn tới hành tinh Linh thú một lần nữa mở ra, đồng thời là cuộc "đổ bộ" của các linh thú về Trái Đất, tìm kiếm người bạn đồng hành của mình.

Đại bàng ánh sáng cũng không ngoại lệ, cả Hổ trắng cuồng phong và Tê giác rừng xanh nữa.

"Ê! Tỉnh lại đi Quang Quang! Cậu bị hào quang chói loà của tớ làm đơ cứng người rồi à?"

"Ăn nói vớ vẩn!"

Lâm Lâm... càng ngày càng bạo lực thì phải...

Quang Quang cười khổ trước cảnh cô nàng tóc xanh đang thụi củi chỏ vào bụng tên mắc bệnh tự luyến nặng kia. Lâu lắm rồi mới được ở chung với hai cậu ấy, thật mới thân quen làm sao.

"Á á Lâm Lâm cậu đừng đánh nữa!! Sắp tới giờ học rồi kia kìa!!"

Không sai, giờ đã là 7h, mà từ trường họ tới sân bay mất đến ba mươi phút, giờ mà không đi là thôi xong luôn.

Quan trọng hơn là, giám thị của họ cực dữ!

Phản xạ thần tốc vì từng bị bà giám thị cho mồm ngập hành, Lâm Lâm lập tức xách cổ áo hai tên đàn ông con trai kia chạy ra ngoài cửa sân bay.

Và biến mất.

Đúng hơn là, lại biến mất.

.

Bầu trời trong xanh, nắng chảy trên mây vàng trắng phơi phới, càng rực rỡ hơn khi chiếu vào người cậu thiếu niên kia.

Cậu ta thực sự rất đẹp, mái tóc xanh tím và khí chất khiến người ta lạnh tới tận xương tuỷ, đối lập với cái ngoại hình cao sang đó là tình cảnh hiện giờ của cậu ấy.

Linh thú màu xanh lam bị trói trên một thành lan can, không phải ai trói, mà chính cậu trói.

Phải, chỉ là buộc cậu ấy vào để cậu ta không ngăn cản mình.

"Hàn Hàn!! Khoan đã, cậu đang định làm gì thế?!"

Rồng xanh băng giá cố cạy đống băng dính và keo dán ở thân mình, còn tay thì cứ cố với tới người kia trong vô vọng.

Cậu ta... đang ở trên ban công trường.

Và hơn nữa, lại còn treo chân mình vắt vẻo trên lan can, như chỉ trực chờ thứ gì đó thổi bay mình đi.

Trời không lộng gió.

Nhưng Hàn Hàn vẫn chẳng ngừng lại.

Cậu tự đứng lên thành lan can sắt, tự lấy sức bật và...

Tự nhảy xuống, như một kẻ tự sát điên khùng.

Và biến mất. Cùng chú linh thú đang bị kẹt ở trên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro