8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm ấy, ngày nào họ cũng cùng nhau đi ăn tối và cả sáng nữa. Họ chia sẻ với nhau những câu chuyện về cuộc sống thường ngày của nhau. Về công việc, tình cảm, gia đình tất tần tật về nhau. Dần dần tình bạn này cũng có tiến triển. Nhưng bỗng một hôm.

"A Taehyungggggg" Jungkook gặp hắn bên đường chỗ nhà hàng họ thường ăn, cậu vui vẻ gọi tên hắn nhưng có lẽ vì khá xa và xe cũng nhiều nên hắn không nghe được tiếng gọi của cậu.

Cậu chạy qua đường đến chỗ hắn, đến lề bên đường cậu bắt gặp được hình ảnh hắn và một cô gái. Cô gái ấy đang khoác tay hắn trong có vẻ thân thiết.

Cậu thở hồng hộc vì chạy rất nhanh để sang được tới đây lại thấy được cảnh này. Lúc này Taehyung mới quay ra nhìn thấy cậu. Hắn gọi tên cậu nhưng cậu không đáp cứ đứng chết trân ở đấy. Thấy cậu không trả lời hắn vội chạy ra chỗ cậu.

"Jungkookie, cậu làm sao vậy" hắn lay vai cậu.

Lúc này cậu mới hoàn hồn mà đáp.

"À không có gì, tôi ở bên kia đường thấy anh ở đây nên tôi mới định qua đây gặp anh. Nhưng... không ngờ anh lại đi với bạn gái"

"Tôi xin lỗi anh tiếp tục đi tôi có việc gấp rồi" nói xong quay cậu quay người chạy đi.

"Không không phải vậy đâu Jungkook à" hắn bây giờ đang cực kì khó xử hắn muốn chạy theo cậu để giải thích nhưng lại không thể bỏ cô gái kia lại một mình.

"Anh hai, anh sao vậy" bấy giờ cô mới đi ra.

"Không sao, em mua đồ xong chưa"

"Dạ rồi"

"Ừm, mình về nhà"

Lúc này bên Jungkook, cậu đã đi tới club Vante để uống rượu cậu muốn uống để quên đi hình ảnh mình thấy khi nãy. Cậu vừa uống vừa khóc không phải khóc thật to chỉ đơn giản là khóc. Nước mắt cậu cứ rơi như thế mãi, nó rơi cậu lại lau, có nhân viên đến hỏi thăm cậu cậu lại quát họ không cần bận tâm.

Lúc này Taehyung cũng đến club

"Ông chủ" nhân viên cuối đầu chào hắn.

"Ừm"

"Anh Kim" một người chạy lại thì thầm gì đó vào tai hắn.

"Vậy sao? Tôi cảm ơn"

"Dạ"

"..."

"Gì đây? Tôi đã bảo là không bận tâm mà!!!" cậu quát lớn vì thấy ai đó cứ đứng ngay bàn của cậu

"Nhưng tôi thích bận tâm đấy thì sao"

"Các người..." cậu giơ tay định đánh người nhưng lại bị bàn tay rắn chắc của ai đó chặn lại.

"Là tôi! là Taehyung đây"

"..."

"Anh đến đây để làm gì? Buông tay tôi ra"

"Tôi đến để nói chuyện rõ ràng" hắn nhất quyết không buông tay.

"Chuyện gì mà rõ ràng, rõ ràng như vậy anh còn đòi rõ ràng như nào?"

"Cậu đi theo tôi?"

Cậu không đôi co mà chỉ đi theo mắc mặc cho cổ tay đã bị hắn nắm đến đỏ lên.

"Lên xe đi!"

"Hic...hic"

"Cậu làm sao vậy? Sao lại khóc? Tôi đã làm gì đâu?" hắn vịnh tay cúi người nhìn cậu.

"Anh nắm tay tôi đau huhuuㅠㅠ"

"Ôi ôi tôi xin lỗi mà đừng khóc nhớ?" hắn ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

"Anh ôm tôi làm gì? Anh đi mà ôm cái cô khi nãy i"

"Cô nào?" Taehyung kéo vai cậu mắt hắn đối diện cậu hỏi.

"Thì thì cái cô hồi này ở chỗ kia kìa" cậu tránh mắt hắn vu vơ trả lời.

"Làm sao? Cậu ghen à?" hắn trưng gương mặt thèm đòn mà hỏi cậu.

"Cái gì chứ? Không có à nha ghen gì mà ghen tôi có là gì của anh đâu"

"Thôi màaaa cô gái khi nãy em ấy là em ruột của tôi mà" hắn lay lay vai cậu nũng nịu.

Cậu nhìn hắn không trả lời.

"Thật đó!"

"Là mẹ tôi sinh ra đó"

"Có cần tôi đi xét nghiệm ADN không, tôi đi liền"

"Anh anh bị điên à?"

"Chứ cậu không tin tôi kìa, biết sao giờ" hắn nũng nịu trả lời.

"..."

"Như nào? Hết giận chưa?"

"Tôi-tôi có giận đâu"

"Thật á?"

Hắn trả lời rõ to làm cậu giật cả mình.

"A hết cả hồn, anh nói gì mà to thế!"

"Có chắc là không giận không?"

"Thế khi nãy là sao?"

"Khi khi nãy là khi nào tôi không nhớ gì hết trơn"

"Anh đến đây làm gì, buông tay tôi ra" hắn giả giọng cậu khi nãy trêu ghẹo cậu.

"Anh...anh anhh có thôi đi khônggg"

"Tôi tôi như nào?"

"Buông tôi ra, buông tôi ra" hắn tiếp tục nhại giọng trêu cậu.

"Yahh anh có thôi đi không?"

Cậu đuổi theo hắn đánh vào tay hắn, hắn như thế mà chạy 2 người cứ vậy người đuổi người chạy om sòm cả chỗ đỗ xe.

"Buông tôi raaaa"

"Yahhhhh huhuu thôi đi màaaa   ㅠㅠ"

Cậu ngồi xổm xuống, giả vờ che mặt khóc.

"Khóc thật ó hỏ hiuhiu"

"Anh cứ trêu tôi í, tôi méc mẹ tôi nè"

"Gì đây, đại ma vương tổng giám đốc công ty JeonGuk đây sao?"

"Thôi không đùa nữa, có đói không tôi chở cậu đi ăn nhá?"

"Honggg, giận ròiii"

"Giận rồi sao? Thế tôi đi một mình nhá?"

"...'

"Đi thật á"

Hắn giả vờ giậm chân mạnh mạnh để cho cậu nghe được tiếng chân hắn đi.

"HỨ!" cậu ngồi dậy giậm chân mạnh 2 tay nắm lại, bặm môi nhìn hắn.

"Phụt ha ha ha"

Hắn ôm bụng cười, thấy cậu sắp khóc đến nơi nên hắn nhịn cười nắm tay cậu nói.

"Thôi thôi, tôi khong cười nữa, đi ăn nhá Jungkookie ơiii"

Thế là tối đó 2 người cứ xì xào, người trêu người dỗi xong cuối cùng người trêu lại dỗ người dỗi. Hazzz hết nói nỗi 2 người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chohee54