34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung chăm cho Jungkook suốt cả đêm, cậu sốt cao nên sịn ra mê sảng Taehyung chưa bao giờ thấy hiện tượng như vậy mà điều quan trọng ở đây là người mắc phải lại là bé nhà hắn làm hắm càng thêm lo và lo. Chỉ vì tính thái quá của hắn mà suốt đếm các bác sĩ và khu phòng gần phòng của cậu và hắn không tài nào mà nghỉ ngơi cho được.

"Ưm...."

'tít tít tít..'

"Bác sĩiiiiii!!!"

"Cậu ấy chỉ là mê sản không sao cả cậu yên tâm!"

'tít...tít..'

"Bác sĩ Jungkook của tôi nôn ra rồiiiii"

"...."

"Bác sĩ em ấy đổ nhiều mồ hôi quá!"

"Bác sĩ sao ấy không hạ sốt xuống vậy tôi mới vừa cho em ấy uống thuốc mà!"

"BÁC SĨIIII"

Cứ hể Jungkook nhúc nhích hay khó chịu cau mày là hắn lại bấm cái nút nguy cấp. Bác sĩ cứ chạy tới lui, giải thích cho hắn hiểu bao nhiêu thì những câu nói nó lại chẳng có chữ nào lọt vào tai hắn. Cứ vậy mà làm đến khi hắn mỏi mệt mà ngủ thiếp đi vị bác sĩ kia mới thở phào nhẹ nhõm mà chợp mắt.

"Ưm..." Jungkook trên giường ngọ ngoạy, cánh tay phải tê cứng vì có vật gì đó nặng nặng đè lên.

"Em...em bị sao hả để anh gọi bác sĩ nha!" Taehyung dụi mắt thấy Jungkook tỉnh dậy tưởng cậu lại khó chịu nên vội vàng hỏi.

"Không cần đâu em khỏe hơn rồi" cậu khó khăn ngồi dậy.

Taehyung không nói gì nhẹ nhàng đỡ cậu dậy lấy gối lót ở lưng cho cậu thoải mái hơn không bị đau.

"Em đói không? Có muốn ăn gì không? Để anh đi mua cháo cho em nha?" Taehyung hỏi một loạt làm cậu không trả lời kịp.

Jungkook mỉm cười vì sự đáng yêu của hắn, nói.

"Không cần đâu ạ, em không có đói em muốn vào nhà vệ sinh" cậu cằm lấy tay hắn dịu dàng nói.

"Tuân lệnh, để anh dìu em vào"

Hắn cằm tay cậu, tay kia choàng qua eo dìu Jungkook vào.

Hắn xung phong rửa mặt cho cậu. Đầu tiên hắn đậy nắp bệ xí lại để cậu ngồi lên đó. Thứ hai lấy kem đánh răng và một ly nước.

"Em nhe răng ra đi"

"Nhưng em không trẻ con!" cậu khó chịu nhìn hắn nói.

"Nhưng mà em là người bệnh vẫn chưa khỏe hẳn anh sẽ lo cho em!"

"Nhưng.... a" cậu vừa há miệng ra đáp thì hắn vội đưa cây đánh răng vào miệng cậu.

"Ưng à em ông ải em é!"
(nhưng mà em không phải em bé!)

"Đó là với người khác, còn với anh cho dù em có 50 tuổi, 80 tuổi hay 100 tuổi thì vẫn là em bé của Kim Taehyung anh!" nói mặc dù hơi hằn giọng thế thôi nhưng hành động của hắn lại hoàn toàn trái ngược.

Hành động nhẹ nhàng, tay đưa lên xuống vô cùng nhẹ vì hắn sợ em bé đâu.

Cậu hoàn toàn á khẩu với người bạn trai ngang ngược này, chỉ biết ngồi im mặc cho hắn làm gì thì làm. Cậu cũng như hắn ngoài mặc thì khó chịu nhưng trong lòng đã sớm đánh trống múa lân rồi.

Đánh răng thì cũng là chuyện của 5 phút trước bây giờ hai người đang ôm nhau thắm thiết trên giường bệnh rồi. Hắn đã hỏi cậu có muốn ăn gì không nhưng cậu nhất quyết không ăn chỉ muốn ôm hắn thôi.

Cậu mè nheo như một đứa trẻ thật sự, muốn hắn ôm vào lòng, muốn hắn bobo lên má. Hắn cũng một mực chiều cậu không hề than vãn hay kiến nghị điều gì. Nhưng mà cũng có gì đâu mà lạ từ khi cả hai bắt đầu tìm hiểu đến khi bắt đầu bước vào mối quan hệ này đến bây giờ bao nhiều thật xấu hay khuyết điểm của cậu hắn đều giả vờ như không thấy ngược lại còn vô cùng vung túng cho những điều ấy.

Cậu muốn gì hắn cho đó, tất thảy đều cho cậu hết. Ừm nếu nói hắn cho cậu luôn cả tấm thân này hắn cũng chịu mà!.

"Taehyung ơi..." Jungkook trong lòng thỏ thẻ lên tiếng gọi tên hắn.

"Ơi, anh nghe đây" giọng nói trầm ấm trên đỉnh đầu cậu lên tiếng.

"Em..." cậu ấp úng nói.

"Hửm? Em làm sao em thấy khó chịu sao?" Taehyung lo lắng hỏi.

"Ưm, em không có" cái đầu nhỏ vội lắc đầu.

"Thế em làm sao?"

"Em muốn nói chuyện với anh"

"Ừm em nói đi anh nghe em nói" Taehyung ôn nhu nói.

"Em...em không có một gia đình trọn vẹn, bố em nghiện rượu say sỉn thì về đánh đập mẹ, em và anh trai. Ông ấy đam mê cờ bạc vay tiền giang hồ khắp nơi. Cho đến khi năm em 17 tuổi vì nợ nần của bố càng chồng chất nên họ đã đến siết nhà và đánh ba mẹ con em, lúc đó bố đã bỏ chốn đi đâu đến hiện tại em và mẹ vẫn không biết. Họ đánh rất đâu anh ơi..." nói đến nay giọng cậu run lên nhưng cố kiềm lại.

"Ngoan có anh đây rồi không sao cả" Taehyung ôm chằm lấy cậu vuốt lưng cho cậu bình tĩnh.

"Mẹ em chỉ vì chỉ có thể cứu 1 trong 2 đứa chạy mẹ đã nắm tay em chạy trốn mất để lại anh trai em bị bọn chúng đánh cho đến chết. Khi mẹ và em quay lại thi thể của anh đã... đã không còn nhận ra được nữa" cậu khóc nất lên thảm thiết.

Taehyung chẳng biết làm gì ngoài ôm lấy vỗ về cậu.

"Chỉ vì hic... mẹ cứu em mà không cứu anh ấy nên linh hồn của anh ấy chứ bám theo em không buông từ lúc đó đến bây giờ em không cảm thấy thương sót cho anh ấy mà chỉ càng thêm căm ghét tột cùng!"

Taehyung cảm nhận được cậu đang nắm chặt lấy áo hắn siết chặt thành nắm đấm, cơ thể run rẩy vì xúc động.

"Không không, không sao nữa rồi em đừng như vậy nữa anh xin em Jungkook à anh sợ lắm"

"Có gì mình từ từ nói em nha, anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã bắt em phải nói điều em không muốn. Anh xin lỗi!"

Taehyung ôm cơ thể nhỏ bé vào lòng, bản thân hắn cũng không khá hơn, hắn tự trách bản thân mình vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chohee54