33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao chứ? Tại sao là nó mà không phải là tôi? Tôi cũng yêu cậu mà thậm chí còn hơn nó gấp tỉ tỉ lần!" gã bật khóc nức nở nói.

"Cho dù Jungkook yêu tôi ít hơn cậu, tôi mười đời mười kiếp vẫn yêu em ấy"

"Cho dù em ấy đến sau cậu đến mức nào đi nữa thì tôi cũng nguyện một lòng yêu em ấy chứ không yêu một người như cậu đâu!"

"Tỉnh mộng đi! Tôi với cậu đơn giản chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi sẽ không có bất cứ tình cảm nào len lỏi ở đó đâu!" Taehyung dần mất bình tĩnh nhưng hắn biết bé nhỏ vẫn luôn theo dõi thái độ của hắn.

"Taehyung xe cấp cứu đến rồi em mau bế Jungkook xuống trước đi ở đây để tụi anh lo" Seok Jin lên tiếng nói với Taehyung.

"Dạ"

Hắn bế Jungkook đi ngang gã ta không một cái nhìn luyến lưu hay tức giận, chỉ có làn gió nhẹ mang chút tuyệt tình đi ngang qua.

"Jeon Jungkook! Tao sẽ giết mày" đột nhiên gã lấy ra một con dao găm chạy tiến đến nơi đầu của Jungkook ló ra. Chỉ trong gan tấc gã có thể đạt được mục đích. Nào ngờ Minji chạy đến cầm lấy con dao hất ra đất.

Tay cô chảy máu không ngừng bên đây nhóm người của Jungkook cũng hốt hoảng chạy đến. Yoongi chạy đến đỡ lấy cô ta xé áo chặn cho máu ngừng chảy. Hoseok và Jimin thì chạy lao đến đè gã ra đất, Jimin nhân cơ hội nhảy bổ lên người Dong-hyun đánh không mấy cú ngừng lên mặt.

"Jimin dừng lại đi em!" Hoseok lên tiếng nhắc nhở y.

"Thằng chó chết!" Jimin bực dọc nói.

"Không sao rồi, em mau đi xuống đi" Jin quan sát tình hình không mấy nghiêm trọng rồi nhìn sang Taehyung nói.

Taehyung ôm chặt lấy Jungkook chạy thật nhanh xuống dưới xe cấp cứu.

"Jungkook ngoan sẽ không sao đâu em! Có anh đây rồi. Em mà có mệnh hệ gì Taehyung sẽ tự thân mình xuống địa ngục bắt em trở lại đó!" Taehyung cố gắng ôm cậu thật chặt, chạy bán mạng xuống cầu thang thật muốn thiêu rụi cái nơi chó rách này vì thang máy không hoạt động.

Jungkook vì quá mệt mà nhắm mắt một xí áp mặt vào lòng ngực săn chắc có chút nóng. Nghe Taehyung mắng cậu không nhịn được mà bật cười khúc khích.

"Đồ hổ béo hung dữ"

"Em chịu lên tiếng rồi đấy à, ráng chịu một tí sắp tới nơi rồi" hắn dịu dàng nói.

"Dạ" cậu mỉm cười rồi lại úp mặt vào người hắn nghỉ ngơi.

________

"Hay nhỉ định giết người cơ đấy! Mà còn là người quan trọng nhất của Kim Taehyung cơ đấy, đúng là chán sống mà!" Jimin đứng khoanh tay tức giận nói.

"Ha, thằng đó đáng chết mà. Nó có gì chứ đồ rẻ tiền!"

"A..."

Jimin bức xúc khi nghe gã nói thế liền vung tay đấm một cú thật mạnh làm gã ngất xỉu. Hoseok bất ngờ trố mắt nhìn y.

"E-em không cố ý đâu, tại...tại bực quá chứ bộ" y bĩu môi nói.

"Thôi được rồi em đi xuống dưới lo cho Jungkook đi, tụi anh ở trên đây đợi cảnh sát lên" Hoseok đỡ người Dong-hyun dựa vào tường rồi đi lại chỗ của Yoongi.

"Cô ấy có sao không anh" Hoseok lên tiếng hỏi.

"Không sao, vết thương không sâu" Yoongi nói.

"Không sao thì để nhỏ đó dựa vào tường đi việc gì phải ôm như vậy chứ!" Jimin khó chịu, lên tiếng.

"Chậc, thật là" Jin đứng cạnh tạch lưỡi lắc đầu nói.

"Xì, em có làm gì đâu chỉ là hơi ngứa mắt tí thôi chứ bộ" y ngoảnh mặt đi lại ghế ngồi xuống.

Yoongi nhìn thấy hành động đáng yêu như vậy cười nhẹ rồi quay lên nhìn Jin hyung hỏi.

"Hyung, cảnh sát họ đến chưa?"

"Ừm chắc cũng..."

"Xin lỗi chúng tôi đến muộn" cảnh sát đứng đưa tay lên trán chào mọi người.

"Không sao chúng tôi cũng vừa giải quyết xong nhờ mọi người giải họ về đồn chúng tôi sẽ sớm đến để quyết. À còn giúp tôi xử lí vết thương cho cô gái này. Cảm ơn!"

Jin nói xong cảnh sát cũng giải cả hai về trụ sở. Nhóm người cũng ra về.

__________

Lúc này dưới tòa nhà Taehyung cũng bế Jungkook lại xe cấp cứu để cậu nằm trên giường bệnh.

"Chạy đến bệnh viện..."

"Nhanh lên!" Taehyung bực tức quát lớn.

Mấy người đứng đấy lúc này mới giật mình trước cái quát của Taehyung gấp gáp lấy oxi và mặt nạ dưỡng khí cho Jungkook.

"Cho tôi hỏi cậu ây bị sao vậy ạ?" cô ý tá đang chăm sóc cho Jungkook lên tiếng hỏi.

"Mất sức, ngất xĩu" Taehyung nét mặt lo lắng nắm lấy tay Jungkook nhìn gương mặt chỉ mới vài tiếng không gặp mà đã xanh xao như vậy.

"Vâng"

____________

Jungkook được bác sĩ và y tá đưa về bệnh viện và cho nằm trong phòng hồi sức của khu vip. Taehyung ngồi sát cánh bên cậu suốt buổi đến khi mệt mỏi mà ngủ mất.

Trời rạng sáng, đột nhiên cơ thể  Jungkook run rẩy từng rợt, kèm theo vài tiếng rên rỉ. Taehyung nhíu mày vì cảm thấy đầu cảm nhận được sức nóng, hắn xoa xoa hai bên thái dương ngẩn mặt nhìn người đang nằm trên.

Thấy trán và cả hai bên thái dương cậu đổ đầy mồ hôi. Tay chân lạnh ngắt cơ thể run run Taehyung hoảng bấm nút ở trên đầu giường.

Bác sĩ chạy đến kiểm tra thấy không có gì nghiêm trọng.

"Cậu ấy chỉ vì quá mất sức kèm theo mất nước và chưa được ăn gì nên sinh ra sốt không có gì đáng e ngại. Chúng tôi đã truyền nước dinh dưỡng cho cậu ấy đợi khi cậu ấy tỉnh cho cậu ấy ăn và uống thuốc là được"

"Chỉ được ăn cháo thôi nhé!" vị bác sĩ dặn dò xong cũnh rời đi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chohee54