32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjin là cô bé hàng xóm rất thân thiết của Jungkook lúc nhỏ hằng ngày hai người cùng đi học, cùng nhau ăn trưa và cũng hay đi chơi cùng nhau rất thân. Mẹ của hai người cũng đã giao hẹn khi hai người tốt nghiệp đại học ẽ kết hôn.

Khi Jungkook vào đại học phải học xa nhà, Minji cũng phải chuyển đi định cư cùng bố mẹ ở nước ngoài kể từ đó hai người không còn liên lạc với nhau. Jungkook cũng đã quên cô, nhưng cô lại không quên được Jungkook. Từ khi xa cậu cô không ngày nào không nhung nhớ. Luôn lên mạng xã hội để tìm cậu nhưng cũng không tài nào tìm ra. May sao làm quen được Dong-hyun trợ lý của Taehyung. Khi cả hai biết được Jungkook là người thương của Minji, còn Taehyung là người thương của Dong-hyun. Cả hai người họ lên kế hoạch để bắt cậu như ngày hôm nay.

"Jeon Jungkook, anh có biết em ngày đêm nhung nhớ anh đến nhường nào không? Em xa anh ăn không ngon ngủ không yên!"

"Còn anh thì sao? Không một chút nhớ mong lại còn hẹn hò với một tên đàn ông kia!"

"Thì sao?" Jungkook thở dài hỏi.

"Anh không thấy kinh tởm sao? Tại sao anh không kết hôn cùng em để sinh con chứ? Tại sao lại với đàn ông..." cô bày vẻ mặt đầy khinh ghét nói.

"Kinh tởm? Ha...hahahah"

"Kinh tởm sao? Hahah" cậu như người điên cười lớn không ngớt.

"Cho dù tôi yêu đàn ông là kinh tởm cũng không kinh tởm bằng những gì cô làm cho tôi đâu. Phì!" cậu phỉ nhổ nước bọt lên người cô ta kinh bỉ nói.

"Vậy sao? Vậy thì em đây sẽ cho tên kia chết quách đi! Đến lúc đó xem anh phải làm như thế nào!" Minjin khoanh mỉm cười đắc ý nhìn cậu.

Thấy cậu chỉ mỉm cười cô lại càng đắc ý lấy trong túi xách ra chiếc điện thoại mở video gì đó rồi đưa cho cậu xem.

"Anh nhìn xem tên điên đó đang điên cuồng chạy đến bên anh này hahaha hắn ta đang chạy vào chỗ chết đó!" cô bật cười ha hả đắc chí nói.

Jungkook đơ người nhìn lên điện thoại nơi chiếu hình ảnh người đàn ông mà cậu đang nhung nhớ.
Chiếc xe lao như tên bắn.

"Haha anh ấy đang đến với tôi này, anh ấy đang đến cho chúng mày trong đầu mỗi một viên bi nho nhỏ đấy!" cậu nhếch mép cười sau đó nhắm mắt ngả lưng ra sau ghế.

"Anh có biết không trên đường đến đây bọn em đã gài bẫy đó!"

Jungkook bật mở mắt nhìn chăm chăm cô ta.

"Hắn ta sẽ không toàn mạng đến đây đâu! Đến lúc đó anh sẽ ngoan ngoãn mà ở bên em thôi"

"Vậy sao? Ha nực cười. Cho dù anh ta có chết thì anh ta cũng sẽ đến đây mà kéo tôi theo đến lúc đó chúng tôi sẽ trở thành đôi uyên ương hạnh phúc nhất trên trái đất này. Hai chúng tôi sẽ ám lấy cô cho cô sống không bằng chết!"

"Tôi thà chết theo anh ấy còn hơn sống bên con người biến thái như cô!" Jungkook hằn giọng nói.

"Anh...." cô ta như tức điên nói chẳng nên lời.

"Thôi đi đủ rồi, của ai nấy dùng sao lại đem người của tôi vào đây!" Dong-hyun gã đứng đấy nãy giờ nghe hết câu chuyện bực mình lên tiếng.

"Anh ta mà chết thì người của cô cũng không toàn mạng đâu đừng có mạnh miệng"

"Jungkookie!"

Bất chợt có giọng truyền đến từ cửa tất cả đều nhìn ra phía phát ra giọng nói.

"Jin hyung!" Jungkook bất ngờ nhìn về phái Seok Jin.

"Ai ya mệt muốn chết"

"Ô hé lô Jungkook ngốc!" Jimin mồ hôi nhễ nhãi đi vào.

"Còn có cả Hoseok, Namjoon và Yoongi nữa đó!" Jimin vui vẻ giới thiệu từng người.

"Ô hay nhề từ bên ờ mé ri khờ về tận Hàn Quốc để thực hiện một phi vụ bắt cóc dành người yêu của một đứa con nít" Jimin nhìn qua phía Minji nói.

"Còn cậu, làm trợ lý của Taehyung không đủ ăn à sao lại đi theo con khùng đó làm chuyện tào lao rồi vào tù ăn cơm nhà nước"

"Tào lao quá nghiêm túc đi" Hoseok đứng bên cạnh nghe hết nổi lên tiếng nói.

"Taehyung đang trên đường đến sắp tới rồi em yên tâm, bẫy đã được tụi anh cho người thử hết rồi" Seok Jin mỉm cười nói với cậu.

Jungkook nghe thấy vậy cũng yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

"Còn hai người khỏi trốn cảnh sát họ sắp đến rồi đứng đấy đợi còng tay thôi, ha" Seok Jin hất mặt về phía hai người kia nói.

"Con mẹ nó, chúng mày tưởng tao là con nít à, tao đang bắt người còn đang có vũ khí nó có thể chết bất cứ lúc nào đó!" Dong-hyun tức giận nghiến răng nói.

"Tao thách màu dám đụng đến em tao đấy! Không chỉ cái mạng nhỏ của mày ngay cả gia đình mày cũng không toàn mạng đâu!" Yoongi lên tiếng nói.

"Jeon Jungkook!" lúc này Taehyung cũng kịp chạy đến quần áo xộc xệch, mồ hôi ướt hết tóc tai mặt mũi, thở hổn hển.

"Hihi Taehyung ơi!" cậu mỉm cười mãn nguyện gọi tên hắn.

Hắn mặc kệ mọi người xung quanh chạy lại ôm chằm lấy cậu hỏi han.

"Em có sao không? Bọn chúng có đánh em không, hả?" hắn mặt cắt không còn giọt máu xoay người cậu tới lui xem xét.

"A, em không sao nhưng mà anh cứ lắc em như này là em có sao đó!" cậu a lên một tiếng rồi cười cười khúc khích nói.

"Anh xin lỗi, để anh cởi trói cho em" hắn nhẹ nhàng cởi dây trói cho cậu.

"Em còn tưởng anh chết trên đường khi đến đây đấy!" Jungkook muốm trêu hắn nên nói.

"Anh mà có chết cũng bay đến đây bắt em theo, im lặng đi đồ thỏ béo quậy" hắn nói giọng rưng rưng sắp khóc.

Cậu im thật, quay sang đắc ý nhìn hai con người đang đứng chết trân ở kia.

"Taehyung à?" Dong-hyun lên tiếng gọi hắn.

"Mày im đi! Tao không có đứa bạn như mày đồ ăn cháu đá bát. Đứng đây đợi cảnh sát đến đi!" hắn giận dữ, gằn giọng nói.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chohee54