31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và mẹ lúc này cũng vừa ăn tối và dọn dẹp xong chuẩn bị lên giường và gọi facetime cùng bé nhỏ. Nhưng lạ thay hắn đã gọi đến cuộc thứ 3 nhưng vẫn chẳng thấy cậu nhấc máy thường thì chỉ cần đổ 3 hồi chuông thì đã có giọng nói ngọt ngào như mật rót vào tai hắn nhưng hôm nay lại...

Hắn bực dọc gọi định gọi cho trợ lý của cậu hỏi nhưng lại chẳng có cách nào liên lạc được đành gọi làm phiền Jimin vậy. Jimin bên đây vẫn còn túc trực ở công ty thấy Taehyung gọi y nhấc máy.

"Alo, Taehyung ah cậu gọi tôi có việc gì không" y kẹp điện thoại giữa vai và đầu tay thì đánh máy không ngừng.

"À tôi định gọi hỏi cậu là cậu có liên lạc được với Jungkook không? Tôi gọi em ấy tận 3 cuộc nhưng chẳng có hồi âm" hắn sót ruột lo lắng nói.

"Ơ chẳng phải Jungkook nó đeo theo cậu suốt à?" Jimin thắc mắc hỏi.

"Đúng là vậy nhưng mà lúc trưa bọn tôi có hiểu lầm nho nhỏ nên em ấy đã về lại Seoul trước rồi"

"Em ấy không đến chỗ cậu sao?" Taehyung lúc này cũng bắt đầu hoảng.

"Không, Jungkook thậm chí không gọi cho tôi hay đến công ty gì cả, cậu bình tĩnh tôi sẽ kêu người tìm giúp cậu. Nếu bây giờ cậu có thể về lại Seoul ngay bay giờ thì cứ việc, còn không thì hãy đợi tin của tôi!" y gấp gút soạn đồ sau đó ra khỏi phòng làm việc.

"Được được, tôi sẽ đợi tin từ cậu"

Nói xong hắn tắt máy, ngồi thấp thỏm không yên trên ghế. Mẹ Kim thấy hắn vẫn chưa vào nhà tò mò ra xem thì thấy Taehyung đang không ngừng nhìn vào điện thoại rồi lại thẫn thờ nghĩ ngợi gì đó.

"Con làm sao vậy? Có gọi được cho Jungkook không?" bà đi lại ngồi đối diện hắn hỏi.

"A, à dạ... gọi được rồi mẹ em ấy về nhà an toàn rồi ạ" hắn giật thót người, nói dối rằng cậu an toàn nhưng trong lòng sớm đã bùng lửa.

"Vậy thì tốt rồi, con mau vào nhà nghỉ ngơi đi trời tối ở đây lạnh lắm ngồi ngoài này kẻo lạnh"

"Dạ, mẹ cứ vào trước đi con vào sau ạ" hắn mỉm cười như không cười.

"Ừm" mẹ Kim gật đầu rồi quay người đi vào trong.

_________________

Jimin bây giờ đang lo lắng tột cùng, y gọi cho hội anh em của y và cậu đi tìm. Mọi người đều tập trung trước toà công ty của Jungkook.

"Jungkook biến mất sao?" NamJoon ngỡ ngàn hỏi.

"Em cũng không chắc nhưng Taehyung nói đã gọi cho Jungkook rất nhiều cuộc gọi nhưng vẫn không có ai nhấc máy. Em cũng có gọi nhưng vẫn không liên lạc được" Jimin giải thích cho cả nhóm hiểu.

Lúc này, loa phát thanh gần đó truyền thông tin.

[Xin thông báo! tối hôm nay lúc 7h tại con đường cao tốc từ thị trấn về lại Seoul đã có một cuộc va chạm xe. Gồm một chiếc xe tải vận chuyển hàng hóa và một chiếc taxi. Trên chiếc taxi gồm một tài xế và một cậu thanh niên tầm 20 hơn, nhưng sau khi cảnh sát giao thông có mặt thì cậu trai trẻ đã không còn trên xe. Thông tin miêu tả cậu trai kia sẽ được bổ sung sau khi lấy lời khai từ tài xế.]

Cả nhóm nghe được tin này tim ai cũng như ngừng đập. Yoongi ngay lập túc lấy lại tinh thần kêu mọi người mỗi người một ngã để đi tìm Jungkook. Cả nhóm nghe xong cũng tức tốc chạy đi tìm.

"Jungkook à làm ơn mày đừng làm sao hết mà! Làm ơn!" Jimin vừa chạy vừa cầu nguyện rằng Jungkook sẽ không sao.

Bỗng Jimin nhớ lại gì đó lấy điện thoại gọi ngay lập tức.

"Alo Taehyung à, Jungkook mất tích rồi cậu mau về lại Seoul ngay đi"

Taehyung như nghe được tin dữ thân chỉ có cái áo thun phong phanh và quần dài. Trời tối nhiệt độ thấp mặc kệ cái rét hắn như phát điên chạy như bay về lại thành phố. Mẹ Kim trong nhà đi ra chẳng thấy hắn đâu.

"Cái thằng đi cũng chẳng nói một tiếng".

_______

"Hụ hụ hụ" Jungkook tỉnh dậy trước màn đêm lạnh lẽo ho sặc sụa.

Mở mắt ra trước mắt là một căn nhà cũ kỉ đóng đầy mạng nhện. Cậu nhận ra bản thân đã bị chối chặt hai tay ra phía sau ghế, chân cũng bị xích lại. Cổ họng khô khan vì khát nước cậu khó khăn mở miểng.

"Có...hụ có ai không, giúp tôi với"

"..."

Chẳng có ai lên tiếng.

"CÓ AI KHÔNG!!" cậu mặc kệ cổ họng đau rát mà thét lớn.

"La hét cái gì? Chẳng ai nghe thấy đâu!" một người từ cửa bước vào.

Cậu nheo mắt để nhìn rõ hơn. Thì ra người này là trợ lý của người yêu cậu, Dong-hyun!

"Ha, lại là cậu! Cậu muốn gì ở tôi?" Jungkook cười nhếch miệng khinh bỉ nói.

"Tao muốn gì hả? Hahaha..." gã cười lớn tiếng đáng sợ vang khắp căn nhà.

"Tao muốn cái mạng có của mày!"
gã vung tay định ném một vật gì đó thì bỗng có tiếng nói người phụ nữ ở phía sau ngăn cản.

"Ăn nói cho cẩn thận vào! Dù gì cũng là người của tôi đừng vì lấy được vật của mình mà lại hủy vật của người khác như vậy!"

"À hahaha quên mất quên mất là người thương của cô mà nhỉ?" gã cười gian manh nói với cô.

"Minji?" Jungkook lên tiếng nói.

"Jungkook, anh còn nhớ em không?"

"Cô muốn gì ở tôi nữa đây!" Jungkook bất lực nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chohee54