29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như em đã thật sự bên anh thì... hãy nói hết những gì về em cho anh biết đi"

"Anh..."

"Jungkook em biết không. Anh cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ khi không biết bất cứ điều gì về người mình thương."

"Anh không thích một tí nào, anh muốn khi chúng ta chính thức yêu nhau anh và em sẽ biết được nhiều hơn về đối phương, nhưng em chẳng cho anh biết một chút gì về em, anh..." hắn nói tới đây cổ họng nghẹn lại, khóe mắt đỏ hoe.

Jungkook ngồi đối diện cũng không khá hơn mắt cũng đã ngấn lệ. Cậu muốn nói, cậu muốn nói hết những tổn thương mà cậu đã và đang trải qua nhưng lại chẳng thể nói. Cổ họng như đã cứng lại chẳng thể thốt nên lời.

"Anh thật sự thật sự muốn biết về em hơn, muốn biết em trả qua điều gì, điều gì khiến em phải sợ hãi, phải chịu đau thương như vậy. Với cương vị là người yêu của em thì em nghĩ xem anh có thể chịu nổi khi thấy người mình thương như vậy không?" hắn mất khống chế nên có hơi lớn tiếng, nhận ra bản thân hơi mất kiểm soát với bé nhỏ hắn nhẹ nhàng nói.

"Anh xin lỗi vì anh hơi lớn tiếng nhưng anh không kiềm được bản thân. Coi như Kim Taehyung anh cầu xin em nói cho anh biết đi một chút thoi cũng được mà. Nó thật sự khó đến vậy sao?" nước mắt hắn đến đây cũng đã không kiềm được mà rơi xuống.

Một người con trai sẽ không khóc trước mặt bất kì ai nhưng xem đi. Người nam nhân đường đường là chủ tịch của một công ty lớn nhưng lại bật khóc như đứa trẻ trước người mình muốn bảo vệ. Vậy thì thử nghĩ xem hắn phải thương cậu đến nhường nào.

Không phải cậu không thương hắn, không phải vì cậu không xem trọng tình cảm của hắn dành cho cậu. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, huống chi đây là chuyện mà suốt đời cậu không bao giờ muốn nhắc đến. Nhưng ngày hôm nay, người con trai mà cậu đem lòng yêu lại muốn nghe câu chuyện đó. Thật khó xử biết bao!

"Taehyung à, anh nghe em nói. Em thật sự... muốn nói cho anh biết lắm nhưng em không thể anh à! Em không thể! Anh hiểu cho em đi mà..." cậu khóc nấc nói.

"Có gì mà không thể chứ? Chỉ là cái chết của anh em thôi mà nhưng lại chẳng liên quan đến em thì việc gì em phải chịu đựng nó!" hắn nhàn nhạt trả lời.

Jungkook nghe Taehyung nói về chuyện quá khứ, lại chính là câu chuyện mà cậu không bao giờ muốn kể cho hắn. Nhưng vì sao hắn lại biết? Cậu trợn tròn đôi mắt giàn giụa nước mà nhìn hắn.

"Sao...sao sao anh lại biết được chuyện này?" Jungkook cũng dần mất bình tĩnh hỏi.

"Vì sao hả? Nếu như Jimin cậu ấy không nói với anh thì em định giấu anh đến hết đời sao?"

"Tại sao anh lại nghe nó? Tại sao?" cậu đứng bật dậy thét lớn nói.

"Tại sao anh không được biết, em là người yêu của anh thì lý do gì anh không có quyền được biết?"

"Nhưng đấy là quyền riêng tư của em mà, đấy là chuyện gia đình của em thì tại sao anh lại phải chen vào?"

"Nếu anh không chen vào thì em định chịu cơn ác mộng dằn vặt em như vậy hoài sao?"

"Đúng! Em chịu được..."

"Nhưng anh thì không!" hắn nói lớn vào mặt cậu.

Cậu nhắm mắt, nước mắt rơi lã chã. Jungkook hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Taehyung anh chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của em, anh chưa bao giờ hỏi ý kiến của em mà đã tự mình làm như vậy..." Cậu nói xong gương mặt không cảm xúc rời đi bỏ lại hắn một mình trên đồi tuyệt vọng.

Hắn ngồi xuống ghế vò đầu tự trách vừa trách cậu vừa trách hắn tất nhiên trách hắn sẽ nhiều hơn vì hắn bao giờ lại trách bé nhỏ mình phần hơn đâu. Hắn bật khóc nức nở, hơi thở cũng gấp gáp vì thiếu dưỡng khí.

_______

Jungkook vừa đi vừa khóc, khóc đến không thở nổi, cậu trách hắn trách hắn lắm. Trách hắn vì sao lại tự tiện như vậy. Tuy cậu thương hắn thật lòng nhưng cũng có giới hạn của cậu. Cậu không muốn người mình thương biết về quá khứ tồi tệ của mình chắc lẽ vì cậu tự ái về nó. Vì cậu không có một gia đình hạnh phúc như người khác. Nhưng Taehyung lại có được nó việc đó làm cậu càng tự ti và khó xử khi Taehyung biết được.

Jungkook dừng lại trên một con dốc đường lên đồi, cậu vội vội vàng vàng lau nước mắt đứng ở đó một lúc lâu cậu sờ hai bên mắt xem đã hết sưng chưa rồi mới về lại nhà. Vừa vào nhà đã gặp ngay mẹ Kim đang ngồi may vá gì đó, cậu giả vờ vừa đi chơi về lại ngồi với mẹ nói vu vơ vài câu.

"Mẹ ơi, chắc con không ở lại qua đêm cùng mẹ được rồi công ty con có việc gắp nên con xin phép mẹ ạ" Jungkook mặt ủ rủ nắm lấy tay mẹ Kim nói.

"Gấp vậy sao con, nhưng mà...còn Taehyung thì sao?" mẹ Kim dừng việc đáp lại cái nắm tay của cậu nói.

"Chắc ảnh sẽ ở lại cùng mẹ, ảnh đang ở trên đồi hóng gió khi ảnh về mẹ nói hộ con nhé! Bây giờ chắc con phải đi ngay ạ" Jungkook  lễ phép nói.

"Ừm ừm, con đi đi khi nào Taehyung nó về mẹ nói giúp con, con đi đường cẩn thận. Về tới phải gọi ngay cho Taehyung con nhớ không?"

Mẹ Kim chu đáo dặn dò cậu từng li từng tí.

____________________________________
Thi giữa kì mấy bà như nào tốt honggg???
Dù có như nào thì mấy bà cũng đã làm hết mình gòi đừng buồn nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chohee54