25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung cậu quên rồi cậu rõ ràng đã quên lời hẹn ước đó rồi!" gã tức giận gào thét trước mặt hai người.

Jungkook nghe giọng gào của Dong-hyun cũng nhất thời giật mình khóe mắt đã đo đỏ.

"Mới sáng sớm cậu lại nhà tôi làm loạn cái gì vậy hả? Rốt cuộc là cậu muốn gì đây?" thấy bạn nhỏ sợ hắn cũng đã mất đi sự bình tĩnh nãy giờ lớn giọng nói với gã.

"Tôi muốn dành lại cậu! Vốn dĩ cậu đã thuộc về tôi"

"Cậu ta cậu ta chính là kẻ thứ 3!" gã chỉ tay về phía cậu gằn giọng nói.

"Cậu thôi đi cho dù em ấy không xuất hiện thì tôi vẫn không đến với cậu đâu, vốn dĩ tôi chỉ xem cậu là một người bạn người thân trong gia đình, nhưng bây giờ thì không còn rồi"

"Ngày mai cậu không cần đến làm đâu" hắn quay sang ôm cậu vào lòng dỗ dành.

"Hơ đúng ý tôi đấy, nhưng tôi sẽ không buông tha cho hai người đâu. Cứ đợi đấy!" nói xong gã đứng dậy đi về nhưng vẫn không quên nhìn cậu với ánh mắt căm thù sau đó rời đi.

"Em có sao không, hửm?" hắn lo lắng ôm mặt cậu hỏi.

"Em không sao nhưng cậu ấy..." cậu áy náy nói.

"Không sao đừng quan tâm, lại đây ngồi xuống đi" hắn đỡ cậu lại ghế ngồi rồi đi lại bàn ăn lấy đĩa bánh mì khi nãy còn chưa kịp ăn.

"Ăn đi, ngoan sẽ không sao cả" Taehyung vuốt tóc hôn lên trán cậu một ngụm.

"Em... em xin lỗi" Jungkook cứ cúi mặt xuống nước mắt cứ thế thuận đường rơi xuống.

"Sao lại xin lỗi, sao em lại khóc hửm đâu phải lỗi do em" hắn ngớ người ôm cậu vào lòng hỏi han.

"Hic đáng lẽ... đáng lẽ em không nên đến đây để anh và cậu ấy xảy ra chuyện như này hic...lỗi là tại em hết hic" cậu nức nở nói.

"Không không em nghe anh nói đừng khóc nữa ha bình tĩnh nghe anh nói" hắn gạt nước rồi nắm lấy tay cậu dịu dàng nói.

"Em không có lỗi gì cả, lỗi là ở anh anh không xác định rõ ranh giới với cậu ấy để cậu ấy cư nhiên ăn nói như vậy" hắn đỡ cậu cậu đặt ngay lòng ngực mình vuốt tóc nói tiếp.

"Nhưng bây giờ thì không sao nữa anh đã nói rõ với cậu ấy rồi cậu ấy sẽ không làm phiền em nữa. Khi nãy cậu ấy có nói như vậy em cũng đừng quan tâm anh sẽ giải quyết ổn thỏa. Em đừng khóc nữa được không anh sót"

"Ừm sẽ không khóc nữa"

"Được rồi giờ thì ăn nhé trễ rồi không sẽ đau bao tử đó" hắn đỡ cậu ngồi dậy đưa đĩa bánh lại cho cậu.

"Anh cứ làm như em là em bé í" cậu lườm lườm hắn nói.

"Em không là em bé chứ làm gì, ăn lẹ đi lắm chuyện" hắn yêu chiều nói.

"Anh nói em lắm chuyện!" cậu giận hờn đặt đĩa bánh xuống khoanh tay trừng mắt với hắn.

"Không không là anh là anh lắm chuyện không phải em, ăn đi ông giời con ạ" hắn bất lực đút bánh cho cậu ăn.

Cậu ngoan ngoãn há miệng măm măm bánh từ người yêu đẹp trai ôn nhu.

Bên đây sau khi rời khỏi nhà Taehyung Dong-hyun lên xe lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Alo Minji à, là anh Dong-hyun đây. Chúng ta gặp nhau chút chuyện đi anh có việc muốn nhờ em"

Sau khi hẹn ra quán cà phê cả hai đã nói chuyện gì đó khá kín đáo bàn bạt xong hai người cùng rời đi mỗi người đi một hướng.

__

Taehyung và Jungkook cùng nằm trên sofa, cậu gối đầu lên tay nằm gọn trong lòng hắn như cái tổ. Hắn nghĩ ngợi gì đó rồi gọi cậu.

"Jungkook à" hắn se se lọn tóc cậu.

"Dạ?" cậu ngước lên nhìn hắn.

"Ừm mình đi phượt nha?" hắn ấp úng nói.

"Đi phượt?" cậu thắc mắc hỏi.

"Ừm, anh muốn đi đâu đó với em nhưng mà là đi bằng moto"

"Nhưng mà mình làm gì có moto mà đi ạ!"

"Yên tâm, giờ đi thay đồ nhé" hắn đỡ cậu ngồi dậy bế hẳn cậu lên phóng nhanh lên phòng.

Cậu ngớ người khi bị bế thốc lên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu câu chặt cổ hắn không bị ngã.

"Anh anh té té" cậu hấp tấp nói quơ tay quơ chân sợ té.

"A ngồi đây đợi anh xí"

Hắn đặt cậu lên giường một tay để ngang ngực tay còn lại xoa xoa cằm suy nghĩ gì đó đột nhiên hắn quay phắt qua phía tủ quần áo. Lựa tới lựa lui lấy ra bộ quần áo màu đen bóng đưa cho cậu mặc. Cậu không hỏi gì nhiều mặc dù trên đầu hiện lên hàng trăm cái chấm hỏi.

Thay đồ xong hắn đẩy cậu lại chiếc gương ở gốc phòng không ngừng khen ngợi cậu vì cậu mặc bộ đồ này trong rất rất là cool đó nha.

"Anh làm em khó hiểu thật đấy" lúc này cậu mới cảm thấy hắn thật khó hiểu.

"Ài em cứ yên tâm nghe theo sự sắp xếp của anh đi"

"Chà người yêu nhỏ nhìn ngầu thật đó" hắn xoay cậu vòng vòng khoanh tay khen tấm tắc.

"Anh đừng có khen nữa coi ngại muốn xỉu" mặt cậu đỏ bừng đẩy mặt hắn sang hướng khác.

"Thì người yêu anh xinh đẹp thiệt mà"

"Thôi không đùa nữa em đã chuẩn bị xong chưa? Đi thôi"

Nói dứt câu hắn nắm tay cậu tung tăng đi xuống lầu, cậu bị người kia dẫn đi không lý do cũng không khó chịu ngược lại còn cười rất tươi. Vì đây là lần đầu cậu thấy được con người thật của hắn vừa trẻ con vừa ôn nhu dịu dàng đôi lúc còn rất ấm áp nữa. Chưa kịp hoàn hồn thì hắn lại cho cậu thêm một bất ngờ!

Dưới tầng hầm chứa xe của hắn có hơn 10 chiếc moto đủ loại. Cậu đứng ngớ người há hốc mồm kinh ngạc.

"C-cái cái này là xe của anh?"

"Ừm" hắn khoanh tay đắc ý trả lời.

Cậu nuốt cái ực vì độ chịu chơi của hắn, cứ nghĩ là chủ tịch của một công ty ở độ tuổi này đã quá lắm rồi ai ngờ bây giờ hắn lại...

"Nón đây! Xuất phát thôi"

Hắn đội nón cho cậu rồi lên xe phóng vọt đi. Nói phóng vậy thôi chứ không quá nhanh đâu nha anh toàn của bé nhỏ là nhất mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chohee54