17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi ăn tối cậu và hắn cũng về nhà nhưng vì trời đã tối Seoul cũng trở lạnh tuyết rơi trắng xóa nên cậu đã không để hắn lái xe về nhà. Cậu bảo hắn ở lại nhà mình sáng mai hẵn về.

"Anh vào nhà đi, ngồi ở sofa em đi chuẩn bị nước ấm và đồ cho anh tắm"

"Sao em không tắm trước? Anh khỏe hơn em nên tắm trễ một chút không sao, em tắm trước đi"

"Vậy em tắm trước nhé, anh ở đây ngồi đợi em một lát. Ở trong tủ lạnh có đầy đủ đồ ăn và thức uống, anh cứ tự nhiên nhé"

Cậu dặn dò hắn vài câu rồi lên phòng đi tắm.

Trong lúc Jungkook tắm thì Taehyung đi quay nhà thăm quan. Khi đi đến tủ trưng bày hắn đã để ý thấy có một cái hộp trong rất cũ kĩ. Hắn tò mò mở ra xem thì thấy có một vài tấm ảnh đã bị rách nát một phần. Tất cả ảnh trong hộp đều có bốn người nhưng lạ thay lại có một người trong ảnh bị mất đi gương mặt nhìn kĩ thì có thể thấy là do bị cắt đi mất. Hắn định tìm hiểu sâu hơn thì nghe tiếng chân từ lầu đi xuống liền nhanh tay để chiếc hộp về vị trí cũ rồi chạy về sofa.

"E-em tắm nhanh vậy?"

"Tại vì lạnh quá em không muốn tắm"

"Có nước rồi á, anh lên tắm đi. Đồ khăn tắm đều ở trong đó"

"Ừm, cảm ơn Jungkookie nhé" hắn đi lại ôm cậu rồi hôn lên trán sau đó đi tắm.

Cậu một mình ngồi ở sofa ăn bánh rồi suy nghĩ gì đó. Mặc dù chỉ mới tìm hiểu nhau mấy ngày nhưng hắn chưa hề hôn môi cậu hay là đụng chạm thân thể với cậu chỉ đơn giản là ôm ấp, hôn trán, hôn má. Cậu cũng không phải là người ham muốn gì. Nhưng cùng là nam nhân cậu hiểu rõ lòng ham muốn của một người con trai như thế nào. Nhưng hắn lại không có một biểu hiện gì cho sự ham muốn đó cậu cũng thắc mắc nhưng lại không dám suy nghĩ nhiều vì sợ hắn sẽ nghĩ cậu là người biến thái.

"Tôi tắm xong rồi, em vào ngủ đi tôi ngủ ở sofa"

Đang mơ tưởng trong suy nghĩ thì cậu bị giật mình bởi giọng nói của hắn. Cậu giật bắn người xoay lại trả lời hắn.

"À ờ vâng"

"Em sao vậy bị sao hả?" hắn thấy cậu vậy lại gần hỏi han.

"Kh-không có em có sao đâu"

"Nhưng tại sao anh lại ngủ sofa?"

"Không ngủ ở sofa chứ em muốn tôi ngủ ở đâu? Nhà bếp à?" hắn ngớ người hỏi.

"Không phải em không có ý đó, ý em là dù em anh cũng đã ôm em ngủ một lần rồi thì bây giờ lại ngủ có sao đâu" cậu bình thản giải thích.

"À thì ra em muốn tôi ngủ cùng em" hắn cười cười trêu cậu.

"Là-làm gì có anh nghĩ gì vậy chỉ chỉ là tội anh ngủ ở sofa thôi mà, thương vậy mà nỡ lòng..." cậu liếc hắn một cái rồi ấm ức nói.

"Ơ thôi mà, tôi có nghĩ gì đâu tôi biết Kookie thương tôi mà ha" hắn ôm mặt hôn hôn má cậu đầy yêu chiều.

"Vậy thì lên phòng ngủ trễ rồi" cậu vờ dỗi hắn nắm lấy duy nhất một ngón tay út của hắn dẫn lên phòng.

"Anh nằm đi nhìn em làm gì?"

Hắn không trả lời chỉ ôm chầm lấy cậu đặt lên giường còn bản thân thì nằm cạnh bên gối đầu cậu lên tay hắn. Khung cảnh ấm áp vô cùng. Cậu cũng đỏ mặt vì hạnh động tùy tiện của hắn nhưng cậu thích nha.

"Anh ơi" nằm một lát cậu mới lên tiếng hỏi hắn.

"Ơi"

"Em có một xí thắc mắc à mà không có nhiều xí ạ"

"Em có thắc mắc gì hỏi đi" hắn nhắm mắt ngủ nhưng giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng.

"Khi nãy lúc chúng ta ăn ở cửa hàng kimbap cái cậu đó anh nói là  trợ lý của anh nhưng mà anh..." cậu chỉ nói đến đó rồi dừng lại.

Nghe cậu hỏi vậy hắn mới sực nhớ là bản thân vẫn chưa thú nhận công việc hiện tại của hắn là chủ của một công ty.

"Kookie?"

"Dạ?"

"Không không phải là em nhiều chuyện đâu em chỉ thắc mắc thôi" cậu nghe hắn gọi cậu sợ là hắn phiền vì mình xen vào chuyện riêng tư của hắn.

"Không phải, tôi không có nghĩ như vậy" hắn ngồi dậy ngồi đối diện cậu chậm rãi nói tiếp.

"Tôi đã định nói với em từ lúc bắt đầu tìm hiểu nhau rồi... nhưng mà vẫn chưa có cơ hội"

"Hôm nay em thắc mắc muốn biết như vậy thì tôi sẽ thật lòng nói với em tất tần tật mọi thứ về tôi"

Cậu im lìm từ nãy tới giờ chăm chú nghe hắn nói.

"Tôi thật ra không phải là nhân viên pha chế tôi là chủ của club đó, ngoài ra còn là chủ của công ty nữa và công ty đó chắc chắn em sẽ biết"

"Công ty đấy là Vante cùng tên với club mà nơi em lần đầu gặp tôi ấy. Club ấy chỉ là do tôi đam mê pha chế nên mở ra để mua vui. Không ngờ được biết đến nhiều nên là để cho nhân viên quản lý còn tôi thi thoảng mới đến để xem xét"

"Không ngờ lại gặp em và em nghĩ tôi là nhân viên nên tôi luôn lấy cớ đó để tìm hiểu em"

Thấy cậu tròn mắt bất ngờ hắn vội nói.

"Em đừng giận tôi, tôi không cố ý đâu tại vẫn chưa có cơ hội để nói".

"Em đâu có giận đâu ngược lại em còn bất ngờ đó, không ngờ bạn trai lớn của em lại tài giỏi như vậy, ngưỡng mộ thật đó" cậu ôm má hắn hôn hôn.

"Ể nhưng mà công ty anh và em là đối thủ mà, lần trước công ty em còn làm anh bị giảm phần trăm cổ phiếu"

"Không sao, nếu công ty tôi phá sản thì em nuôi tôi, em sẽ không nỡ bỏ bạn trai của em đâu nhỉ?"

"Ừm nhỉ em nuôi Taehyungie mà" cậu ôm hắn cười cười nói.

"Thôi được rồi nằm xuống ngủ thôi"

____________________________________

ây dô sori nha chap này hơi dài tại tui hong biết dừng sự việc nó ở đoạn nào cho hợp lý nên là viết luôn á😭.

5 chap nha kkhanh ơi😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chohee54