16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay mình đổi gió đi ăn kimbap nhé"

"Sao cũng được miễn là cùng Taehyungie là được rồi"

"Vậy mình đi ăn kimbap ở lề đường đi Taehyungie" cậu hí hửng nói.

"Đúng ý, anh cũng định sẽ ăn ở lề đường" hắn quay sang xoa đầu cưng nịnh.

"Em biết chỗ này ngon lắm nè, Taehyungie nghe kĩ em chỉ đường nha"

Cậu xung phong đưa tay chỉ chỉ hắn thì bẻ lái theo hướng cậu chỉ tầm 5 phút cũng đã đến quán mà cậu nói.

"Nyaaaaa, thơm quá à lâu lắm rồi em mới được ăn kimbap đó" xuống xe cậu ôm lấy tay hắn đung đưa như trẻ con được người lớn cho ăn món yêu thích.

"Em đứng được rồi, nhảy làm gì một lát sẽ té cho xem" hắn rút tay vòng qua eo ôm cậu vào lòng không cho cậu nhảy.

"A-anh..." cậu giật mình vùng vẫy nhẹ nhẹ đi ra khỏi vòng tay hắn.

Hắn chau mày hỏi.

"Em làm sao?"

"Ở đây đông người lắm, anh ôm em như vậy không hay đâu?" cậu ấm úng liếc mắt nhìn nhìn.

"Thì sao? Chúng ta là một đôi mà?"

"Nhưng mà chúng ta đều là nam đó?"

Hắn đứng hình vài giây rồi nói tiếp.

"Vậy em thử nói xem họ sẽ nói gì về chúng ta?"

"Ừm thì nói chúng ta thật kì lạ, sẽ chê bai chúng ta" cậu không dám ngẩn đầu nhìn hắn chỉ cúi đầu mà trả lời.

"Thế em nghĩ xem em có yêu tôi không?" hắn khoanh tay nghiêm mặt hỏi.

"Tất nhiên là có rồi"

"Thế em nghĩ tôi có yêu em không?"

"Chắc-chắc là có nhỉ" cậu lí nhí trả lời.

"Vậy thì sao lại phải sợ, em yêu tôi, tôi cũng yêu em. Tôi lo cho em họ lo gì được cho em không? Vậy thì việc gì em phải nghe lời bàn tán của họ. Nam với nam thì sao cũng là con người cũng là tình yêu chỉ là tình yêu xuất phát từ nam giới"

"Không phải chỉ có nam nữ mới được yêu ai cũng có quyền yêu cả"

Cậu nghe hắn nói cảm động đến mức rơi lệ luôn rồi.

"Không nói nữa, không khóc nữa vào ăn đi không tôi tét mông em bây giờ, nhanh lên"

Hắn lau nước mắt, mặc kệ những con mắt ngỡ ngàng của những người ở quán hiên ngang ôm eo cậu đi vào trong.

Vào tới bàn hắn kéo ghế cho cậu ngồi xuống bản thân cũng đi đến đối diện và ngồi xuống. Nhân viên ra hắn gọi hai suất kimbap và một hộp sữa chuối. Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm hắn hỏi.

"Em làm sao? Bị người đời phán xét đến ngốc rồi à?"

"Không có, chỉ là em cảm động thôi"

"Vậy sao này em phải cảm động nhiều rồi" hắn bình thản trả lời.

"Tại sao?" cậu thắc mắc nói.

"Vì mỗi lần ra ngoài tôi sẽ ôm em thậm chí là sẽ hôn mà mỗi lần như thế sẽ có người phán xét em, tôi lại phải nói như lúc nãy cho em nghe, em cảm động xong lại khóc. Là vậy đó" hắn nhún vai rồi nhìn cậu.

"Anh... anh nói thật á hả?" cậu há hốc mồm vì câu trả lời không chút biến sắc của hắn.

"Thật, em không tin à? Tôi làm thử nhé" hắn ngồi vậy chồm tới cậu.

"Không không em đùa thôi em tin mà" cậu giơ hai tay chắn hắn lại hôn cậu thật. Lúc đấy cậu không biết chạy đâu cho thoát.

Nhân viên cũng mang thức ăn ra hắn chu đáo lau đũa và thìa cho cậu.

Cậu mỉm cười nhận lấy rồi nói cảm ơn hắn.

"A Taehyung cậu cũng ăn ở đây à?"

Trợ lý của Taehyung không biết từ đâu ra đi lại vỗ vai hắn chào hỏi. Rồi gã nhìn sang hướng Jungkook hỏi tiếp.

"Vị này là...?"

"Là người yêu tôi. Tôi vừa lại đây ăn vì nghe em ấy nói ở đây kimbap rất ngon, cậu cũng ăn ở đây sao?" không đợi cậu trả lời hắn đã lên tiếng nói giúp cậu.

"À tớ đi cùng bạn, bạn tớ cũng nói ở đây rất ngon nên muốn đến thử"

Nói xong gã quay qua đưa tay ra bắt tay cùng cậu rồi nói.

"Chào cậu, tôi là bạn của Taehyung theo cậu ấy cũng khá lâu rồi" nửa câu sau gã cố tình nhấn mạnh.

"Nếu không có việc gì thì làm phiền cậu đi về bàn của cậu đi. Cảm ơn cậu đã chào hỏi em ấy nhưng tiếc em ấy là người không thích làm quen với người lạ" hắn ho một cái gằn giọng nói với gã.

"À ừm thôi tớ đi đây hai người ngon miệng"

Gã xoay người rời đi nhưng vẫn không quên liếc cậu một cái. Cậu nhìn về phía gã thấy rõ hai bàn tay gã đang siết chặt.

Cậu nhìn hắn nói.

"Cậu ấy là ai vậy anh?"

"Cậu ấy là Dong-hyun bạn cấp 3 của tôi, hiện cậu ấy đang làm trợ lý cho tôi"

"Thế cậu ấy có thường xuyên ở cùng anh không?"

"Không, chỉ khi có việc tôi và cậu ấy mới làm việc cùng nhau" hắn vẫn không thay đổi sắc mặt chỉ chăm chú ăn và trả lời cậu hỏi của cậu.

"Em yên tâm, tôi chỉ đơn thuần xem cậu ấy là bạn không có bất cứ cảm giác khác lạ nào với cậu ấy đâu"

Hắn biết thừa là cậu nghĩ gì nên đã nói như vậy để cậu yên tâm. Nhưng với người nhạy bén như cậu, cậu biết thừa gã có tình cảm đặc biệt với hắn. Nhưng cậu lại chọn cách im lặng vì hắn cũng đã nói như thế rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chohee54