✼ No. 13 | #meen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách hàng: -lunafelmier-

Writer: MoonNVictorya | #meen

Thể loại: BG, 1x1, sủng, nhẹ nhàng, thanh thuỷ văn, HE.

Main characters: Tokitou Muichirou x Tokitou Mizuki.

...

Tái Ngộ

Nằm trên lớp cỏ xanh mềm mại, thiếu niên tóc đen có điểm nhấn màu lục ở đuôi khẽ khép hờ mi mắt. Y khoác trên người bộ đồng phục của Sát Quỷ Đoàn, kế cạnh là thanh Nhật Luân vẫn yên vị nằm trong vỏ.

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Một buổi chiều nhẹ nhàng và êm đềm như tiếng ru của cơn gió.

Yên bình quá.

Và điều này làm hắn nhớ đến người con gái ấy.

Tokitou Muichirou có một chấp niệm. Dù không lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ đâu. Hắn có một mong muốn. Không nhất thiết phải thành công nhưng nhất định phải làm được.

Đó là--

"Tokitou!! Mau đi thôi! Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta có rồi này!"

Giọng nói hùng hồn đầy năng lượng của nam nhân vang đến, hoàn hảo cắt ngang dòng suy tư của Muichirou. Ừ thì cũng... hơi giận nha.

Hắn chậm chạp ngồi dậy, tay cầm lấy thanh kiếm. Gió đi qua, đem mái tóc dài của thiếu niên thổi tung lên. Chữ "Sát" trắng nổi bật trên nền áo đen, nói lên chức vị đầy tự hào của một con người diệt quỷ.

"Tokitou! Không nhanh lên là chúng ta sẽ bị Shinobu bỏ lại đó!!"

Muichirou đứng dậy, bước đi.

Hắn cùng Rengoku đi đến sảnh trước của trụ sở Sát Quỷ Đoàn, để lại hàng tá giấy trắng cùng máy bay đã gấp nằm rời rạc trên thảm cỏ. Giấy dù to những chỉ viết độc hai chữ "Gửi Mizuki". Ngay ngắn và đều hàng, khác với cái vẻ làm gì cũng qua loa như hằng ngày của vị Hà Trụ.

Ai cũng bảo Tokitou Muichirou là vô cảm. Nhưng đâu ai nhớ rằng, dù có người hay quỷ...

Đâu đó trong tim... vẫn luôn tồn đọng những ký ức chúng ta không thể quên.】

...

"Muichirou! Đây là Mizuki! Thành viên mới của gia đình chúng ta!"

Lần đầu tôi gặp em, em chỉ là một cô bé nhút nhát núp sau bóng của anh Yuichirou. Em run rẩy, hình như là đang sợ. Nhưng tôi không biết em sợ cái gì.

Em nắm lấy áo anh ấy, môi vừa hé ra một chút rồi liền đóng lại. Cái làm tôi ngạc nhiên, chính là anh Yuichirou – một người luôn nghiêm khắc và ghét nhất sự nhu nhược, yếu đuối – lại ôn nhu đi xoa đầu em và trấn an.

"Thôi nào, Mizuki. Đừng ngại, mau làm quen với Muichirou đi."

Lần đầu tiên, tôi thấy anh ấy dịu dàng như vậy.

Lúc đó tôi đã tự hỏi rằng em là thần thánh nơi nào bay đến. Có thể khiến anh ấy thành ra bộ dạng như vậy, hẳn là em cũng rất đặc biệt rồi đi.

"Em... là Mizuki ạ. Rất, rất mong được anh chỉ giáo..."

Tôi thấy vành tai em đỏ ửng lên, cả người nép phía sau lưng anh ấy như muốn giấu đi tất cả của bản thân vậy. Không hiểu vì sao nữa, nhưng tôi lại thấy em khi ấy đáng yêu vô cùng.

"Được rồi. Muichirou, Mizuki! Hai đứa phải luôn giúp đỡ và yêu thương nhau đấy nhé!"

"Vâ-Vâng!"

"Vâng ạ..."

Liệu em có nghĩ giống tôi không nhỉ? Khi ấy phải nói anh Yuichirou rất giống một bà mẹ luôn ấy.

Mà không sao. Tôi chỉ nhớ là khi ấy em đã bật cười thôi. Dù là nhỏ như tiếng mèo kêu, nhưng khi ấy tôi lại thấy như xung quanh em xuất hiện dương quang bao bọc vậy.

Nó làm tôi thấy thoải mái. Và cũng khiến tôi phải cười theo em.

Không biết em có phải thần tiên ban phước lành trong câu chuyện mà mẹ từng kể không ha? Mà, đem đến niềm vui thì em cũng là một dạng tiên rồi đó.

Phải, Mizuki. Em chính là một thiên thần đấy.

"Em đang làm gì thế, Mizuki?"

Em đang gấp cái gì đó bằng giấy trắng, anh Yuichirou cũng đang học tập em nữa. Tôi cũng khá tò mò. Nhìn nó nương theo bàn tay của em, dần dần thành hình, tôi lại thấy thú vị vô cùng.

"Là máy bay giấy đó! Anh Yui không biết, cả anh Mui cũng không à?"

Tôi lắc đầu, và nhận lại ngay cái bĩu môi của em.

Em kéo tay tôi, bảo tôi ngồi xuống. Đặt ra một tờ giấy trắng trước mắt tôi, em từng bước từng bước, nhẹ nhàng chỉ dẫn. Rồi đến lúc đưa ra thành phẩm, dù là của tôi hay Yuichirou, vẫn chẳng thể đẹp được như em.

Em cầm chiếc máy bay giấy cười khúc khích, ngoắc tay hứa với chúng tôi nếu một trong hai gấp được đẹp như em, sẽ thưởng cho một món quà.

Anh Yuichirou lập tức phẩy tay, xuỳ xuỳ mấy tiếng, nói không thèm.

Nhưng tôi lại có chút mong chờ món quà của em...

"Mizuki hứa rồi nhé? Không được nuốt lời đâu."

"Em hứa mà! Vậy nếu Mui gấp được thật đẹp, giống cái của em, em sẽ tặng cho anh một thứ anh thích nha!"

Tôi không nhớ rõ lắm. Nhưng hình như khi ấy tôi đã cười. Vì em.

Cha mẹ chúng tôi đều đã mất rồi. Mẹ thì do bệnh phổi mà chết. Cha thì đi tìm thuốc cho mẹ, song cũng trượt chân ngã rồi cũng ra đi. Cái hôm mà Yuichirou đem em về, hình như các công việc nội trợ đều để mình em gánh vác rồi?

Không biết từ bao giờ nhưng mà cả ba chúng ta đều đã sớm quen với cuộc sống bình dị này rồi ấy. Cứ như chúng ta đã như thế này, từ rất rất lâu rồi.

Cái lúc tôi và anh Yuichirou bị sẩy chân vào đống bùn, cả thân lấm lem toàn đất và bùn, em cứ như bà mẹ trẻ đẩy chúng tôi đi.

"Mui?! Yui?! Hai anh làm cái gì mà cả người ngợm nhem nhuốc như thế này vậy?! Mau, đi tắm đi rồi còn ra ăn cơm nữa!"

Hay lúc mà chúng tôi không cẩn thẩn lại để bản thân bị thương, em vừa càm ràm lại vừa dịu dàng tẩy rửa và băng bó vết thương.

"Trời ạ, bất cẩn thế nào mà lại để gỗ cứa vào tay thế này?! Sau này phải cẩn thẩn hơn đấy nhé!"

Hay những lúc em bận rộn với căn bếp trong những ngày đặc biệt, giấu giếm bí mật khéo đến nỗi chẳng ai nhận ra cho đến khi em đưa một bàn tiệc toàn những món ngon.

"Nào, hôm nay là ngày sinh thần của hai anh đó. Không định ước gì sao?"

Tôi không biết anh Yuichirou ước gì. Nhưng tôi thì lại muốn em gả cho tôi...

Ích kỷ quá ha? Nhưng biết sao được. Từ lúc em xuất hiện, tôi đã sa vào đôi mắt và nụ cười xinh đẹp của em rồi. Mãi chẳng thể thoát ra được nữa.

Em giống như một thiên thần đem đến hạnh phúc vậy.

Có lẽ chúng ta sẽ mãi như thế này. Sống bình yên, cùng chăm lo cho nhau, cùng ngồi cùng một bàn ăn. Tối thì cùng nhau ngắm sao trời. Sáng đến lại cùng ngắm mây bay. Ráng chiều lại cùng gấp máy bay giấy.

Xuân đến thì cùng chúc mừng nhau.

Hạ qua thì cùng đến dòng suối nghịch nước.

Thu tới thì lại cùng nướng khoai.

Đông về lại cùng nằm trong nhà, sưởi ấm cho nhau với những câu chuyện đã xảy ra trong một năm.

Tôi nhớ từng khoảnh khắc ấy. Tôi nhớ những kỉ niệm bị tàn phai. Tôi nhớ cha, nhớ mẹ, và cả anh Yuichirou. Tôi nhớ gia đình của chúng ta. Tôi nhớ nụ cười và hơi ấm của em.

... Tôi nhớ em.

Mizuki, ở lại đi. Đừng... đi mà.

"Muichirou."

"Mui."

"Anh Mui."

"Anh..."

"Mui... Em thương anh."

Tôi cũng vậy, Mizuki.

Tôi thương em. Nhiều lắm đấy.

...

Tokitou Muichirou lật người, đem mặt vùi vào gối. Hắn lại nằm mơ thấy em nữa rồi.

"Dù có là người hay quỷ. Đâu đó trong tim... vẫn luôn tồn đọng những ký ức chúng ta không thể quên."

Hắn nhớ em đã nói như thế, ngay trước cái hôm lũ quỷ xông vào ngôi nhà ở trên núi. Hôm ấy, Tokitou Yuichirou thì bị thương nặng, không thể thoát nỗi. Hắn thì được Ubuyashiki Kagaya – Chúa công đời 97 của Sát Quỷ Đoàn – cứu giúp.

Còn em thì mất đi toàn bộ tung tích. Một chút thông tin về em cũng chẳng còn.

Giấc mơ về em khiến hắn chẳng thể nhắm mắt nữa rồi. Muichirou đứng dậy, lấy ra một xấp giấy ở trong tủ rồi ngồi xuống dưới mái hiên.

Hà Phủ đơn sơ và mộc mạc lắm, nhưng nếu nhìn từ góc độ phòng ngủ này của hắn sẽ phát hiện có địa điểm khá đẹp. Mở cửa sau liền có thể tiến ra sân vườn tràn ngập vẻ thiên nhiên trong lành.

Thú thật, Muichirou cũng không hề thú với cây cỏ lắm đâu. Hắn chỉ là sửa đổi đôi chút, phòng khi có thể gặp lại em thôi. Mizuki yêu thích thiên nhiên, vậy nên hắn cũng làm theo ý em.

Mà, không biết trong lúc hắn đang ở nói phòng vệ nghiêm ngặt, có chăn ấm nệm êm, mỗi ngày ba bữa đầy đủ như thế này, em đang làm gì nhỉ?

Em có ổn không? Có ngủ ngon, có ăn đủ bữa không? Có nơi ngủ chứ? Chỗ ở có an toàn không?

Hắn sẽ không tự hỏi mấy câu ngu ngốc như "Liệu em có còn sống không?" đâu. Vì Mizuki là một thiếu nữ mạnh mẽ. Em dịu dàng nhưng không hề yếu đuối. Vậy nên, em hẳn vẫn còn ở đâu đó, chỉ trách hắn vẫn chưa tìm ra thôi.

Cơn gió buổi đêm của ngày Hạ chí êm đềm thổi qua. Đem theo dàn hoa tử đằng cùng muôn vàn cây cỏ đang rung động, đẹp đẽ tựa tiên cảnh.

Muichirou chăm chỉ ngồi gấp máy bay, vẫn luôn khắc cốt ghi tâm lời hứa của em đối với hắn.

"Em hứa mà! Vậy nếu Mui gấp được thật đẹp, giống cái của em, em sẽ tặng cho anh một thứ anh thích nha!"

Những gì liên quan đến em, hắn chưa từng quên.

Em thích ăn bánh đậu đỏ. Thích được nằm cuộn người trong chăn và hay rúc vào nơi có hơi ấm như mèo con. Thích hưởng gió đêm, ngắm mây và ngắm sao. Thích gấp máy bay giấy. Thích được xoa đầu.

Dù có nhiều đến mức nào, chỉ cần em thích thì hắn sẽ không bao giờ quên.

Hắn từng hỏi em.

"Nếu chúng ta lạc mất nhau thì sẽ như thế nào?"

"Thì anh chỉ cần tìm ra nơi có bầu trời xanh ngắt, nơi có đồng cỏ trải dài. Chờ em ở đó. Dù có phải vượt biển sâu hay núi rừng, chỉ cần anh chờ đợi, em vẫn sẽ đến tìm anh."

Hắn đã tìm ra nơi đấy rồi mà. Mỗi ngày đều ra đó, chăm chỉ gấp máy bay chờ đợi em.

"Nhưng nơi có trời xanh, có đồng cỏ thì có nhiều lắm. Sao em biết nơi nào mà tìm tới?"

"Hừm... Vậy anh gấp máy bay giấy đi. Ném chúng lên thật cao, để chúng chao lượn trên bầu trời cùng những cơn gió và đám mây. Em sẽ lấy đó làm dấu hiệu."

"Mà nè. Sao em lại đi tìm anh mà không phải anh tìm em?"

"Vì em thương anh đó."

Vì em đã nói, nên hắn sẽ chờ.

Vì em đã hứa, nên hắn sẽ tin.

Tokitou Muichirou ái Tokitou Mizuki.

Do quá chăm chút cho việc gấp máy bay nên Muichirou chẳng nhận ra rằng, đằng sau cứu cửa phòng, có một thiếu nữ vừa mỉm cười.

Nhẹ nhàng khép lại, Mizuki lại kéo lên môi nụ cười hiếm có suốt bao lâu nay. Em lấy trong túi một chiếc máy bay giấy được gấp rất đẹp, trông rất tỉ mỉ. Dòng chữ đen ở trên tờ giấy như có ma lực khiến em nhìn chăm chú, không thể dứt ra.

【Gửi Mizuki.】

"Gửi em, nhưng lại không nói gì sao?"

"Đồ ngốc, Mui."

Như thường lệ, sau khi trở về từ nhiệm vụ của bản thân, vị Hà Trụ vẫn đem theo một xấp giấy đi đến nơi "bí mật" của mình. Hắn gỡ xuống thanh Nhật Luân kiếm, để bên cạnh. Song, lại ngoan ngoãn từng bước gấp nên một chiếc máy bay.

"Anh đã gấp đẹp hơn hồi xưa nhiều rồi đó, Mui."

Muichirou lập tức hướng về tảng đá lớn – nơi bóng hình thiếu nữ đang ngồi đung đưa chân rất vui vẻ ngồi trên đó.

Mái tóc đen tuyền theo cơn gió mà nhẹ nhàng lay động, đôi ngươi màu lục vẫn như cũ, giữ được nét dịu dàng và nhu hoà. Cả nụ cười luôn toả ra dương quang kia nữa.

Tất cả, tất cả đều chứng minh rằng người kia chính là Tokitou Mizuki.

"Mizuki..."

"Sao thế, Mui? Không muốn ôm em sao?"

Mizuki ngày xuống tảng đá, làm bộ dang rộng hai tay cùng nụ cười tươi rói.

Thoắt cái, cả người em lại được bao bọc trong hơi ấm quen thuộc ngày xưa. Không hiểu sao nó lại làm khoé mắt và mũi em cay xè.

Muichirou siết chặt tay, đem toàn bộ hình bóng thiếu nữ hắn hằng đem mong nhớ giấu trong lồng ngực. Hắn cúi thấp đầu, vùi mặt vào mái tóc của em.

"Anh... cứ lo sẽ không gặp được em nữa."

"Đồ ngốc nhà anh. Chẳng phải em đã nói rằng sẽ đi tìm anh sao?"

"Anh sợ. Và cả lo lắng nữa."

Muichirou cụng vào trán em, giọng nói nhẹ nhõm hẳn. Mizuki khịt mũi, nén vào hàng lệ đang chực chờ tràn ra. Em vòng tay qua cổ hắn, nhướn người hôn cái chóc lên môi cậu thiếu niên.

"Em về rồi, Mui."

"Ừ, Mizuki. Chào mừng em."

***

Băng qua bao đại dương.

Vượt muôn ngàn khu rừng.

Nơi bầu trời trong xanh.

Nơi đồng cỏ bạt ngàn.

Ngước nhìn đám mây trắng.

Hưởng thụ làn gió qua.

Cùng gấp chiếc máy bay giấy.

Một lần nữa gặp lại em.」

...

Payment:

Mong tình yêu hài lòng với đơn hàng này nhen. Trình của meen còn thấp nên có hơi phèn ạ. 🤧

Chúc tình yêu ngày an lành nhen! (◍•ᴗ•◍)❤️✨

#meen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro