Mian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốt cách hiểm ác của một con rắn, mang trong mình chất độc chết người. Ai cũng nghĩ loài rắn như thế sao? Tám năm trước, có một bạch xà trọng thương nằm trong bụi cỏ, tưởng rằng không qua khỏi rồi. Nhưng ông trời cho nó thêm con đường sống, nó được một thiếu niên bế lên vuốt vuốt đầu nó, sau đấy cho nó uống gì đó mà chính nó cũng không rõ nữa. Rồi lại đặt nó dưới tán cây. Mấy ngày sau vết thương trên thân nó chuyển biến tốt, dù vẫn còn đau nhưng không quằn quại. Trong trí nhớ mơ hồ của nó, thiếu niên ấy tầm cỡ mười lăm mười sáu tuổi mà... hình như là một tiểu hòa thượng. Bạch xà chớp chớp đôi mắt nhìn về phía tiểu hòa thượng ấy lúc rời đi.

"Phía Tây Nam sao? Đợi thêm vài ngày nữa, ta có thể tìm ngươi báo ân."

Đoạn kí ức được lục lại, bạch xà thương tích đầy mình ngày ấy đang ở dạng nhân thể nằm trên mái hiên của viện hòa thượng. Trời đầy sao, hắn mang tâm tư trong lòng, để tay sau đầu thở dài. Tính đến nay, hắn đã đi theo Diệp Khinh tám năm. Tám năm qua tâm tình hắn xao động không ít, nếu không muốn nói hắn thích thầm tiểu hòa thượng ngần ấy năm. Dùng đủ mọi cách dụ dỗ y như vậy, mà một chút rung động cũng không có?

"Giờ này tiểu hòa thượng chắc đã ngủ rồi nhỉ? Vào ngắm y một chút."

Sở Kỳ nhảy xuống, thoắt ẩn thoát hiện đến giường của Đồng Nhạn. Ngồi bên cạnh, bàn tay có hơi lạnh của hắn khẽ chạm vào mặt y, tuy y luôn chối bỏ hắn nhưng thời gian qua hắn chưa từng nản lòng.  Tám năm có phải ngắn ngủi gì đâu, nói thế nào đi nữa Sở Kỳ đều cam tâm tình nguyện làm một cái đuôi theo đuổi Đồng Nhạn suốt kiếp. Đối tốt với hắn chỉ có mình y mà thôi. Hắn ngồi cạnh y lẩm bẩm:

"Ta biết ngươi không yêu ta, nhưng tiểu hòa thương à! Ngươi cho phép ta yêu ngươi có được không?"

"Ta biết suốt đời sẽ thất vọng, đối với ngươi ta chỉ là khách qua đường. Bị ngươi từ chối lâu như vậy, ta cũng sợ lắm. Nếu như ngươi không tu hành, ngươi có yêu ta không?"

Ngắm nhìn gương mặt quen thuộc này, lòng hắn chợt nhói đau, nuốt ngược nước mắt cố gắng không cho nó trào ra. Sở Kỳ đứng lên rời đi, gần đây thôi, hắn không đi xa đâu. Trong phòng, vị hòa thượng khẽ mở mắt, không biết lòng mang tư vị gì, khó chịu day dứt. Tức khắc trong đêm dài, chỉ có gió thổi, còn lại tiếng thở than cùng ánh nến mong lung.

"Tiểu hòa thượng, ta thích ngươi, thích ngươi nhất."

"Đừng thích ta."

So với câu "Ta không thích ngươi" thì ba từ "Đừng thích ta" còn đau lòng hơn, ngay cả tư cách để thích một người cũng không có. Do hắn si dại, biết là không có kết quả còn cố chấp. Nếu giờ này y thấy được trái tim hắn trầm luân, sẽ hiểu được hắn mong muốn sau này cùng y đến hết kiếp tới mức nào. Sớm tối chiều hôm, duyên phận chẳng nối được. Chữ "Tình" sao lại nặng nề đến vậy? 

Sở Kỳ đã suy nghĩ rất lâu rất lâu, đắn đo không ngừng cuối cùng hạ quyết tâm.

"Tiểu hòa thượng, cho dù có chết ta cũng làm ma đeo bám ngươi."

Lời này tự nói với hắn, cũng là nói với Đồng Nhạn. Ngày hôm sau, Sở Kỳ như cũ tươi cười từ trên mái hiên nhảy xuống trước mặt Đồng Nhạn. Y chẳng còn thấy bất ngờ hay ngạc nhiên, sở dĩ y đã quen với việc ngày ngày bị Sở Kỳ đi theo bên người, các lão hòa thương chỉ biết thở dài, tám năm qua sự hiện diện của hắn trở thành một điều hiển nhiên, một thứ quen thuộc. Hắn nghiêng đầu nói:

"Tiểu hòa thượng, đêm qua ngủ ngon chứ?"

Mỗi ngày đều lặp lại những câu như vậy, Sở Kỳ luôn luôn quan tâm đến sức khỏe của Đồng Nhạn, nhưng chưa lần nào hắn được nghe những câu như vậy từ y cả. Chỉ có mình hắn hỏi thôi. Qua thời gian dài hắn cũng quen, quen với việc bị lạnh nhạt, quen với việc bị từ chối. Hắn lấy đó làm động lực để tiếp tục tiến tới. Đồng Nhạn mặt không đổi sắc, đáp lại nhưng không phải trả lời câu hỏi của hắn.

"Đừng gọi ta là tiểu hòa thượng."

"Tại sao? Ta vẫn luôn gọi ngươi như vậy,  quen rồi."

Biết rằng bảo không được Sở Kỳ, y xoay mặt, vô tình chạm ánh mắt của người kia. Đôi mắt này đã nhìn y bao nhiêu năm qua, ánh sáng trong trẻo trong mắt vẫn không thay đổi, nét đẹp còn lưu lại, không phai đi. Tựa như tình cảm của hắn dành cho y vậy, sẽ luôn như thế. Nhiều lúc Sở Kỳ tự hỏi không biết có phải phán quan sơ sót, dắt lầm nhân duyên hay không. Khổ cho người ta, cũng khổ cho mình.

Đồng Nhạn như bị ánh mắt ấy thôi miên, lòng khẽ dao động, như mặt hồ yên ả chợt gợn sóng. Y vội vã né tránh.

"Ngươi sao không chuyên tâm tu luyện, tìm ta làm gì?"

"Người ta nhớ ngươi mới đi tìm ngươi, ngươi không cảm kích thì thôi, lại còn trách ngược lại ta? Đúng là bạc tình, tại sao ta lại đi thích ngươi được cơ chứ? Buồn chết bảo bối rồi."

"Ngươi... ngươi đứng đắn một chút."

"Được rồi, không đùa nữa ngươi đừng giận."

Hắn đi sau y mấy bước, đột nhiên dừng lại, kêu:

"Tiểu hòa thượng, tạm biệt."

Đồng Nhạn khó hiểu quay đầu lại, Sở Kỳ cười cười:

"Ừm... ta đi xuống trấn một chút, tạm biệt."

Y cảm thấy nụ cười đó không đúng, như sắp phải mất đi thứ gì quan trọng trong đời, trái tim bất chợt có một lỗ hỏng, nỗi bất an vô hình nào đó hiện hữu. Có cảm giác hắn đi rồi sẽ không trở về nữa.

Sở Kỳ luôn như vậy, ngả ngớn trước mặt người khác, không bao giờ để người khác thấy bộ mặt yếu đuối của mình cho dù lúc ấy có đau đớn thế nào. Vết thương lòng rỉ máu, kết vẩy, hằn lại vết sẹo in mãi trong tâm, hắn cũng chưa từng lộ ra cho Đồng Nhạn biết.

Tháng trước, lão hòa thượng tìm gặp Sở Kỳ, nói với hắn:

"Ngươi buông tha cho y đi, nếu ngươi còn bám lấy y chính là ngươi hại đời y. Qua mấy kiếp trầm luân rồi Đồng Nhạn mới có cuộc sống yên ổn, đời này y nương nhờ cửa phật cũng không yên hay sao. Ngươi yêu y thì để y sống bình an đi. A di đà Phật."

Sở Kỳ lặng im một hồi lâu, siết chặt nắm đấm, móng tay ghim vào da thịt nhức nhối, run rẩy đáp lại lão:

"Ta hiểu rồi, lão yên tâm."

Vì chuyện này hắn đã nặng lòng tự dày dò mình suốt một tháng này, bứt rứt bối rối. Không có ngày nào hắn ngon giấc. Có lẽ hắn đã sai, có lẽ phán quan dắt lầm nhân duyên, có lẽ... nên để y an ổn sống tiếp, hắn nguyện làm cái bóng vô hình đi theo bảo hộ y. Một thời gian nữa thôi, Sở Kỳ không còn trên đời này nữa. Không có một Sở Kỳ phiền phức ôm lấy Đồng Nhạn đòi hồ lô đường, không có Sở Kỳ hay trêu chọc tiểu hòa thượng, không có... Hắn cảm thấy quãng thời gian tám năm qua trôi hoài lãng phí, tình cảm không được đáp lại khó chịu cỡ nào, hắn phải gồng mình cỡ nào. Cảm thấy thật là một con yêu quái thảm bại. Bươm bướm tự nguyện bay vào lửa, là do quá ngu xuẩn sao? Hai người sở dĩ là hai đoạn đường song song, chẳng có ngã rẽ nào cả.

Tiếp đến mấy tháng sau, kì lạ, Sở Kỳ không xuất hiện trong ngôi chùa nữa. Lòng Đồng Nhạn chợt bất an. Trước cửa phật, có hòa thượng tuổi tác đã cao, cầm trượng đi tới bên cạnh Đồng Nhạn, cất tiếng:

"Con rắn đó, đã đi rồi sao?"

"Có lẽ vậy."

"Tiểu Đồng, con có từng động lòng?"

Đồng Nhạn nghe hết câu hỏi, trong đầu bâng khuâng do dự. Có không? Mãi một lúc, lão mới nghe câu trả lời.

"Có... Đã từng động lòng."

"Được, chỉ một lần này thôi."

Hòa thương đưa cho Đồng Nhạn một tờ giấy rồi đi mất, để lại Đồng Nhạn sau lưng còn đang bần thần. Trong lòng y thật sự rất loạn, y đã cố gắng tránh xa phàm tục, hỉ nộ ái ố đều là những lưỡi dao giết người, có gì tốt đâu. Không biết trong tờ giấy viết gì, sáng hôm sau Đồng Nhạn một mình ra sau núi. Liếc mắt nhìn xung quanh, Sở Kỳ nhảy từ trên cây xuống đối mặt với y.

"Tiểu hòa thượng, nhớ ta chứ?"

"Sao vẫn cứ đeo bám ta?"

"Ta đã nói rồi, ta thích ngươi. Ở bên ngươi mới an toàn."

Cho nên Đồng Nhạn, sau khi ta chết đi, đem tro cốt của ta về cùng ngươi được không?

Mắt đối mắt, hai người nhìn nhau thật lâu. Vẫn là Đồng Nhạn dời đi trước, Sở Kỳ trong lời nói nghiêm túc lại có phần bỡn cợt:

"Tiểu hoà thượng, thật sự không thể thích ta sao?

"Ta..."

"Chắc ngươi đã đọc bức thư ta gửi rồi nhỉ? Ngươi cũng biết rồi đó, ta không muốn tự sát trong chùa kia đâu."

"Kỳ Kỳ,..."

"Khoan đã, nghe ta nói hết. Tiểu hoà thượng, ta biết tám năm qua ta gây phiền phức cho ngươi. Sau hôm nay, ngươi bình yên rồi."

"Không, ý ta không phải vậy Kỳ Kỳ."

"Ngươi không cần miễn cưỡng, ngươi muốn cản ta cũng không kịp đâu. Viên linh châu hộ thể, ta bóp nát nó rồi."

Từng chữ hắn thốt ra nghe sao mà nhẹ tai, như thể hắn không xem trọng việc này, coi như đó là điểu hiển nhiên. Nhưng ai biết được, trong đôi mắt sậm màu kia đã thôi lung linh, còn lại một mảng ảm đạm đau buồn.

Đồng Nhạn nhíu mày, đồng tử thoáng co rút lại, giọng y run rẩy:

"Kỳ Kỳ, đừng nháo nữa."

"Ta không nháo."

Lúc này y thấy rõ điểm bất thường ở hắn, sắc mặt phờ phạt không còn sức sống như trước nữa, giọng nói cũng ngày càng nhẹ đi. Trước khi gặp y, hắn đã tự bóp nát viên linh châu trong cơ thể. Không lâu đâu, hắn sẽ chết. Sở Kỳ thầm nghĩ, nếu như Đồng Nhạn không đến, có phải hắn sẽ trở thành con quỷ lang bạt ở nơi này không. Hắn từ từ đi đến gần Đồng Nhạn, từng bước nặng nề. Hai người đối diện nhau, Sở Kỳ chầm chậm ngã đầu xuống vai, tay nắm vạt áo trước ngực y, siết thật chặt khiến góc áo đó nhăn nhúm. Y nói:

"Tại sao không thừa nhận ta? Tại sao ngươi xem tình yêu của ta chỉ là cái chạm mặt thoáng qua tám năm trước?"

"Đồng Nhạn, ta muốn về với ngươi, Đồng Nhạn."

"Tiểu hòa thượng... Tiểu hòa thượng!"

Vòng chuỗi trong tay Đồng Nhạn rơi xuống đất lăn tứ tung. Tay chân cứng lại, cả thân thể y dường như không thể động đậy. Y cứ đứng đó nghe hắn nói, miệng lấp bấp cuối cùng cũng không thốt được câu nào. Là đau lòng, là sợ hãi sao? Tay nắm góc áo từ từ buông lỏng, sau đó trượt xuống hẳn, thân thể hắn như muốn nhũn ra, lúc này Đồng Nhạn mới sực tỉnh đưa tay đỡ lấy hắn sắp ngã xuống. Y không tin vào mắt mình, bạch xà ngày nào còn tươi cười trêu ghẹo y, giờ nằm yên bất động trong lòng. Liên tục, những đoạn quá khứ ùa về như thác chảy, giọng nói mềm mại dễ nghe vang lên.

"Tiểu hòa thượng, thứ này là kẹo hồ lô sao?"

"Tiểu hòa thượng, ta thật lòng thích ngươi."

"Nhìn ta một cái đi mà."

"Ngươi xem, ta đáng yêu như vậy. Yêu ta ngươi sẽ không uổng phí đâu."

Phải tuyệt vọng đến mức nào mới khiến hắn quyết định như vậy chứ? Có thứ gì nóng hổi chảy trên gò má y, là nước mắt. Lần này Sở Kỳ bỏ y, không thèm để ý y nữa, đôi mắt đó cũng không còn có thể nhìn y như lúc trước. Đồng Nhạn tự mình đẩy hắn tới bước này. Sẽ không có ai mỗi buổi sáng thức dậy, chạy tới chỗ y hỏi y ngủ có ngon giấc không. Không có ai mỗi đêm đông quan tâm y, sợ y lạnh nữa. Đến giờ Đồng Nhạn mới biết được, tư vị đắng chát của nước mắt.

"Kỳ Kỳ,  tại ta, đều tại ta hết."

"Kỳ Kỳ, mua hồ lô đường cho ngươi được không?"

Người trong ngực không trả lời, vĩnh viễn không thể đáp lại y. Tiếng cười thoang thoảng ngày nào, bây giờ đổi lại là biệt ly đằng đẵng. Ngày hôm qua đã chết, dư lại đoạn tuyệt tàn nhẫn nhất. Ảo mộng bên gối cũng chẳng còn, duyên nợ chấm dứt, bị gió cuốn đi. Là do trời cao không mở mắt, không toại lòng người. Sở Kỳ thà chết cũng không muốn buông bỏ tình cảm của mình, hắn từng nói đời này kiếp này yêu mình y, hắn làm được rồi, hắn không nói dối. Trái tim Đồng Nhạn như bị cào xé, khuấy sâu vào nơi đau nhất. Hoài niệm lại hồi ức xưa, ngụy trang thành bóng hình của người. Yêu y, chắc hẳn Sở Kỳ mệt mỏi lắm.

Sau này nhân gian truyền lại chuyện tình không thành của bạch xà với người hòa thượng. Người hòa thượng đó không thấy xuất hiện, có lẽ là cùng hắn đồng quy vu tận để kiếp sau có thể bên nhau, không bị vận mệnh ràng buộc. Đời này, y phụ hắn, đời sau nguyện khắc trọn con tim.

"Sư phụ, người nói xem, sao lại có con yêu quái ngu xuẩn như vậy chứ?"

"Ha ha, tiểu tử, đến khi con lớn rồi con sẽ hiểu. Bươm bướm lao vào lừa, không phải vì ngu ngốc, mà là do số mệnh đã cạn. Nếu cố gắng ắt hẳn trở thành tai họa. Cũng may năm đó, con rắn đó đã rất hiểu chuyện."

"Vậy người hòa thượng đó, có yêu hắn không?"

"Yêu, từ sâu trong cõi lòng đã rất yêu. Nhưng y lại không có quyền đó. Có lẽ, nơi cầu Nại Hà hai người đang dắt tay nhau."

"Nói vậy, y đáng thương, hắn cũng đáng thương."

"Chỉ mong bọn họ kiếp sau có thề đầu ấp tay gối, sớm chiều bên nhau."

Hắn một đời khổ sở lẻ loi tự biện một màn độc hi, sau cùng lại vây khốn mình vào tử lộ. Viên kẹo đường hôm qua hóa thành thuốc độc ngày hôm nay. Ái tình là gì? Là quyến luyến không nguôi, là đau khổ tận cùng, là năm tháng chắp vá hạnh phúc. Vậy tự đa tình thì sao? Tự đa tình sớm chiều không yên, cô đơn tịch liêu một khoảng trời, tương tư cùng với những nỗi đau.

*Chỉ một chữ tình, từ tâm sinh ra, khắc ghi trong lòng, thân này bất diệt, tình này không phai.

Năm tháng trôi qua như nước chảy

Ngắm nhìn dung nhan ai phai tàn

Đêm dài cô mộng nơi gối chiếc

Có ai thấu hiểu lòng này đâu.

----------------------------------------

* Trích trong kịch truyền thanh đam mỹ "Ma quân Húc Chiêu"

----------------------------------------

Payment:

• Follow account Wattpad của team.
• Follow account Wattpad của writer.
• Vote chapter "VODKA COUNTER | LIQUOR TEAM".
• Vote chapter trả đơn.
• Ghi credit đầy đủ (bao gồm tên writer và tên team) khi đăng tác phẩm.

Ngoài ra, quý khách hãy để lại lời góp ý và lời cám ơn đến writer bên dưới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro