#Mian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ice_Margarita
cậu ơi, mian trả đơn ạ. nếu cậu có muốn chỉnh sửa chi tiết nào thì inb với mian nha.
_____________________________

Trong lớp học, Tinh Trì nằm gục xuống bàn nhắm mắt lại. Cả đêm hôm qua thức cày game cùng bọn kia kết quả là sáng hôm nay tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng. Vậy mà, chưa được bao nhiêu phút có người đến lay vai đánh thức cậu. Chất lượng giấc ngủ không được tốt, Tinh Trì ngẩng đầu định mở miệng chửi thì người kia đã nhanh hơn một bước. Cậu bạn với giọng điệu đau khổ van xin:

"Tinh Trì, cậu đưa cốc trà sữa này cho 'chị ấy' giúp tớ được không?"

"Tại sao tớ là người làm việc này vậy?"

Sắc mặt cậu trầm xuống, gằn giọng hỏi.
Chiêu Nhật Khanh chắp tay thành khẩn Tinh Trì, nài nỉ ỉ ôi và khóc lóc đủ thứ:

"Xin cậu đó, tớ thích chị ấy lâu rồi nhưng tớ ngại lắm. Cậu phải giúp người bạn yếu đuối đáng thương này của cậu hu hu hu. Nếu... Nếu cậu không đưa cho chị ấy hộ tớ, tớ sẽ khóc ba ngày ba đêm. Tớ biết cậu là người tốt, sẽ không bỏ mặt bạn bè đâu...&jdsjbhvdhfdj *lược bỏ một ngàn từ phía sau*

Tinh Trì vò đầu bứt tóc, khó chịu nhận lấy cốc trà sữa, suốt ngày nghe cậu bạn lải nhải mãi về chị gái lớp trên. Hết khen xinh đẹp lại đến giỏi giang, body bốc lửa không thì chỉ có thể nghe cậu ấy hu hu hu, dùng nước mắt cá sấu để nhờ vả.

"Cậu xứng đáng có được giải oscar về màn diễn không hề giả trân này của cậu."

Cậu đẩy ghế đứng lên, từng bước chân mang chút lười biếng đi về hướng cầu thang. bước lên vài bậc thang, có anh học sinh lớp trên cùng lúc đi xuống. Hai người chạm mặt nhau, ánh mắt lưu ly nhạt màu của anh nhìn cậu. Tinh Trì ngơ ra một lúc mới hoàng hồn, nhớ ra việc mình định làm. Chỉ là không may, cậu dời thân qua bên trái, anh cũng di chuyển qua bên phải của anh nên thành ra cản trở lối đi của đối phương. Tiếp tục tận hai rồi ba lần, anh mất kiên nhẫn lên tiếng:

"Này cậu bạn nhỏ, cậu là cố tình à?"

Tinh Trì tinh thần không được tốt, lửa trong lòng bắt đầu bốc lên suýt nữa bóp nát cốc trà sữa trên tay. Cầu thang không nhỏ, đường đi còn lại nhiều như vậy cớ gì hai người cứ loay hoay mãi không ai đi được bước nào. Cậu hít một hơi thật sâu, nhích người qua một bên nhường đường cho người trước mặt, đồng thời nói:

"Tôi không có cố tình, mời anh."

Tinh Trì liếc Tiếu Thanh Hạ đánh giá anh từ trên xuống dưới, dáng người cao ráo gọn gàng, ngũ quan nét nào ra nét đó. Đôi mắt lạnh nhạt trống rỗng không nhìn rõ tâm tư, đeo chiếc kính toát lên vẻ học bá lẫn vào đó là cảm giác khó gần vô hình hiện hữu. Ngơ ra một lúc cậu nhớ lại cốc trà sữa đang dần tan đá trong tay, mới vội chạy lên lớp đưa cho cô chị mà bạn của cậu đã thích bấy lâu nay. Tinh Trì vốn dĩ rất dễ làm quen, tính tình phóng khoáng. Cũng vì thế cậu quen nhiều bạn bè, anh chị lớp trên, chuyện cậu xuất hiện trong lớp đã không có gì ngạc nhiên. Lạc Hoa Hoa ngó đầu ra khi nghe cậu gọi tên cô, trong đầu một dấu chấm hỏi không biết thằng nhóc này tìm mình làm chi. Đi ra trước cửa, cô hỏi:

"Nhóc Trì, chuyện gì vậy?"

Tinh Trì gãi gãi đầu cười gượng, đưa lên cốc trà sữa sắp tan gần hết đá cho Lạc Hoa Hoa, nói:

"Nhật Khanh mua cho chị, chị nhận đi không thì cậu ta lại khóc lóc với em. Thế nhé, bye bye Hoa tỷ."

Lạc Hoa Hoa còn bận xử lí tình huống, không biết có nên nhận hay không. Vì cô đang kiêng đồ ngọt, chưa kịp từ chối Tinh Trì đã đặt cốc trà vào tay cô rồi quay đi.

Tinh Trì bước tới cầu thang, thở phào một hơi như vừa giải quyết xong công việc nhàm chán này. Oan gia ngõ hẹp, trời xui khiến làm sao đó, cậu và anh lần nữa lại chạm mặt nhau. Nói thật, Tiếu Thanh Hạ không vừa mắt cậu bạn nhỏ này, chỉ là không biểu hiện ra nhiều quá. Tinh Trì nhìn vào đôi mắt nhạt màu đó chả hiểu vì sao ngẩn ra một lúc lâu, giọng nói của Tiếu Thanh Hạ đánh tỉnh cậu:

"Này cậu bạn nhỏ, cậu cố tình à?"

Câu hỏi khó khăn lọt vào tai Tinh Trì, cậu bất mãn trả lời:

"Tôi không có, mời anh."

Chắc do cơn buồn ngủ chưa nguôi làm tính khí cậu có chút bất ổn. Chân bước xuống bậc thang bị vấp, cả người Tinh Trì đổ nhào lên Tiếu Thanh Hạ đang cầm cốc phúc long đi lên. Cơ thể Tiếu Thanh Hạ không phải ốm yếu, có điều so với Tinh Trì, anh vẫn bé con hơn nhiều. Điều đáng chú ý cần phải nói đến, Tinh Trì đè trên người anh thì thôi đi, làm đổ cốc phúc long cũng bỏ qua đi. Tại sao lại hôn luôn người ta thế? Con ngươi của Tiếu Thanh Hạ mở to, đồng tử cơ hồ co rút lại, lửa giận trong lòng nổi dậy. Anh lập tức đẩy mạnh Tinh Trì ra khỏi người mình, đứng lên che miệng lại, cáu gắt:

"Cậu cố tình à?"

Tiếu Thanh Hạ đã lặp lại câu hỏi này ba lần từ khi chạm mặt với Tinh Trì, anh cảm thấy mọi hành động vừa rồi đều là cố ý. Hôm nay đến trường không xem ngày hay sao mà xui xẻo quá. Tinh Trì cũng sửng sờ không kém, chính cậu cũng đâu muốn, huống hồ cậu còn định giữ gìn nụ hôn đầu của mình cho người cậu thích. Tinh Trì bất mãn lần nữa:

"Cái gì mà nãy giờ cứ 'cậu cố tình à?' mãi vậy? Tôi có biết gì đâu, với lại hôn anh thì tôi được gì hả?"

Tiếu Thanh Hạ tức đến độ cả người đều run lên bần bật, không thể thốt ra trọn vẹn một câu

"Cậu..."

Anh xoay người cởi bỏ áo khoác bị nước đổ ướt quăng mạnh vào thùng rác, đi thẳng đến nhà vệ sinh. Hình ảnh lúc nãy cứ chạy lẩn quẩn trong đầu, có vài bạn nữ bắt gặp cảnh tượng ấy. Họ to nhỏ với nhau, đại loại như:

"Cậu có thấy gì không? Hai người đó vừa mới hôn nhau sao?"

"Đúng đúng, tớ thấy mà tớ thấy mà."

"Để tớ nhắn tin cho Khổng Nhã Kỳ ở nhà đang ốm rằng hôm nay có nam nhân hôn nhau, chắc chắn cậu ấy khỏi bệnh luôn."

"Aaaa, trái tim thiếu nữ của tôi."

Tinh Trì ngượng chết được, nhìn chằm chằm bóng dáng của Tiếu Thanh Hạ đến khi anh đi khuất, trái tim bỗng chốc loạn nhịp, cảm giác là lạ chưa từng có trước đây dâng trào nơi lồng ngực. Nhớ lại đôi môi mềm mềm hồng nhạt kia, cậu không tức giận ngược lại còn... còn khá thích thú. Tinh Trì nghĩ một hồi, sau đó tự vỗ mạnh vào trán mình, lẩm bẩm:

"Tinh Trì, mày đang nghĩ cái gì vậy? Người ta là nam đó. Đồ đồi bại!"

Cậu thở hắc ra, đi về lớp trước bao nhiêu con mắt của nữ sinh. Sáng hôm nay không tốt đẹp gì cho kham, nếu không muốn nói là vô cùng xui xẻo. Chiêu Nhật Khanh đứng trước lớp ngó qua ngó lại, nhìn phải nhìn trái đón Tinh Trì trở về. Hắn hồi hộp không biết crush của mình nhận lấy hay từ chối li trà sữa. Thấy bóng dáng từ xa của Tinh Trì, hắn vẫy tay, hét lớn:

"Tinh Trì cục cưng, sao rồi? Chị ấy nhận chứ?"

Vừa dứt câu, Tinh Trì mặt đen xì lướt ngang không trả lời. Chiêu Nhật Khanh bám đuôi theo sau, lãi nhãi. Cậu đau đầu khó chịu, quay qua mắng:

"Nhận gì? Có gì mà nhận? Rốt cuộc cậu hay tôi thích chị ấy mà mỗi lần muốn tặng quà, đưa đồ đều tới tay tôi vậy? Mai mốt bỏ nghe! Tức!"

Chiêu Nhật Khanh bị Tinh Trì hát cho bài ca con cá vô cùng cảm động, nghe chữ nào rớt nước mắt chữ đó. Có lẽ hôm nay nắng quá nên cậu nóng. Bình thường Tinh Trì dễ tính dễ dụ lắm, nói chuyện ngon ngọt chút thì cậu chẳng phàn nàn gì nữa rồi. Vậy mà ngay giờ này phút này, Tinh Trì mắng Chiêu Nhật Khanh đến đơ cả mặt. Chưa hết, cậu nói tiếp:

"Cớ vì sao? Đêm qua tôi mới đốt nhang cho thần tài thổ địa ở nhà xong, hôm nay tôi bị quật nhục không biết đội mấy cái quần cho đủ."

Thật ra hôm qua bố đi vắng nên cậu đốt nhang nhờ cho bố thôi.

"Trời má, nhắc tới còn nhục. Nhục không cách chữa, không chỗ trốn, không có hố để chui."

Cơ mặt Chiêu Nhật Khanh giật giật cứng nhắc, ấp úng e dè lên tiếng:

"Tinh Trì, có gì từ từ nói. Cậu như thế tôi không hiểu gì cả."

Tinh Trì che mặt đỡ trán:

"Không, cậu không cần hiểu. Tại tôi xui."

Chiêu Nhật Khanh: "Gì vậy trời? Khùng."

Hắn ngây ngốc không load được vấn đề, cũng không để tâm nhiều lắm.

Ở nhà vệ sinh nam

Tiếu Thanh Hạ liên tục tạt nước vào mặt mình, cố xoá đi cảm giác khi nãy ra khỏi đầu. Đôi mắt anh đỏ ngầu, mặt đanh lại. Đã lâu lắm rồi anh không nổi giận với ai đến mức như vậy, lần này thật sự chạm đến giới hạn của anh.

"Đáng ghét."

Tinh Trì nhớ đến cái áo khoác của Tiếu Thanh Hạ khi sáng vứt đi, định bụng sẽ đền lại chiếc mới nhưng không biết mở lời thế nào. Mọi người trong lớp ngỡ ngàng bàng hoàng và bật ngửa khi cậu từ đầu tiết đến tan giờ không nói cậu nào, chìm vào im lặng trở thành hot boy trầm tĩnh.

Cậu ngoắc ngoăc Chiêu Nhật Khanh lại, hỏi:

"Cậu biết trên lớp A2 có ai tên Tiếu Thanh Hạ không?"

"Tiếu Thanh Hạ? Chẳng phải là học bá trường mình sao? Nổi tiếng nhà giàu, học giỏi, đẹp trai. Để ý rồi à?"

"Nếu cậu muốn, tôi có thể giúp."

Chiêu Nhật Khanh bắt đầu nghĩ linh tinh mấy thứ vớ va vớ vẩn, cười nham hiểm. Tinh Trì cốc đầu hắn một cái

"Cậu biến đi cho đẹp trời."

Tinh Trì lấy điện thoại, lên weibo tìm Tiếu Thanh Hạ. Vài người lớp cậu có theo dõi anh nên cậu nhanh chóng mò ra. Lướt sơ trang cá nhân của anh, Tinh Trì vô thức bật thành tiếng:

"Nhạt nhẽo cỡ này, ngập tràn tài liệu học tập nhìn đau đầu quá đi."

Miệng nói thế nhưng tay vẫn ấn follow, trong lòng nổi lên mấy trò trêu chọc anh trai. Dù sao cũng là acc clone, không sợ ai phát hiện cậu làm việc xấu. Giả gái cua anh, ý kiến này không tồi đâu. Tinh Trì mặt trước cảm thấy tội lỗi, mặt sau lại muốn nghịch ngợm trêu đùa người ta. Thôi bỏ đi, trên thế giới này tìm thấy ai có một mặt chứ.

Bên lớp trên

Các học sinh trong lớp lần lướt thấy sợ hãi trước sát khí nổi bùng bùng xung quanh Tiếu Thanh Hạ. Hẳn là bị vụ khi sáng làm tức đến hít thở không thông.

Mộ Hàn - cậu bạn cùng bàn của anh quan tâm, can đảm hỏi:

"À ừ Tiếu học bá, cậu không khoẻ chỗ nào?"

Tiếu Thanh Hạ liếc nhìn Mộ Hàn bằng ánh mắt bén lẹm, gằn giọng trả lời:

"Không-có-sao."

Mộ Hàn im bặt, lên tiếng thêm mấy chữ chắc sẽ bị anh đá ra đảo chơi với khỉ mất.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro