Request 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kaibaoanjing

Chúc ngủ ngon :'>

,

Ngày xửa ngày xưa, có người nọ gọi là Sữa Bò. Sữa Bò là kẻ kiêu ngạo vô cùng, ỷ bản thân nhiều người để ý mà chẳng đặt ai vào mắt, thế nên lúc nào cũng chỉ có Sữa Dê làm bạn, mỗi ngày đều trải qua rất cô đơn nhàm chán. Thế nhưng đời là vậy, Sữa Bò không có ai ghét bỏ, ngược lại còn có thật nhiều người theo đuổi, chị Dâu Tây, Choco, rồi cả mấy bạn Cam Cam, Dưa Hấu nữa. Vốn bản tính kiêu ngạo ấy, Sữa Bò chưa từng kết giao cùng ai, làm một kẻ đã độc thân lại còn độc ác.

Thế nên Sữa Bò càng ngày càng mất giá, nhiều người cũng bỏ Sữa Bò mà đi.

Lúc ấy, đột nhiên lại xuất hiện một tên dở hơi tên Đường Đường, chẳng biết thế nào lại nhìn trúng tên dở hơi khác tên Sữa Bò. Đường Đường ngược nắng ngược mưa ngược cả sự kiêu ngạo của Sữa Bò, chầm chậm ở bên rồi cảm hóa hắn.

...

'Cậu cách xa 5 bước chân cho tôi!'

Ô Đồng nhìn kẻ ngốc mặc đồng phục phẳng phiu trước mặt, hận không một gậy đánh chết được cậu.

Hạ Thường An ngẩng đầu, trong ánh mắt đều là trong suốt ngây thơ. Người trước mặt sao lại hung dữ vậy chứ?

'Tôi đã cách cậu 5 bước chân rồi a'

Rồi nhón chân, đi đúng 5 bước.

Ô Đồng hắn nổi giận đùng đùng, nắm lấy cổ tay cậu kéo ra khỏi sân bóng, để lại cho cả đội một hàng chấm hỏi to đùng: Đội trưởng lại làm sao rồi?

Ô Đồng kéo Hạ Thường An tới phía ngoài, như một loại phản xạ mà tự động đứng cách xa cậu một đoạn, gằn giọng nói.

'Cậu nhìn cho kĩ đây'

Sau đó sải chân dài, bước hết 5 bước. Thầm nghĩ liệu cách này có hiệu quả không, hả tên ngốc nghếch Thường An kia? Hay lại là...

'Oa, chân của cậu dài thật đó nha'

Đúng là thế này.

Trong lòng hắn đã nổi lên một trận bão rồi.

Ô Đồng lần nữa nổi giận, đưa tay lay lay đầu Hạ Thường An, rốt cuộc trọng tâm của cậu đặt ở đâu thế hả!?

Lẽ ra hôm ấy nên ném bóng cho thoát bớt nước từ cái đầu nhỏ này mới phải.

Ô Đồng thở dài, chỉ nói với cậu một câu, sau này cách xa tôi một chút, liền bỏ đi.

...

Học sinh gương mẫu Hạ Thường An công khai theo đuổi tay ném thiên tài Ô Đồng, chuyện gì cũng có nguyên do của nó.

Ngày ấy, Hạ Thường An vì đến chậm mà thư viện chật kín chỗ ngồi, đành cắn răng chịu xách cặp ra sân bóng ngồi học. Chứ nơi này vừa nóng lại ồn ào, nếu không phải bắt buộc chứ có đánh chết cậu cũng không nhấc chân tới đây đâu.

Qua vài tiếng đồng hồ còn có đội bóng chày của trường tới đây chơi nữa, nơi này ồn một, có thêm bọn họ lại ồn mười. Hạ Thường An chưa từng chơi bóng chày, hay thậm chí chỉ là xem một trận, dù đội bóng trường mình đã từng đạt quán quân, vô địch rất nhiều mùa giải của thanh thiếu niên rồi.

Bóng chày có gì hay chứ, chỉ cần hiểu lí thuyết trên sách vở là được rồi.

Hạ Thường An liếc nhìn bọn họ, chuẩn bị thu dọn sách vở rời đi, lại đột nhiên thấy đầu đau tới phát khóc, trời đất vạn vật quay cuồng.

...

Lần tiếp theo mở mắt chính là nhìn thấy trần nhà trắng, tường trắng, kim tiêm, vỉ thuốc, giường bệnh, và một người con trai lạ hoắc.

Chú ý tới cậu đã tỉnh, người đó đột nhiên khẩn trương vô cùng, khó khăn mở miệng.

'Cái kia... Xin lỗi cậu'

'Hả?'

Chuyện gì cơ? Sao cậu chẳng nhớ gì thế?

'Do tôi chệch tay, lỡ ném trúng cậu. Thật xin lỗi'

À, cái cảm giác đau đau đấy là do người này hả?

Hạ Thường An ngây ngốc, nhưng cậu ta là ai?

'Tôi là Ô Đồng'

Ô Đồng? Đội trưởng đội bóng chày? Ồ, là cái tên khiến bọn con gái phát cuồng đấy hả?

Hạ Thường An ngây ngốc, gật đầu.

...

Hạ Thường An vì Ô Đồng mà tham gia câu lạc bộ nấu ăn, ở trước mặt những chị em gái mà tuyên bố chủ quyền với Ô Đồng. Các chị em cũng đâu có vừa, cầm khay bánh, cầm bột mì lên khiêu chiến.

'Trước khi Ô Đồng chịu theo ai về nhà, thì chúng ta, không quản cậu là Hạ Thường An học bá tài năng sáng chói đẹp đẽ, cạnh tranh công bằng'

Hạ Thường An thế nhưng lại rất kiên nhẫn. Trước đây cơm có người gắp đi có người ôm, giờ lại nhẫn nại chỉ để lay động tên sắt đá họ Ô.

Thoáng cái đã sắp đến Valentine, Hạ Thường An cũng theo đuổi Ô Đồng rất lâu rồi, nhưng chưa từng tặng hắn cái gì hết, thế nên muốn tự mình làm choco tặng hắn.

Cậu một mình ở trong phòng bếp rộng lớn của gia đình, cặm cụi làm một mẻ rồi lại một mẻ, từ lúc ráng chiều đổ đến tận khi sao đêm đã giăng đầy trời mới hài lòng mà đóng vào túi giấy nhỏ.

Dì Vương thay cậu dọn dẹp phòng bếp, sau đó lại mang một ít cơm chiều đã nguội lạnh đặt trước mặt. Chuyện thiếu gia nghiêm túc làm, chỉ có hai việc bà từng thấy, một là khi ấy dùng thành tích níu giữ tình cảm của cha mẹ, hai là chuyện này.

Xoa xoa đầu đứa trẻ đã ngủ quên trước mặt, chỉ hi vọng cậu nhóc này hạnh phúc.

...

Ô Đồng đúng là có nhận choco của cậu đấy, nhưng hắn chỉ cắn một miếng rồi ném trả lại cùng hai chữ.

'Khó ăn'

Mấy nữ sinh xung quanh cũng phụ họa hắn cười cợt, triệt để đem IQ của Hạ Thường An đánh bay.

Cậu im lặng cầm lấy choco bị cắn mất một miếng, trở về chỗ mình nhét vào ngăn bàn.

Ô Đồng nhìn theo bóng lưng con con, vốn tưởng Hạ Thường An bình thường sẽ tiếp tục chạy theo hắn, ai ngờ...

Cảm giác này là sao?

Hối lỗi ư?

Lý Tưởng vỗ vỗ vai hắn, lắc đầu.

...

Đêm ấy Hạ Thường An một mình ngồi gác mái, ngắm nhìn sao đêm.

Cậu vì cái gì cứ cố chấp theo đuổi hắn như thế?

Buông bỏ mọi quy tắc của bản thân, một ngày lại một ngày thích hắn hơn một chút.

Thế nhưng hắn có thích cậu không?

Hạ Thường An không tiếp tục ngẩng đầu nhìn sao nữa, chầm chậm vùi đầu vào giữa hai tay.

Có lẽ, hắn thực sự rất ghét cậu.

...

'Này'

Lý Tưởng gõ ngón tay xuống mặt bàn, thành công lôi kéo hồn của thằng bạn về với xác.

'Dạo này cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế?'

Ô Đồng muộn phiền gấp sách, nhìn sân bóng ngoài cửa sổ mà thở dài.

'Mày nói xem, dạo này tao cảm thấy có gì đó thiếu thiếu'

Lý Tưởng à một tiếng, cười cười nói.

'Không phải là thiếu Hạ Thường An đấy chứ'

...

Chắc, đúng là thiếu Hạ Thường An thật rồi.

Ô Đồng ném quả bóng trong tay vào rổ, lại nhìn lên khán đài trống vắng. Nếu trước đây có Hạ Thường An, cậu sẽ ngồi đợi hắn đến tận khi tối muộn, sẽ luôn đem theo nước lạnh và khăn, dù hắn chẳng bao giờ động đến.

Hạ Thường An ở bên cạnh theo đuổi, khiến hắn quên mất cậu là một kẻ thông minh đến nhường nào, cũng là một kẻ hiểu chuyện đến nhường nào.

Bởi vì có Hạ Thường An bên cạnh, hắn đã sớm quên đi cậu đâu phải là tên ngốc, cậu vốn rất thông minh mà, thành tích học tập còn hơn cả Lý Tưởng.

Hạ Thường An, là tôi sai rồi sao?

...

Hạ Thường An ngồi dưới gốc cây học bài. Gần đây có lẽ không vướng bận chuyện Ô Đồng nữa mà lực học của cậu ngày càng lên, cô Đặng nói với đà này, không biết chừng còn có thể dành được học bổng.

Cậu cúi đầu, không để ý tới có người ngồi phía đối diện.

Đột nhiên có bàn tay đẩy mẩu giấy tới.

Hạ Thường An ngẩng đầu thoáng nhìn rồi cầm lấy.

[Cậu vì sao không theo đuổi tôi nữa?]

Hạ Thường An nhấc bút, nhanh chóng viết lên mấy chữ.

[Là tôi trả cho cậu tự do đấy]

Ô Đồng trầm ngâm, chữ của người trước mặt vốn là rất mềm mại, vậy mà giờ khắc này lại cứng rắn như dao, đâm xuyên vào lòng hắn.

Ô Đồng không tiếp tục viết, chậm rãi mở miệng nói.

'Hạ Thường An này...'

'...'

'Hay là cậu thích tôi thêm chút nữa đi'

Hạ Thường An cười cười đáp.

'Vì sao tôi phải làm vậy?'

Hắn đỏ mặt, dáng vẻ này trước đây cậu chưa từng thấy qua, thật đáng yêu a.

'Vì.. vì nếu cậu thích tôi thêm chút nữa... biết đâu... tôi cũng sẽ thích lại cậu thì sao. Cậu cái tên nhóc này... sao lại dễ bỏ cuộc thế chứ!'

Đã không còn nín nhịn nữa, cậu bật cười thành tiếng.

'Nhưng tôi không thích cậu nữa rồi'

Rồi ngừng một chút.

'Trừ phi, đổi lại thành cậu thích tôi thì sao?'

'Sao tôi lại phải làm thế?'

Hạ Thường An buông sách, vẻ mặt bất đắc dĩ.

'Nếu không thì th-'

'Được!'

Ô Đồng ngắt ngang lời cậu, vẻ mặt đã đỏ gay.

Hạ Thường An ngẩng đầu nhìn hắn cười, nắng rơi trên gương mặt cậu, rực rỡ.

Những tháng ngày sau, hẳn sẽ rất đẹp đẽ.

...

Ngày nảy ngày nay, Sữa Bò vẫn kiêu ngạo như thế, Đường Đường vẫn ngốc nghếch như thế.

Nhưng Sữa Bò đã nhận ra rồi, Sữa Bò uống không sẽ nhạt nhẽo vô cùng, thế nên kết giao với Đường Đường, thêm một chút vị ngọt, thêm một chút cả ngốc nghếch và kiêu ngạo.

Cuối cùng, trở thành tổ hợp Sữa có Đường nổi danh khắp thiên hạ.

🌻

Đến từ Bánh Béo Bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro