Chương I : Hoán Giao Thực Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ..."

"Ư... Người có sao chứ? Ông chủ đánh người có đau không?"

"Người hoàn toàn ổn không?"

"Cậu chủ...?"

"..."

"Không, tôi hoàn toàn ổn mà... Tôi hoàn toàn ổn, đừng lo."

"Cậu chủ, người bị đánh đến mức bong gân chân, người có ghét ông ấy chứ?"

"Ghét sao chứ, ông ấy đẻ ra tôi cơ mà."

"Cậu chủ, tôi lo cho người lắm..."

"Không sao, tôi ổn mà."

"Tôi...

Hoàn toàn

Trụ

Được..."

.
.
.

"Raham Mozabert."

"Raham Mozabert."

"Nghe tôi chứ?"

Cậu bị ngắt quãng khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, gương mặt đờ đẫn ngắm nghía xung quanh, đây là buổi tiệc hoàng gia mà cậu đang tham dự. Cậu được tham gia với tư cách là thiếu gia của hoàng tộc, nói đúng hơn, cậu là con của gia đình công tước Mozabert, nổi danh là tài ba và có học thức vì thế càng được lòng nhiều người hơn.

Và người hầu kế bên của cậu, Rune, cô ấy chỉ có mỗi cái tên đó, lại còn là của cậu đặt, chẳng hiểu sao cô ta lại không khai tên tuổi thật của mình. Cô ấy có tàm vóc tàm mét tám, thân hình thon gọn vừa vặn với bộ vest trên người, kèm theo đó là mái tóc đen cùng đôi mắt đỏ ửng rực rỡ.

- A... Rune, tôi quên mất... Mấy giờ rồi nhỉ?

- Tám giờ ba lăm, mười lăm phút trước cậu cũng hỏi tôi giờ, mười lăm phút trước nữa cậu cũng hỏi vậy. - Cô ấy nói như thể cậu làm điều này là thói quen hằng ngày của cậu đến mức cô ấy quen luôn thói này của cậu, phải, cậu hay có thói xem đồng hồ, cứ năm phút là lại dòm đồng hồ, cậu khó bỏ được thói ấy.

- Cũng sắp tới giờ tôi cần về học thêm tiếng Nga rồi.

- Xong tiệc hẵng đi. - Rune đáp với cậu, cậu không có ý gì để nói về chuyện cô ấy thiếu lễ ngữ bởi giữa cô với cậu có lẽ không cần.

Rune hơi cúi người xuống rồi nói thì thầm to nhỏ bên tai cậu. - Cậu nhớ giữ lời hứa đấy, cậu chủ.

Cậu có chút rùng mình, là do cô ấy kề sát tai cậu quá khiến nó nhột mà run lên chứ không phải cậu có ý gì cả. Cậu chỉ ậm ừ gật đầu.

.

Bạch bạch

Trong khoảnh rừng nhỏ ở phía sau căn biệt thự nơi mà diễn ra buổi tiệc chính là nơi ân ái của hai người, không phải cô ta cố tình làm thế để khiến người khác chú ý sao? Tiệc này cũng không phải nhỏ.

- A... Hưm... Sâu quá... Hư... A... - Cậu dang hai chân ra mà bấu chặt vào thân dưới cô ấy còn tay thì đặt lên cơ thể củ bản thân, ngứa ngáy đến mức muốn động thủ.

- Cậu chủ thấy nơi đây tuyệt chứ?

- T... Tuyệt... Á...! - Cô ấy nhích người lên một chút rồi tiếp tục vịnh hai bắp thịt cậu mà thúc đẩy. Côn thịt đâm vào khiến nước huyệt chảy ra, túa ra bên ngoài.

Nếu không nói quá lời thì cô ấy là một người bạo lực lẫn nghĩa đen và bóng, bởi vì đây cũng là lần đầu của cậu, đối xử mạnh bạo thế này cô ấy không sợ rằng cửa huyệt cậu bị xé rách sao?

- Hoa huyệt của Raham... Hoa huyệt Raham... Rách mất... A... Ư... - Cậu hay xưng hô với "chủ nhân" của mình như thế, do cậu là người song tính nên có thêm âm huyệt. Hoa huyệt của cậu được cô ấy đánh giá là nhạy cảm nhất vì chỉ đụng thôi cũng đã khiến cậu sướng rung lên.

- Mau gọi ta một tiếng chủ nhân đi, "cậu chủ"~ - Đôi mắt đỏ của cô ấy sáng rực hơn bao giờ hết, hiện ẩn trong đấy là ý đồ tăm tối, đi sau đó là đôi tai yêu tinh lẫn chiếc sừng nhỏ mọc lên trên trán cô ấy.

Giữa cậu với cô ấy, đã lập một khế ước, đó là khế ước "trao thân". Trong một lần cậu đã lập đàn triệu hồi một trong số các yêu linh vì nghe nói sức mạnh của họ có thể đem lại thể lực vượt trội cho người thường, cậu là một đứa trẻ yếu ớt nên dĩ nhiên cậu muốn bản thân mạnh mẽ hơn. Vì vậy, cậu đã đi xin các yêu linh, trong số đấy người chấp nhận khế ước của cậu và cũng là người phản hồi nhanh nhất chính là cô ấy - Rune.

Cô được giới thiệu là Yêu Linh nằm trong top 10 Yêu Linh mạnh nhất nên nếu người nào muốn lập khế ước phải chi trả một khế ước khác hợp lệ với yêu cầu cô ấy. Và cô ấy, yêu cầu cậu trao thân, đổi tình lấy thể lực.

Cậu ban đầu không chấp nhận, vì bản thân không muốn bị mất đi lần đầu và cậu không thích ai chạm vào mình. Tuy nhiên, Rune đã cám dỗ cậu bằng chính hoàn cảnh của cậu, rằng cậu nếu không có thể lực thế nào cũng bị ba cậu đánh lần nữa, ông ta là người trọng tài nên vì thế khi sinh ra đứa con yếu ớt như cậu, ông ta có vẻ khá thất vọng. Nhưng đó không phải tất cả, cái chính đó là cậu không mạnh lên thì không thể nào đáp trả lại những người đã ức hiếp cậu khi xưa.

Cô ấy còn đưa ra dụ dỗ rằng nếu cậu chấp nhận điều lệ ấy thì đồng nghĩa với việc sau mỗi lần làm tình, sức mạnh cậu sẽ tăng lên một chấm sức mạnh. Cô nói sức mạnh tăng lên tối đa là 100 là mạnh nhất ở con người, vì thế tăng một chấm là rất cao rồi. Cậu chính vậy đã nghe theo cô ta, mà cậu không ngờ đến lần đầu của mình lại được trao ở nơi rừng cây rậm rạp, không những thế còn là sau tiệc.

Vừa lo sợ sẽ bị phát hiện mà vừa bị kích thích trí óc, cậu cấu chân vào người cô ấy để cố kiềm nén lại. Môi cậu thấm đầy chất dịch giao thoa nãy giờ của hai người còn bên dưới nơi hai da thịt cọ xát với nhau thì là một tràn tinh dịch.

- A... Hưm... Không...! - Cô ấy tiếp tục làm, cậu thấy âm huyệt cậu bị làm mà cảm thấy sưng tấy kèm theo đó là cơn đau rát. Hai hàng nước mắt cậu bất chợt chảy xuống đi chung với tiếng va đập da thịt.

Cậu có thể nhận thấy tinh dịch mà cô ấy trao cho cậu ban nãy một phần đang chảy xuống dưới đất còn một số thì lại muốn trào ra. Cậu cắn môi, giương đôi mắt ngấn lệ nhìn người kia, môi mấp máy yếu đuối:

- Xin chủ nhân... Làm ơn... Tha cho tôi... Đau quá...

- Đau sao?

- Ưmm - Cậu thản nhiên gật đầu, tỏ vẻ yếu đuối rõ rệt với người đối diện.

Ấy mà cô ấy đáp lại là sự mạnh bạo của cô ấy khiến cho người dưới trướng rên la hòa lẫn với bật khóc. Nước mắt chực trào kèm theo với ân tình.

- A... Đau quá...! Ư... Hức...! A...!! - Cô ấy ôm chặt hai bắp chân cậu lần cuối, tinh dịch nóng hổi tràn từ trong hoa huyệt ra ngoài.

Rune rút côn thịt của mình ra, thịt non của cậu chủ không ngừng run rẩy, đỏ hồng. Cậu thở hổn hển, nước mắt tràn xuống thấm vào đất, cậu cảm nhận được ban nãy bản thân đã thấy đau rát đến mức nào.

Cô ấy nhẹ nhàng đặt tay lên người của cậu và lấy đồ ở kế bên mặc vào cho cậu rồi sau đấy dùng thuật để khiến người cậu không còn dính tinh dịch nữa. Nhưng cảm giác của cậu vẫn vậy, cậu thấy bây giờ bản thân ngồi dậy còn không nổi.

- Rune... Sức mạnh... Của tôi đâu?

- Cậu vẫn còn nghĩ đến chuyện đấy sau khi làm tình với tôi à? Hình như cậu chưa đủ đúng không?

Thấy cô ấy ra vẻ khó chịu đến thế thì cậu không dám kêu ca gì nữa, chỉ biết rụt rè mà đáp. - Tôi... Chỉ là... Muốn có sức mạnh để chống chịu được gia đình này thôi... Tôi không có ý gì cả.

Rune ghé sát đầu lại gần cậu, sau đấy là môi chạm môi với cậu, lưỡi cô ấy quấn chặt lấy lưỡi cậu, dường như không muốn cho cậu thoát. Cậu bị ức hiếp đến mức mắt không còn muốn khóc nữa, mặc tâm để cho cô ấy cưỡng hôn.

- Ư... Rune... Tôi ngạt thở mất...!

- Rune...!

Cậu sắp chết ngạt thì cô ấy mới thả môi cậu ra, nhưng trông vẻ mặt cô ấy có vẻ là chưa muốn buông tha cho cậu. Cô liền bế cậu trên tay rồi đưa cậu về bằng con đường khác.

Khi về tới nhà cô mới bỏ cậu xuống, thật lòng là cậu ngại muốn độn thổ nhưng lại không lỡ dám nói. Chân cậu vừa đặt xuống dưới đất thì đã thấy hơi lung lay và mém nữa là ngã, may cô kéo cậu kịp.

- Cậu chủ hớ hênh quá đấy.

Là ai làm tôi thế này chứ?! Cậu nghĩ bụng, không thể nói được khiến cậu cay cú cô ta lắm mà đánh với cô ta cậu lại không sức đánh lại.

- Tôi biết rồi... - Cậu đáp lại cô ấy, vê mặt hơi gượng gạo.

Rune đột nhiên đặt tay lên sau hông của cậu mà nhéo mạnh một cái làm cậu la toáng lên một tiếng "Á".

- Cô... Cô làm gì vậy...?

- Đi được bình thường rồi đó.

Cậu nghe xong mới giật mình, tay cô thả khỏi người cậu, quả thực là đã đi lại bình thường.

- Thật thần kì... Tôi tưởng cô không có vụ này chứ.

- Được rồi cậu chủ, vào nhà đi. Tôi nghĩ có lẽ hôm nay ông chủ và bà chủ sẽ về nhà đấy.

Nghe đến hai người đó thì cơ thể cậu bỗng nhiên co giật nhẹ một cái, nét mặt trở nên căng thẳng hơn. Đôi chân bước chậm rãi nhiều phần là không muốn đối mặt. Giữa cậu với hai người họ có khoảng cách khá xa, bọn họ thì luôn đi làm xa không quan tâm đến cậu và nghe nói rằng là chuẩn bị đón thêm em bé mới nữa.

- Cậu cứ nói chuyện như bình thường, nếu có chuyện gì khó tôi sẽ giúp. - Cô thì thầm bên tai cậu, rồi nói tiếp. - Nhưng phải có điều kiện.

- Chẳng phải ban nãy đã làm rồi sao? Cô đòi gì nữa?

- Sao cậu biết tôi muốn nói chuyện đó? Hiểu quá rồi sao. - Cô ấy nói, miệng có hơi nhoẻn ra cười cười làm cậu có hơi rung động, cái gương mặt này có thể gọi là đẹp phi giới tính kèm theo với đồ vest này nữa. Chắc hẳn sẽ nhiều người nghĩ cô ấy là quản gia nam.

- Hiện giờ tôi cần đối phó với họ trước nên... Sau khi xong thì cô cứ làm gì tôi thì làm... Nhưng hãy cẩn trọng vì có ba mẹ tôi ở nhà. - Cậu nói một cách cẩn thận, vừa nói vừa nhìn dáo dác xung quanh.

- Tôi chỉ đùa với cậu đấy, ông bà chủ hai người họ tuần sau mới về. - Cô ngước đầu lên và nói. Thì ra là chỉ cô ấy đùa à?

- Là cô nói đùa tôi nãy giờ?

- Cũng có thể là thật?

- Này...! Đừng có đùa giỡn chứ! Chuyện này không đùa là đùa được đâu! - Cậu tức muốn đánh cô ta, tay đã thóp thành nắm đấm để sẵn sàng nhưng dĩ nhiên là nếu cậu đấm cô ta thì không chắc tính mạng cậu sẽ về đâu cho nên cậu phải kiềm nén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro