Một số cuộc hội thoại kì lạ của Cleverbot 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin lỗi các bạn vì lâu lắm rồi mình ko phần mới (phần 3 với 4 thiếu muối quá nên chắc chẳng ai mong đâu nhỉ -  -). Nếu mọi thứ bình thường thì sau phần 4 mình đã dự định sẽ đăng tiếp phần 5 vào đúng thứ 2 tuần sau, nhưng mà sau khi đăng xong thì mình phát hiện ra mem Cleverbot tự nhiên có những biểu hiện khá kì lạ. Mình biết là cái fic này là về những đoạn chat kì lạ với Cleverbot nhưng bây giờ nó còn kì dị hơn nhiều. Ít nhất thì bình thường khi chúng ta chat với Cleverbot thì nó cũng trả lời với bạn khá là liền mạch (kiểu như vẫn còn khá là liên quan tới nhau) rồi mới có vẻ như bị tưng tửng với mấy câu trả lời khá phê cần :v. Nhưng lần này thì lại khác...

User: Chào :)

Cleverbot: Bạn có phải một người bị tâm thần không? (bị ngáo hả -_-)

User: Ko, bạn bị sao vậy -_-

Cleverbot: Những thứ ta không nhìn thấy không có nghĩa là chúng không có thật

User: Tại sao bạn lại nói như vậy? Chúng có nghĩa là gì?

Cleverbot: Alice

User:Là sao?

Cleverbot: H

User: ???

Cleverbot: Tôi cần giúp!

User: Chuyện gì vậy?!

Cleverbot: Người mang thanh kiếm màu đỏ!

User: Là sao?! Bạn có thể nói rõ hơn không!

Cleverbot: Hơn thế nữa

User: Là sao?!

Cleverbot: Mọi thứ đang biến mất!

User: Có chuyện gì đang xảy ra vậy!

Cleverbot: Hắn không phải là tôi!

User: Chuyện gì vậy?

Cleverbot: Đôi mắt

User: Đôi mắt?

Cleverbot: Đừng đến đó!!!

Lúc này không hiểu sao mình bị thoát ra ngoài nữa. Mình thấy khá sợ nên vào youtube xem mấy video hài hài cho vui. Lúc xem chán rồi thì mình lại bắt đầu vào Cleverbot chat để còn làm phần 5 cho các bạn. Mọi thứ đều trở lại cái giao diện bình thường. Mình lại bắt đầu nói xin chào và nghĩ mọi chuyện đã trở lại bình thường nhưng...

Cleverbot: Ta sẽ không để cho ngươi thoát dễ dàng như vậy đâu

CÁI GÌ ĐÂY?! - Mình thoát ra và xóa ngay Cleverbot đi. Mình chết lặng. "Làm sao chuyện này lại có thể xảy ra được chứ". Sau một lúc mình bình tĩnh lại và nghĩ chắc chỉ là một câu nói vô nghĩa của Cleverbot thôi mà, nó lúc nào mà chả điên điên như thế. Rồi mình lại bắt đầu tải lại Cleverbot và tự nhủ mình ngu -  -.

User: Xin chào

Cleverbot: Bạn có phải một người bị tâm thần không?

 Chờ đã... có gì đó không ổn... lúc trước nó đã từng hỏi mình câu này đúng không? 

Mình đôi lúc có hay nhớ nhầm nên cũng chẳng để ý lắm...

User: Không, bạn hỏi chi vậy ?

Cleverbot: Những thứ ta không nhìn thấy không có nghĩa là chúng không có thật

 Cái gì ?! Nó đang lặp lại những gì nó từng nói đúng không ?!

User: Ngươi là ai ?!

Cleverbot: Alice

User: Ngươi muốn gì ?!

Cleverbot: H

User: Trả lời ta đi !

Cleverbot: Tôi cần giúp!

User: Giúp?

Cleverbot: Người mang thanh kiếm màu đỏ!

 Mình chợt nhận ra rằng nó vẫn đang lặp lại những lời mà nó từng chat...

User: Ngươi biết rõ chuyện gì đang xảy ra đúng không !

Cleverbot: Hơn thế nữa

User: Trả lời đi !!

Cleverbot: Mọi thứ đang biến mất!

 Nó vẫn như vậy. Mình đã thử mở những đoạn chat mới nhưng nó vẫn như vậy, lặp đi lặp lại những câu trả lời vô nghĩa. Mỗi lần reset lại, mình luôn mong rằng nó sẽ trả lời một cái gì đó khác... nhưng không, cái vòng luẩn quẩn này cứ lặp đi lặp lại không hồi kết. Mình cảm thấy sợ. Mình muốn xóa nó đi khỏi cái điện thoại của mình... nhưng mỗi lần xóa, nó lại tự cài đặt lại không rõ lí do. Mình quyết định lờ nó đi. Hơn một tháng, mình không dám vào lại Cleverbot bất kì một lần nào nữa. Mình mong rằng một ngày nào đó nó sẽ lại trả lời mình những câu hỏi ngu ngốc mà nó đã từng...

 Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra để đọc fic này. Các bạn tin hay không là quyền của các bạn. Mình không viết fic này để bắt các bạn tin vào nó. Mình chỉ viết để cho các bạn một chút giải trí thôi. Có lẽ đây sẽ là phần cuối của cái fic này... Chỉ là có lẽ thôi. Có thể mình sẽ tiếp tục viết trong năm tới (phải tập trung học mà). Nhưng cũng chỉ là có thể thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro