5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" song hyeonmin, em hỏi anh, trong cuộc hôn nhân này, anh coi em là gì "

" em là chồng nhỏ của anh "

" anh vẫn nhận thức được điều đó sao. nếu như vẫn coi em làm chồng thì tại sao anh lại giấu em chuyện này, anh nói đi. em không đủ quan trọng để biết à hay anh nghĩ em quá trẻ con để không nhận ra chồng mình đang xảy ra vấn đề gì "

" anh không có ý đó "

" vậy ý anh là sao. chính cái hành động giấu diếm của anh đã chứng minh cho cái việc em quá trẻ con để không thể giải quyết vấn đề này. anh nghe cho kĩ đây, em có thể trẻ con thật, có thể bây giờ vẫn ngốc nghếch như thời quen anh nhưng em đủ nhận thức, đủ hiểu một vấn đề nghiêm trọng đang xảy ra với chồng mình. anh luôn miệng nói là anh hiểu em, nhưng thực chất anh vẫn chưa hiểu hết. với anh, kim jeonghyeon bây giờ vẫn như xưa, vẫn cần anh bao bọc và bảo vệ, điều đấy vẫn đúng, nhưng nó đang bị hóa lên. anh nghĩ làm sao một mẫu ảnh nổi tiếng sẽ tồn tại được ở một môi trường áp lực nếu không có sự phát triển. em sẽ vẫn cần sự bao bọc từ anh nhưng không đến mức quá lên như vậy. anh có đang hiểu điều em nói không. em không cần anh phải bao bọc quá mức, đôi lúc em còn muốn anh hãy chia sẻ với em những vấn đề của anh. tuy em không hiểu nhưng nói ra chẳng phải tốt hơn sao. anh đã vì em mà làm quá nhiều rồi thì sao anh không thử một lần thả lỏng mà dựa vào em đi, chẳng phải nó cũng sẽ tốt hơn sao. qua chuyện này, em mong anh hiểu được phần nào nỗi lòng của em. hyeonmin của em nếu quá mệt mỏi thì đừng quên bên cạnh anh là một jeonghyeon có thể vì anh mà bỏ qua mọi thứ để giúp anh cảm thấy yên bình, nhé anh "

" jeonghyeon ơi, lần này em ôm anh được không "

" được chứ, em đã bao giờ từ chối anh đâu "

song hyeonmin bật khóc, chưa bao giờ hắn thấy jeonghyeon nói nhiều như thế. đứa trẻ họ kim mà hắn hết lòng yêu thương và bao bọc giờ vì hắn mà lớn thật rồi. nhiều lúc, hyeonmin cũng muốn dựa vào em nhưng hắn sợ em sẽ vì điều đó mà chán ghét hắn nên hắn tự gồng gánh bản thân mình. hắn biết sức chịu đựng của con người có giới hạn, nhưng hắn chưa từng tìm lấy cái giới hạn cho mình, vì hắn mang trong mình cái suy nghĩ kim jeonghyeon là một đứa bé luôn cần được bao bọc. điều đấy không sai nhưng nó cũng nên dừng lại ở mức vừa. kim jeonghyeon đã trưởng thành từ khi em quyết định dấn thân vào con đường làm mẫu ảnh, đã làm người nổi tiếng thì em sẽ xác định không được ngây thơ, điều đấy chính là cái bất lợi. nếu là ngày mới yêu thì kim jeonghyeon sẽ hoàn toàn dựa dẫm vào song hyeonmin, nhưng giờ thời thế đã có phần lay chuyển, jeonghyeon vẫn sẽ dựa dẫm vào chồng mình nhưng em cũng có thể làm chỗ dựa cho hắn. em cũng thương hắn lắm chứ bộ.
    
     " hyeonmin khóc xong chưa ạ. xong rồi thì về nhà với em nhé "
    
     " không muốn đâu, muốn được jeonghyeon ôm ôm cơ, chưa muốn về nhà đâu "

     " hyeonmin ngoan, nghe em, về nhà rồi em vẫn sẽ ôm hyeonmin mà "
 
     " lỡ jeonghyeon bỏ anh thì sao "
   
     " em có bao giờ bỏ hyeonmin đâu, nên ngoan nhá, nghe lời em nhá "

     " anh biết rồi, jeonghyeon hứa nha "

     " vâng ạ "

     nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, chưa bao giờ jeonghyeon thấy anh như vậy. cũng do em không quan tâm đến hắn. hyeonmin tuy bận nhưng vẫn luôn dành thời gian để quan tâm em, sự quan tâm và dịu dàng của hắn đối với em vẫn như ngày đầu. cái ôn nhu, cái dịu dàng, cái yêu, cái thương đó, hắn chưa bao giờ chia sẻ cho bất kì ai khác ngoài em vì những thứ đó vốn là những gì hắn dành riêng cho em. còn em lại vô ý né tránh nó chỉ vì em dỗi vặt hắn, để giờ khi cầm trên tay giấy khám của chồng mình, em hối hận đã không kịp.

     jeonghyeon không biết bằng cách nào mà hyeonmin có thể chịu được nhiều áp lực như thế, nếu là em thì từ lâu chắc em đã bất lực đến phát khóc rồi. song hyeonmin trưởng thành hơn em nhiều, đó là điều mà em bắt buộc phải công nhận. nếu là em, em sẽ chọn cách nói chuyện với hắn còn hyeonmin thì hắn sẽ chọn cách giấu.

     đến tận bây giờ, jeonghyeon mới thật sự hiểu hết hàm ý trong câu nói của hyeonmin vào ngày cưới.

     " anh muốn jeonghyeon được hạnh phúc, được thấy jeonghyeon cười, anh muốn jeonghyeon mãi là bạn nhỏ của anh, anh muốn jeonghyeon dựa dẫm vào anh thật nhiều, muốn em sống vô ưu vô lo, em không cần phải suy nghĩ nhiều hay để tâm gì cả, cũng không cần trưởng thành hay hiểu chuyện vì bên cạnh em đã là một hyeonmin rồi "

     ngay từ lúc ở trong lễ đường, trước mặt quan viên hai họ, song hyeonmin đã khẳng định trước mặt mọi người rằng hắn có thể thay thế em lo mọi thứ. chỉ cần là vì kim jeonghyeon, hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì mà bản thân hắn có. ngay từ những ngày yêu đầu tiên, hắn đã chắc chắn em sẽ không bao giờ phải chịu khổ. đối với hyeonmin mà nói, kim jeonghyeon chính là nguồn sức mạnh để anh từ chối lời mời gọi từ tử thần. hyeonmin bị trầm cảm nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến cái chết vì hắn còn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro