5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấy cũng là lần cuối cùng An gặp hắn, từ lần đó cũng chẳng thể vô tình gặp nhau thêm một lần nào nữa, nhưng trong anh vẫn là những dai dẳng không thể nào nguôi ngoai, bụng anh vẫn có đôi lúc nhộn nhạo, chân anh cũng có đôi lúc vô lực như muốn khuỵu xuống, còn trái tim anh đã luôn căn dặn An rằng, khuôn mặt của người đó, Đỗ Hoàng Hải, cả một đời này anh không bao giờ được phép lãng quên.

- Chào mừng đồng chí Mai Thanh An trở về với quân đoàn.

Sau gần ba năm nghỉ dưỡng hồi phục tích cực, An cuối cùng cũng đã có thể trở về và tiếp tục công tác với K45, chuyên án đã được chuyển cho đơn vị khác đảm nhận, sau nhiệm vụ, thể lực An cũng đã dần yếu đi nhiều lắm, bây giờ chạy thôi mà cũng thở đến đứt cả hơi.

Các anh chị, bạn bè đồng nghiệp hồ hởi vỗ tay, ai cũng phấn khởi, tươi vui khi anh đã trở về, mặt trời của quân đoàn trở lại, dù không an toàn nhưng còn giữ được mạng, ấy cũng đủ mãn nguyện rồi.

- Lát nữa lên gặp thủ trưởng nhé.

Thành đột nhiên thông báo, mọi người im bặt, sao thấy cảnh này lại cứ quen quen? Bao năm công tác của An, lần nào gặp riêng thủ trưởng trở về cũng là một lần anh nhận một nhiệm vụ cam go và nguy hiểm, An mới trở lại thôi mà? Đừng doạ nhau như thế chứ? Việt thở dài tiến đến, chạm vào vai An mím môi.

- Nếu không thể đảm đương, hãy từ chối.

Mọi người gật đầu, đó là một thiên kiến tốt dành cho An lúc này, một cán bộ mới hoàn thành đợt hồi sức, ăn nói khéo léo chắc chắn có thể xin tạm nghỉ chuyên án được, nhưng An lại khác, có từ chối nhiệm vụ bao giờ đâu? Cứ cậy mình còn trẻ, còn khoẻ, nhiều lần suýt trở thành một con ma tàn tạ vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu, vì An cho rằng An rất may mắn, chưa tận số, còn có thể tiếp tục sống dài dài.

Sau khi mọi người đã trở ra khu tập kết, cũng là lúc anh phải di chuyển tới căn phòng quen thuộc nhận nhiệm vụ, đứng trước cánh cửa, cái hồi hộp của ba năm trước lại trở về khiến tim anh hẫng lấy một cái, An mỉm cười thở mạnh hít sâu đẩy cửa bước vào trong, lắc đầu để đẩy vội những ám ảnh đi ra khỏi đầu mình.

- Đồng chí Thanh An.

- Vâng thưa thủ trưởng.

Ông chầm chậm tiến tới bên cạnh chàng trai trẻ vừa bước vào với nụ cười tươi tắn, ông nghiêm mặt.

- Có nhiệm vụ chống tội phạm đặc biệt, cấp trên giao phó cho cậu, cậu có thể thực hiện không? Nếu quá sức.. tôi có thể giúp đỡ cậu từ chối. Cậu có lí do đặc biệt, tôi có thể hỗ trợ hết mức.

An nhìn dáng vẻ thủ trưởng lo lắng cho mình mà chợt thấy chẳng cam lòng, kể từ nhiệm vụ năm đó, anh đột nhiên trở thành một thằng nhóc yếu đuối trong mắt tất cả mọi người, từ một Thanh An dù có nguy hiểm thế nào cũng có thể làm được, có chết cũng sẽ làm đã dần biến thành một kẻ ham sống sợ chết. An chắc nịch khẳng định.

- Thưa thủ trưởng, tôi làm được.

Ông thở dài một hơi.

- Vậy được. Ngày mai có sự kiện tổ chức đua mô tô ở khu vực sân B20 ngoại ô thành phố. Có một tay súng sẽ trà trộn vào để xử lí người đứng ra tổ chức sự kiện này, tức tân chủ tịch của một chuỗi bất động sản khá lớn, nhiệm vụ của cậu là theo sát, đảm bảo an toàn và nếu được hãy tóm gọn hắn!

An mím môi, lại là một băng nhóm nào đó cử người đi trả thù, ông nhìn anh nói tiếp, như vẫn muốn xốc tinh thần cho An tỉnh lại.

- An, chuyên án này.. nếu không thể, đừng cố.

Thanh An lần nữa chắc nịch.

- Thủ trưởng, tôi làm được!

Ông thở dài, chàng trai trẻ này tới khi nào mới biết lượng sức mình? Những chuyên án dạo gần đây xảy ra với mật độ khá dày và nghiêm trọng, các quân đoàn khác cũng đã được triển khai phong toả ở các khu vực khác nhau, nếu thực chỉ có nhiệm vụ này, chắc chắn ông sẽ tìm mọi cách để đẩy An ra khỏi vụ án, cậu nhóc quá sức rồi, lí nào lại có thể nghỉ hưu khi còn chưa chạm đến cái ngưỡng ba mươi? Nhưng rồi cuối cùng ông cũng chẳng thể cản nổi sự quyết tâm của cậu chàng đó.

Nhận nhiệm vụ, An vẫn trở về quân đoàn tập hợp với mọi người như bình thường, lại cùng anh em chuẩn bị cho ngày mai, mục tiêu là phải tóm sống được tên bắn tỉa, xã hội này sao càng ngày càng loạn, càng ngày càng nhiều chuyện nguy hiểm thế này?

---

Rạng sáng, tất cả thành viên quân đoàn đã di chuyển tới sân B20, một khu tổ chức các sự kiện thể thao khá chuyên nghiệp, để vào cổng, tránh đi sự nghi ngờ, tất cả đã mặc đồ của nhân viên tiếp nước để chuẩn bị phong toả các khu vực trước, chia nhau quan sát động tĩnh, sân này có sức chứa khá nhỏ, không trên bảy trăm người, đa phần những người được mời đến tham dự sẽ là các quan chức có uy quyền của các công ty tư nhân, khó ở chỗ không biết tên kia sẽ tổ chức tấn công tại vị trí nào, nếu thực sự tên đó sử dụng các toà cao ốc đối diện để bắn từ xa, quả thực cũng rất khó để tóm gọn.

An phụ trách quản lí trực tiếp khu vực ghế ngồi đặc biệt gồm cả mục tiêu của tội phạm, phần ghế này chỉ có ba người, vị tân chủ tịch kia sẽ ngồi ở giữa, một vị trí quá thuận lợi, tứ phía đều thông thoáng, thực khó lòng có thể phòng bị chu toàn...

Tám giờ ba mươi phút, toàn bộ khách mời và các tay đua đã tập trung khá đầy đủ tại sân, vị chủ trì sự kiện cũng có mang theo khoảng chừng bốn chàng vệ sĩ tương đối lực lưỡng để đảm bảo an toàn cho mình, An đứng ở đây đã khá lâu để quan sát nhưng cũng chưa phát hiện ra bất kể điểm bất thường nào cả, tất cả mọi người đều có giấy mời, khuôn mặt hoàn toàn trùng khớp với danh sách mà vị tân chủ tịch kia đã gửi cho An, cũng không ai có dấu hiệu cải trang hoặc mang theo súng ống, vậy có khả năng tên kia sẽ không ẩn náu trong đoàn khách tham dự này.

Trận đua đã diễn ra được hơn hai mươi phút, không khí sôi nổi và náo nhiệt đến mức còn có thể tưởng đây là một trận đấu bóng đá quy mô nhỏ, tất cả đều rất tập trung xem các tay đua ôm theo từng vòng cua điêu luyện, còn các đồng chí cảnh sát thì cần liên tục cảnh giác, phòng trước mọi trường hợp bất trắc có thể xảy đến.

Ba mươi phút trôi qua, trận đua vẫn diễn ra rất bình thường, bình thường cho đến tận vòng đua cuối cùng, có hai chiếc xe đang cùng nhau tiến về đích, chiếc mang số hiệu TA241 dẫn đầu, theo sau là một chiếc HJ007 bám sát, nhưng dường như nó đang càng ngày càng giảm tốc độ thì phải, hai chiếc xe tiến đến vị trí ngay sát phần khán đài của người chủ trì trong tiếng cổ vũ hò reo nồng nhiệt, đột nhiên chiếc HJ007 phanh gấp, người cầm lái trượt dài theo quán tính thả cả hai tay lôi ra một khẩu súng ngắn tự chế ở bên trong áo bảo hộ, tên đó đây rồi, ra là trà trộn vào đội đua xe, đội mũ kín mít như vậy, quả thực thật khó để xác định danh tính.

- An... Cẩn thận.

Việt Mai từ khán đài hét lớn, An nhận thấy tình hình vội vã quát tháo trấn an tất cả mọi người nằm xuống, anh một mình nhấc súng đứng thẳng để phòng bị, viên đạn bắn ra khỏi đầu súng tên tội phạm, lệch quỹ đạo trượt nhẹ qua cánh tay An, toàn bộ cảnh sát trong khu vực đều phong toả từ phía ngoài tiến vào, tên tội phạm dự tính bỏ chạy, cố gắng nhắm bắn muốn ghim đạn vào người An thêm một lần nữa, nhưng cùng lúc ấy chiến xe đã cán đích đột ngột quay đầu, tạt ngang làm tên tội phạm mất thăng bằng ngã thẳng xuống đất, viên đạn bắn ra trước khi tên đó ngã đã chệch đường bắn phải một bảng hiệu cách ngực An chỉ ba xen-ti-mét, cuối cùng cũng đã bị cảnh sát nhanh chóng áp giải về đồn.

Các chiến sĩ cảnh sát đã có mặt để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những người tham gia, duy chỉ có An đã bị đạn bắn sượt qua cánh tay trái, anh nhăn nhó bước xuống phía dưới khán đài để thăm nom tình hình của anh chàng vừa mới cứu giúp mình sau khi được đồng đội băng bó vết thương thật cẩn thận.

Anh bước chậm tới, tay phải cố gắng áp tay vào vết thương để máu ngừng chảy ra, An đứng phía sau người kia, nhỏ giọng.

- Xin chào. Cảm ơn vì đã cứu tôi, ban nãy nếu không có anh, chắc có lẽ giờ tôi đã xanh cỏ rồi mất... Một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều.

Người đứng trước mặt An nhận thấy có tiếng nói sau lưng, ngơ ngác từ từ cởi mũ bảo hiểm mà cắp vào ngang hông, quay đầu cười tươi đáp lại.

- Không có gì! Chuyện nên làm m... Ơ?

Hắn chợt sững người, gương mặt này... sao mà quen thuộc thế? Chợt An đứng ở đó, trừng mắt như chưa dám tin vào sự thật, đây là người ba năm trước đã cứu anh, Hoàng Hải... người mà anh đã luôn dặn mình phải tạc dạ một đời, người mà anh đã dành cả ba năm để tìm kiếm, một lần nữa lại cứu anh. Hải há hốc miệng, reo.

- An? Phải An không? Bạn nhớ mình không? Mình là Hải, An nhớ mình không?

Hải nhảy cẫng lên xoắn xuýt vươn tay bàn tay bấu vào cánh tay của người trước mặt, anh vì đau mà nhíu mày a lên một tiếng, nhận thấy có vệt máu, Hải gấp gáp rụt ngay tay lại, hỏi han.

- Trúng đạn à? Có sao không?

An cố cười, lắc lắc đầu.

- Đã băng bó sơ rồi, tình cờ nhỉ? Anh lại cứu tôi một lần nữa rồi...

Hải xoà cười.

- Mình chả nghĩ đấy là tình cờ đâu An.

- Hửm?

- Mình có lẽ sinh ra là để bảo vệ An mới phải ấy chứ? Lần đầu có thể là tình cờ thật, nhưng đến mức này, thì chắc chắn là sứ mệnh rồi!

An tủm tỉm cười.

- Đến mức này là sao?

- Mình đi nước ngoài ba năm, hôm nay mới về đây để tham dự cuộc đua, vậy An nói xem có phải ông trời phái mình đến để bảo vệ An không chứ?

Thanh An nhìn anh, chẳng rời mắt, đúng nhỉ? Hình như hai người bây giờ giống định mệnh hơn là vô tình, tỉ lệ nào đủ để An có thể gặp Hải giữa con đường quốc lộ vắng tanh ngày hôm ấy? Phần trăm nào để Hải là người duy nhất có thể cứu An khỏi đầu súng hiểm ác vừa rồi? Đúng, đây chính là định mệnh, là sứ mệnh của riêng hắn dành cho An.

- Này, mình chở An đi bệnh viện nhé? Lần trước mình không tiện, nhưng lần này An chảy máu rồi, không tiện cũng phải tiện thôi.

Thanh An phụt cười.

- Tôi có nhiều đồng đội ở đây lắm, lát nữa cũng phải về sở nữa, cảm ơn ý tốt của anh..

Hải đặt mũ bảo hiểm lên đuôi xe, chống cằm trên yên nhìn chăm chăm vào vết thương được băng gạc tạm thời đó, bất bình kêu lên.

- Cơ quan nhà nước không thể thông cảm cho cảnh sát đang chảy máu à?

- Tuỳ mức độ chảy máu chứ? Như thế này thì đâu đến mức phải vào viện? Sượt qua thôi, chứ không trúng hẳn...

Hải chu môi.

- Vậy là cũng đủ nguy hiểm rồi, lâu không gặp, An đẹp trai lên nhiều đấy.

An biểu lộ ra một chút ngại ngùng, ai được khen mà chẳng ngại? Đã vậy còn là người kia khen nữa, anh nhún vai.

- Tạm thôi, anh thì sao? Lần này về chơi hay về hẳn?

- Về hẳn rồi, dạo này cũng rảnh, nếu có chán cứ gọi cho mình, An đi đâu mình cũng chiều được luôn!

An gõ nhẹ vào mũ bảo hiểm của hắn một cái, bĩu môi.

- Người ta bận muốn chết, sao có thời gian mà đi chơi?

Hải cười.

- Thì Hải sẽ chờ, An rảnh thì Hải cũng rảnh, An muốn là Hải chiều, vậy thôi!

---

for mefdelcyhin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#req