2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày dấn thân sâu vào băng nhóm này, Thanh An cũng đã nhiều lần phải đóng vai người vận chuyển hàng cấm vượt biên một cách an toàn đến đáng ngờ, mỗi lần đi, anh đều khéo léo cài vào những bịch bột trắng những con chíp thật nhỏ, từ hạt kiểm lâm, K70 sẽ phân tích và tổng hợp những nơi phát tán và tập trung nhiều khối lượng hàng nhất, ngoài ra cũng cần báo cho công an Lào hỗ trợ triệt phá những ổ nhỏ trước, dần già sẽ tiến tới những ổ thu mua số lượng lớn tiếp sau.

Tuy đã dần thân thiết với tên người Việt dẫn đoàn đó, cũng thường xuyên được giao cho việc coi sóc đàn em, vậy nhưng anh cũng chưa từng một lần được gặp tên trùm của băng nhóm này, phần mạn Tây giáp Lào là phần duy nhất mà anh được biết, còn lại những cứ điểm khác, xem chừng bọn chúng cũng không dám táy máy hay bép xép gì cho những tên tay mơ người dân tộc thiểu số như anh.

- Anh, em xong rồi, chuyến này thấy người ta trả nhân hai.

An chạy từ mé rừng sâu hun hút ra với gương mặt rạng rỡ như bắt được vàng hí hửng khoe chiến công vẻ vang của mình, lão nhe răng, cười ầm ĩ.

- Chú mày khá lắm, lảnh cứ như trạch, mấy thằng đầu đất bị tóm cả rồi, may sao tao lại đưa cho mày địu hàng lớn nhất. Anh già muốn gặp mày đấy, tốt số gớm, sớm mai tao đưa đi!

Thanh An cắn răng, xem chừng ngày hôm nay sẽ được giáp mặt ông trùm rồi, hai tháng ròng rã của anh cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng, nghe loáng thoáng đội tuần tra cũng đã chuẩn bị sẵn quân phòng bị, có lẽ đã sắp đến lúc kết thúc chuyên án này tại đây.

- Đêm nay mày ngủ lại đây nhé? Nãy ăn cơm ngon không?

- Vâng, ngon ạ.

- Vậy tốt rồi, chúng mày đâu, dọn chỗ ngủ cho A Vừ.

- Rõ.

Đột nhiên An ngẩn người, sau rồi lại từ xoà cười một cái, xem chừng anh vẫn còn lạ với cái tên mới này của mình lắm, Sền A Vừ, đến mà kêu, không nghĩ rằng cái tên bản thân đột ngột nghĩ ra lại có thể hay đến thế, quả thực anh tự phụ cũng chẳng có gì đáng nghi ngờ mà!

- Mà anh này, mình đi đến tận đâu?

Lão ta quắc mắt.

- Mày không cần hỏi nhiều, tao đưa đâu thì đến đấy, rõ chưa?

- Vâng..

Anh hiểu rằng bọn chúng đang muốn giấu diếm, An vốn đang đóng vai một người thiểu số có biết tiếng Kinh, thậm chí còn nói được, nếu chẳng may bị tóm, anh khai ra, bọn chúng bại lộ, khi ấy lại lôi thôi nhiều, dẫu gì đi dọc đường anh cũng có thể nhìn các biển báo hiệu, trong giày cũng cài sẵn chíp định vị nữa, thôi thì cũng không nên thắc mắc gì thêm, hôm nay ngủ lại, cốt cũng để nghe lén xem bọn chúng có kế hoạch mới gì, độ cả tuần nay mới chuyển có hai ba chuyến, mật độ giãn ra khác hẳn so với một tháng trước kia, có cảm giác bọn chúng đã đánh hơi được gì đó, có lẽ sẽ đổi nhánh cũng không biết chừng.

- Anh ơi, Vừ buồn ngủ rồi.

- Ừ, chú mày ngủ đi, chỗ kia chúng nó xếp cả rồi, mai tao gọi.

Thanh An ngoan ngoãn tiến về vị trí đã được bọn đàn em của lão dọn sẵn, nằm xuống rồi nhắm mắt để đấy, giả ngủ mà cứ như ngủ thật, lâu lâu cũng ngáy lên khe khẽ để bọn chúng tưởng như mình đã ngủ say, lão khi ấy ngồi chồm hỗm ở giữa nhà, nói chuyện với đàn em của mình với giọng to đến đáng ngờ.

- Này, chúng mày nghĩ anh già muốn làm gì tiếp theo?

- Em không biết, nhưng mà chuyện thằng chó kia là cảnh sát, anh già đã biết chưa ạ?

Thanh An có chút giật mình, đột nhiên anh thấy tai mình hơi ù đi một chút, có một viên cảnh sát nào đó đã bị phát hiện khi trà trộn vào đây, bực mình ở chỗ nó lại nói là thằng chó, vậy thì biết là ai bây giờ, nếu là anh thì khốn thật, là ai thì cũng khốn cả thôi.

- Cứ chờ đi, thôi ngủ, chúng mày chia nhau ra canh gác cho thật kĩ, sáng mai phải đi sớm rồi!

- Vâng, anh nghỉ ngơi.

An nằm đó một mình căng não, đầu anh càng ngày càng đau như búa bổ, tai cũng ù ù nghe không thể rõ động tĩnh xung quanh mình nữa, mắt anh thì nặng trĩu hết cả, nhịp thở cũng dần trở nên khó khăn hơn trước rất nhiều lần. Được khoảng chừng có năm phút, anh dường như không thể cảm nhận được những gì đang xảy ra xung quanh mình nữa, không phải là anh đang ngủ, An có cảm giác cả người đang bị nhấc bổng dậy, thỉnh thoảng chỉ lọt vào tai vài tiếng thở hồng hộc rất nặng nề, những câu nói ầm ĩ đứt quãng, trụ thêm được khoảng ba phút nữa, An đã hoàn toàn mất kết nối với thế giới xung quanh khi ấy, các giác quan của anh như đóng băng hoàn toàn, dường như đã chìm sâu vào một giấc ngủ khó có thể tỉnh lại.

oOo

- Ự...

Trong cơn miên man, khi dưới đáy mắt anh vẫn là những vẩn đục xám mờ, chợt nhiên An cảm thấy rất khó thở, cả lồng ngực anh như bị một ai đó bóp đến nghẹn lại, nhưng anh không tài nào có thể mở mắt, những thanh âm dần xuất hiện trở lại trong tai, nhưng thoạt tiên cũng chỉ là những tiếng gió thoảng rất nhẹ nhàng khiến anh càng thêm bối rối.

Những âm thanh ngày một rõ nét, nhưng có dấu hiệu bị nhiễu loạn lên trong màng nhĩ, An thấy đầu mình nhức, chỉ có điều cuối cùng đôi mắt anh cũng có thể mở ra được rồi.

Hai mi mắt rung nhẹ, chậm rãi tách ra một cách mệt nhọc đến đáng ngại, An thấy lông mi mình có thể như nặng đến cả tấn, phải khó khăn lắm thì những hình ảnh mờ mờ trước mắt anh mới tạm thời được định hình, thứ đầu tiên An nhìn thấy là một tên cao lớn đang đạo mạo ngồi trên một cái ghế bành to, từ trên đầu tên đó là một thứ ánh sáng vàng cam đang đổ xuống, An đã phải nhắm mắt và lắc đầu rất nhiều lần để não bộ kịp thời trả lời những phản ứng bất đắc dĩ. Nhịp thở của anh ngày càng khó khăn hơn, gấp gáp hơn.

- Xin chào A Vừ, à không, cái tên đó không hợp với cậu chút nào nhỉ. Ừm... xin chào Thanh An.

Đôi mắt của anh căng rộng khi nghe thấy chính tên mình, nhìn chăm chăm để những dải màu nhoè tụ lại thành một gương mặt tráo trở đến gớm ghiếc, An hừ hừ trong họng.

- Ông...

- Suỵt. Nhóc con, tạm thời đừng nói gì cả, cậu đang thở như một con mèo hen đần độn, tốt nhất là hãy ngồi nghỉ một lát, tôi không vội, ta có cả một đời để nói chuyện với nhau mà?

- Ông.. ôn.. ông là ai?

Người đàn ông với gương mặt nguy hiểm đó trả lời những từ ngữ đứt quãng của An.

- Tôi là người hằng ngày đưa nhiệm vụ xuống cho cậu, xem nào, cậu có thể gọi tôi là "anh già", như tất cả những thằng đã chăm nom cậu mỗi ngày thường gọi.

An bật cười.

- Chà, cuối cùng cũng được gặp nhau rồi sao?

Anh khẽ động đậy, đột nhiên nhận ra bản thân đã bị trói đứng ở đây từ bao giờ, bờ vai đau nhức và gan bàn chân tê cứng lên hết cả, hơn thế, An còn có thể cảm thấy cổ tay mình bị siết lấy rất chặt nữa, quần áo cũng đã được thay mới, thậm chí giày của anh cũng đã bị thay thế bằng một đôi chân trần, thấy dáng vẻ khó khăn kia, ông ta khoan thai, ung dung đến ngứa mắt đứng dậy khỏi ghế, tiến dần tới gần An hơn một chút, tấm tắc.

- Xem ra, quý ngài đây cho rằng tôi là một thằng ngu thì phải?

An nheo mắt, ông ta nói tiếp.

- Kể từ ngày cậu tới, lần nào cũng vậy, chỉ có duy nhất một mình cậu có thể an toàn trở về, tất cả đám dân kia đều bị bắt tại các chốt kiểm lâm. Các cậu không tự nhận thấy đó là một lỗ hổng à? Tôi hiểu cậu muốn củng cố niềm tin, nhưng chàng trai trẻ à, cậu nên về nhà và học thêm một vài lớp chiến thuật nữa đi nhé... Làm ăn thế này, sau chết cả nút cũng nên.

Thanh An thở mạnh, nhận ra những sai sót của mình trong quá trình vận chuyển hàng cấm, ông ta nói thêm.

- Một tháng trở lại đây, nhận ra quá nhiều bất thường, tôi đã thay toàn bộ số hàng trong địu của cậu thành bột mì, tiếc thật, những gì các cậu muốn, khó mà lấy rồi.

Anh chỉ im lặng, không đáp, không minh oan hay bào chữa bất kì điều gì cho mình, cuối cùng anh cũng đã có thể hiểu vì sao tên này có thể phát triển địa bàn của mình một cách nhanh chóng đến thế, quả thực trên đời này, những tên tội phạm nguy hiểm nhất là những tên tội phạm có tài phán đoán nhanh nhạy như thế này.

- Cậu không muốn nói gì với tôi à? Một lời xin lỗi chẳng hạn?

An vẫn cương quyết im lặng, ông ta nhìn anh, cười phá cả lên.

- Giỏi lắm, cậu có vẻ đã học rất tốt bài học im lặng thì phải. Được, chúng mày, giúp tao làm cho nó mở miệng đi?

Nói rồi ông ta quay gót trở về với cái ghế bành ban đầu, tươi cười tự châm lấy cho mình một điếu thuốc giương mắt nhìn An bằng một thái độ trịch thượng đến nực cười.

Nhận được mệnh lệnh, những tên đàn em của ông ta lần lượt đi ra, từng tên từng tên đứng vây quanh anh, trong tay là những chiếc gậy gỗ đã mài cho tròn nhẵn. Từng tên, từng tên vung gậy đập thẳng vào cơ thể mảnh mai đang như bị treo trên cột, thằng đánh vào bụng, thằng đánh vào vai, thằng đập thẳng vào ống đồng, hoà vào tiếng gậy trơn chạm thịt vang lên huỳnh huỵch là những tràng cười thoả mãn lẫn trong làn khói trắng bơ vơ bay lên giữa không gian tịch liêu hoang vắng.

An cắn răng, nhất quyết ghìm không cho phép mình "a" lấy một tiếng, cảm tưởng như anh đã có thể tự cắn đứt môi mình đi vậy, từng vết gậy ghim chặt, vì đã được mài nhẵn nên hoàn toàn không gây ra xướt xát, ấy nhưng nó làm cho cơ thịt như méo mó sau từng lần va chạm, những phần thịt mềm như bị áp bức mà chen lên nhau, đè lên nhau, đau đến không tài nào thở nổi.

An há miệng cố gắng nạp hơi mà thở hồng hộc như sắp chết, mắt anh mờ tịt, tai cũng đã chẳng thể nghe thấy được gì nữa, chân tay vô lực, bụng quặn lên từng đợt như sắp nôn ra, và rồi anh thấy mình như đã ngừng thở, một tên chạy tới cắt phăng dây thừng, An đổ rạp, một cơ thể nguyên vẹn với lục phủ ngũ tạng như đã tan thành nước nằm thoi thóp trên nền đất. Xa xa vẫn là những ngụm khói phì phò, lửng lơn như bỡn cợt.

- Chúng mày làm gì thì làm, đừng đánh nó chết là được. Tao còn rất nhiều chuyện hay ho, cẩn thận chút.

- Vâng, anh già.

Ông ta tiến dần tới, tự hôn lên ngón tay mình, sau đó chạm thật nhẹ lên má kẻ mà mình đã hành hạ không tiếc tay, cười lớn.

- Ngù ngon nhé, ngài cảnh sát "thông minh".

-----

for mefdelcyhin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#req