Chương 80: Rừng phong rực rỡ (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Trà Viên

Beta: Khuynh

―――――

Kỷ Hành Phong cảnh giác nháy mắt với Tống Viêm, bảo cậu đứng yên đừng nhúc nhích, mình thì tiến lên nhận ô dì giúp việc đưa. Nhưng lần này Tống Viêm không nghe lời anh, cậu nắm tay anh, cùng đi đến trước mặt dì ấy.

Cũng may không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, mấy chiếc ô in hoa văn lá phong bung ra trên đầu bọn họ, nụ cười của dì giúp việc vẫn hiền hòa như cũ.

"Dì nói màu của lá phong là màu của tình yêu ạ?" Tống Viêm nhớ lại chủ đề ban nãy, thử tán gẫu với dì giúp việc.

"Cái này không phải do dì nói," dì giúp việc che miệng cười, bà nhìn rừng phong trong mưa, giải thích: "Dì nghe những người trẻ đến chơi trước đó nói, nhưng dì cảm thấy bọn họ nói không sai."

"Không sai?" Giọng nói Tống Viêm mang theo chút nghi ngờ, lại cố ra vẻ không quá quan tâm nói: "Họ chỉ tùy tiện nói chơi thôi mà, có gì đúng sai đâu dì."

"Cũng không phải vậy," Trong ánh mắt bà chứa vài phần khát khao, giống như đang nhớ lại gì đó: "Một người thô kệch như dì, không hiểu cái gì là tình yêu, nhưng dì biết, khu rừng này vốn là của một chàng trai trong thôn dì tặng cho vợ anh ấy."

Tới rồi! Trong lòng Tống Viêm có linh cảm mãnh liệt, bối cảnh câu chuyện sắp xuất hiện rồi, cậu kiềm chế vội vã trong lòng, chỉ tỏ ra tò mò hỏi: "Ồ? Có chuyện vậy luôn hả dì?"

"Đúng vậy, chuyện này thôn làng quanh bọn dì đều biết... Tất nhiên là anh ta không có trồng nhiều như vậy, chỉ có mấy cây trong khu biệt thự là được anh ta trồng, còn mấy cây ở phía trước khu nghỉ dưỡng là do công ty trồng sau này để mở rộng."

Dì giúp việc nói tiếp, nhưng Tống Viêm không quan tâm rốt cuộc là ai trồng bao nhiêu, cậu chỉ muốn biết ——

"Vậy về sau, người đàn ông đó và vợ ông ấy thì sao ạ? Khu rừng do ông ấy trồng, cứ vậy mà bán cho công ty ạ?"

"Cái này thì dì không biết," Trên mặt dì giúp việc lộ ra biểu cảm khó khăn, suy nghĩ một hồi mới lên tiếng: "Chuyện này cũng lâu rồi, có lẽ là do công ty ra giá cao, nên anh ta mới bán đi thôi."

"Nhưng dì có nghe người khác nói, sau khi bán khu rừng, nhà anh ta kiếm được không ít tiền, hai vợ chồng già lập tức chuyển vào thành phố, người ở đây cũng không gặp lại bọn họ nữa. Qua hai ba năm đầu, khi làng du lịch khai trương, con gái của họ có quay lại xem."

Mưa càng lúc càng lớn, dì giúp việc nói xong những điều này, mượn cớ nói mình chưa làm cơm trưa, che dù rời đi.

Tống Viêm đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng bà càng ngày càng xa, trong đầu vẫn tiếp tục hiện lên nụ cười hiền hòa của bà.

Bà là NPC, lời bà nói vốn cũng không thể hoàn toàn tin, nhưng Tống Viêm cảm thấy, những lời bà ấy nói đều là sự thật.

"Anh có cảm thấy vậy không." Tống Viêm ngẩng mặt nhìn Kỷ Hành Phong đang giúp cậu che ô.

"Ừm." Kỷ Hành Phong chỉ đáp lại bằng một âm tiết ngắn gọn, có vẻ như anh đang suy nghĩ gì đó.

Những thông tin này được tiết lộ không khỏi quá mức đúng lúc, cũng quá mức chi tiết, nhưng không có bất kỳ ác ý nào, mà còn mang theo một chút dịu dàng.

Bà ấy, chắc cũng là một NPC có ý thức của riêng mình.

Giống như Nguyễn An, giống như cha mẹ Kỷ Hành Phong, cũng giống như bản thân Kỷ Hành Phong.

Đi đôi với sự tồn tại của trò chơi, NPC có ý thức độc lập sẽ càng ngày càng nhiều, không ai biết điều này mang lại thay đổi như thế nào cho trò chơi, nhưng Tống Viêm và Kỷ Hành Phong hy vọng, điều này sẽ tốt.

Bọn họ cũng sẽ cố hết sức, dẫn mọi chuyện đi theo hướng đó.

Giống như lúc Kỷ Hàng ra đời, Tống Viêm đã cầu nguyện đây sẽ là một thế giới mới.

"Vậy... hai anh đã đoán ra được kẻ hiến tế là ai rồi hả?" Vương Tường còn có thể nghe hiểu đoạn đối thoại giữa Tống Viêm và dì giúp việc, nhưng đến khi Tống Viêm nói chuyện với Kỷ Hành Phong, cậu ta hoàn toàn rơi vào sương mù.

Nhưng cậu ta có thể cảm nhận được, hình như bọn họ đã có manh mối.

"Dì giúp việc nói, từ khi gia đình kia rời khỏi chỗ này, không còn ai gặp qua bọn họ nữa," Tống Viêm xoay người, không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu ta, mà hỏi ngược lại: "Vậy thì, cậu cảm thấy bọn họ đã đi đâu?"

Bầu trời lại vang lên một trận sấm rền, đây là tình tiết thường gặp nhất trong tiểu thuyết trinh thám, trong lúc Vương Tường vẫn còn đang ngơ ngác, Lý Bình Bình đã có câu trả lời: "Chết rồi."

Đúng, chết rồi. Nhưng có lẽ vẫn chưa chết hết, ít nhất thì qua lời của dì giúp việc, bà đã đề cập đến một người nữa.

Cặp vợ chồng kia, còn có một cô con gái.

Nếu như vậy thì phạm vi khoanh vùng kẻ hiến tế lập tức thu nhỏ lại.

"Là nữ tiếp tân ——" Mới đầu Vương Tường vô cùng chắc chắn, nhưng âm thanh lại dần nhỏ đi, bởi vì cậu chợt nghĩ đến một người: "Cũng, cũng có thể là "vợ" của Triệu Thành Đào."

Tầm mắt Tống Viêm quay trở lại ba món đồ lấy từ trên người Triệu Thành Đào, mặc dù đến bây giờ vẫn chưa thể xác định rốt cuộc là do thứ gì khiến hắn kích phát phần thưởng, nhưng một vấn đề khác lại xuất hiện —— những thứ này, đã nằm trong túi của Triệu Thành Đào bằng cách nào?

Chiếc bật lửa ít hiềm nghi nhất có thể là do hắn tự mang theo, nhưng chiếc khăn tay đỏ và lá phong đỏ, nhìn kiểu gì cũng không giống do loại người như Triệu Thành Đào chủ động mang theo bên mình. Hơn nữa, chúng cũng có thể đã được bỏ vào trước khi hắn gặp nạn không lâu, nên mới vẫn còn trong túi hắn.

"Lúc đó, hắn đứng dưới lầu, xung quanh toàn là NPC," Kỷ Hành Phong hồi tưởng lại chuyện tối hôm qua, cảnh tượng của Triệu Thành Đào trước khi chết: "Liễu Dương và vợ hắn, từng đến gần hắn."

Đầu mối lại bị kẹt ở chỗ này, đang lúc hai người Tống Viêm định tiếp tục tìm tòi thì Vương Tường đột nhiên la lên: "Mọi người nhìn kìa! Chỗ đó lại bốc cháy nữa rồi đúng không!"

Tống Viêm và Kỷ Hành Phong nghe vậy, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn, mây đen giăng đầy trong cơn mưa như thác trút, cả khu biệt thự lộ ra vài phần uy nghiêm. Ngay lúc đó, một trận sấm rền vang lên, bọn họ nhìn thấy rõ ràng, trong cửa sổ đen ngòm giữa tầng 2 và tầng 3, một đốm lửa chói mắt đang ngọ nguậy bùng lên.

Lưu Ái Ninh mơ màng tỉnh dậy vì đói, bên ngoài đổ mưa to, trong phòng vắng lặng, không có ánh sáng.

Tim cô đột nhiên đập rộn lên.

Hồi sáng cô thật sự rất sợ hai cổ thi thể cháy đen trên cầu thang nên mới chạy về phòng, muốn khóa mình lại, nghĩ rằng như vậy sẽ an toàn hơn một chút.

Nhưng đến khi cô tỉnh táo hơn, một mình tỉnh giấc trong căn phòng trống rỗng, cô lại không thể không thừa nhận, có lẽ ở cùng với những người chơi khác mới là lựa chọn tốt hơn.

Lưu Ái Ninh xuống giường, khoác áo choàng đi đến bên cạnh cửa sổ, xa xa có thể thấy đám người Tống Viêm đang đứng ở một góc sân, không biết đang làm gì.

Cô ngẫm nghĩ hoàn cảnh hiện giờ của mình, cuối cùng quyết định ra khỏi phòng, dù không kết nhóm với những người chơi khác, thì cũng nên tìm một ít thức ăn dự trữ trước.

Nghĩ như vậy, Lưu Ái Ninh xiết chặt quần áo trên người, dè dặt mở cửa phòng ra.

Hành lang tầng 2 không một bóng người, không có người chơi, cũng không có NPC, chỉ có hành lang trống rỗng trải thảm đỏ tươi.

Lưu Ái Ninh cảm thấy tim mình đập vô cùng nhanh, bây giờ cô cũng không thể nói rõ rốt cuộc là mình hy vọng sẽ gặp được ai đó hay là đừng gặp phải người nào hết. Hít sâu vài hơi, cô cất bước hướng đến cầu thang thông xuống tầng 1.

Một bậc, hai bậc, ba bậc... Cô sợ thi thể cháy đen vẫn còn nằm trên cầu thang, mỗi một bước lại càng sợ hơn một chút, bất giác híp nửa mắt lại, cô hy vọng đến lúc đó mình có thể đủ can đảm đi vòng qua.

Mưa bên ngoài vẫn tiếp tục rơi. Ngay tại lúc này, một tiếng sấm dậy kéo đến, Lưu Ái Ninh bị dọa giật mình, theo bản năng mở to mắt.

Nhưng ngay khi cô mở mắt ra, Lưu Ái Ninh đã không kiềm được mà hét loạn lên.

Bởi vì cô nhìn thấy, ngay trước mặt cô, trên cầu thang tối đen, một người bị thiêu cháy đang đứng đó, tuyệt vọng há cái miệng bị cháy đến mức lộ cả răng, nhìn chằm chằm vào cô.

"Cứu tôi với!" Lưu Ái Ninh mặc kệ mọi thứ, cô xoay người lảo đảo chạy lên lầu, cô muốn quay về phòng mình, nhưng dù có đẩy kéo như thế nào, cửa phòng tựa như bị khóa chặt, hoàn toàn không mở được.

Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tuôn xuống, cô muốn thử mở cửa những phòng khác, nhưng dư quang khóe mắt lại lướt thấy một cái bóng đen đang lặng lẽ đến gần.

Lưu Ái Ninh hoàn toàn không có thời gian suy xét xem đó là người hay quỷ, cô xoay người về hướng khác chạy thục mạng, vọt thẳng lên cầu thang thông đến tầng 3.

Nhanh lên, nhanh hơn nữa, nó sắp đuổi kịp rồi!

Lưu Ái Ninh run rẩy, bất kỳ một động tĩnh nhỏ xíu nào cũng có thể làm cô tan vỡ, cô hoàn toàn không biết mình nên làm gì tiếp theo, chỉ biết dùng cả tay lẫn chân leo lên lầu.

Tay cô chợt chạm phải thứ gì đó lạnh băng, hoàn toàn khác với tấm thảm trải sàn xung quanh, nhưng cô đã không còn thời gian suy nghĩ, bởi vì trong chớp mắt, ngọn lửa hừng hực đã men theo đầu ngón tay cô, bùng nổ lan tràn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro