Chương 74: Rừng phong rực rỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: Khuynh

―――――

Một ngày mới, một sự khởi đầu mới.

7 giờ sáng, Kỷ Hàng vươn cái tay nhỏ bụ bẫm ra khỏi ổ chăn, sờ soạng thật lâu mới sờ đến đồng hồ báo thức hình vịt con trên tủ đầu giường, miệng còn lầm bầm oán giận mà vỗ lên đầu nó.

Đồng hồ vịt con ngưng "cạc cạc cạc cạc cạc", nhưng Kỷ Hàng cũng không thể ngủ tiếp được, đành phải lắc thân nhỏ bò dậy.

Nhưng việc đầu tiên nhóc làm sau khi rời giường không phải là đánh răng rửa mặt, mà là nhảy nhót đến trước tấm gương to trong phòng, huơ huơ cánh tay, chu chu cái mông rồi đánh giá bản thân.

Cậu nhóc trong gương chỉ chừng 5 6 tuổi, mặc một bộ đồ ngủ bò sữa, đốm trắng đen đan xen càng tôn thêm nét đáng yêu của nhóc.

Nhưng Kỷ Hàng lại không hài lòng với bộ dáng hiện tại của mình, bộ đồ ngủ bò sữa có đáng yêu đến cỡ nào thì sau một tuần mặc cũng đã hết mới mẻ với nhóc mất rồi. Vì thế, nhóc dùng bàn tay béo ú cào cào đầu, lẩm bẩm: "Hôm nay, mình hông muốn làm bò sữa nhỏ nữa, mình muốn làm... sư tử lớn!"

Vừa mới dứt lời, bộ đồ trên người nhóc liền dần dần thay đổi hình dạng, cát đen thuận theo ý nghĩ của Kỷ Hàng mà ẩn ẩn lưu động trên quần áo, nháy mắt liền ngưng kết thành tạo hình chú sư tử nhỏ màu vàng đất.

Kỷ Hàng hài lòng ngắm nghía hình ảnh của mình trong gương, sau đó còn chu mông kéo cái đuôi sư tử phía sau cho dài hơn một chút, rồi lại dùng sức xoa cho lớp bờm mềm trên mũ xoã tung. Cuối cùng, nhóc giơ hai tay no tròn lên, nãi thanh nãi khí mà giương nanh múa vuốt "grừ grào" một tiếng, rồi mang đôi dép móng sư tử lịch bịch chạy thẳng vào phòng ngủ lớn cách vách.

Ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua tấm màn lụa mỏng, chiếu sáng cả căn phòng ngủ ấm áp.

Tống Viêm đang nửa tỉnh nửa mê thì nghe được tiếng động ở cách vách, cậu vừa mới mở mắt liền nhìn thấy một cục lông xù lăn lên giường, vùng vẫy bò lên ngực mình.

"Sư tử lớn tới rồi đây! Mau dậy đi, không thì sẽ bị sư tử ăn luôn!"

Sư tử nhỏ cực kỳ sung sức, đang vui sướng bò đến ngực ba ba đòi một cái hôn chào buổi sáng. Nhưng nào ngờ, mới bò được một nửa đã bị người ta nắm cổ xách lên.

"Đừng có la." Kỷ Hành Phong không thèm nhìn, trực tiếp ôm con trai đang lăn lộn trên giường lên, nhét vào ổ chăn bên cạnh, rồi lại ôm lấy Tống Viêm.

Nhóc sư tử bẹp bẹp miệng, không hề từ bỏ ý định mà đổi sang muốn nằm trên người cha nên phì phò bò trở về.

"Ngủ thêm chút nữa đi." Kỷ Hành Phong cũng mặc kệ thằng nhóc đang quẫy loạn trên người mình, cúi đầu hôn trán Tống Viêm, còn thuận tay kéo mấy sợi tóc đang dán trên sườn mặt cậu ra.

Gần đây Tống Viêm ngủ rất nhiều, giờ phút này còn được cánh tay rắn chắc của Kỷ Hành Phong ôm lấy, cậu gần như sắp rơi vào giấc ngủ lần nữa.

Bất quá cậu vẫn chưa quên, nhóc sư tử còn đang bị nhốt trong tòa "núi lớn" bên cạnh.

"Không ngủ nữa, hôm nay còn có việc mà."

"Đúng rồi á đúng rồi á! Hôm nay còn phải đi thăm Dịch Dịch nữa nho." Kỷ Hàng rốt cuộc cũng bò được lên lưng Kỷ Hành Phong, nhú hai lỗ tai nhỏ trên đỉnh đầu ra.

Tống Viêm thấy thế, nhịn không được mà bật cười, ngồi dậy ôm con trai vào trong ngực: "Được rồi, vậy chúng ta cùng đi thăm Dịch Dịch."

"Nhưng mà, anh vẫn muốn Viêm Viêm bồi anh thêm chút nữa nha, vậy giờ nên làm sao đây?" Lúc này, Kỷ Hành Phong cũng ngồi dậy, vòng hai tay từ sau eo Tống Viêm, ôm cả người cậu vào trong ngực.

Tống Viêm thoáng ngẩn ra, quay đầu nhìn quả đầu đang cọ bên gáy mình mà cười thầm, Kỷ Hành Phong càng ngày càng nhõng nhẽo hơn con trai mình, cậu đành phải ngẫm nghĩ một hồi rồi nói với Kỷ Hàng: "Hàng Hàng có muốn đến nhà chú Ngô chơi vài ngày không?"

Kỷ hàng chớp chớp mắt, ngẩng đầu hỏi Tống Viêm: "Ba cũng đi ạ?"

"Lát nữa ba sẽ đưa con qua, nhưng mà ba không ở lại đó đâu." Tống Viêm xoa đầu con trai, dịu dàng nói.

"Nhưng, nhưng mà..."

Kỷ Hàng nghe Tống Viêm sẽ không cùng ở lại thì có hơi bối rối, mà lúc này Kỷ Hành Phong lại đột nhiên nói: "Ở nhà chú Ngô thì có thể chơi với Dịch Dịch mỗi ngày."

Hai mắt Kỷ Hàng sáng lên, nhìn Tống Viêm rồi lại cắn cắn môi, sau đó gật đầu: "Ok, vậy thì tới nhà chú Ngô chơi đi!"

"Muốn đi thì rửa mặt đánh răng liền đi." Kỷ Hành Phong vỗ vỗ sau lưng con trai, giục nhóc xuống giường.

"Con đi liền nè!" Kỷ Hàng đã xoay người, lại bất ngờ nhào tới bẹp lên mặt Tống Viêm một cái, mới chịu nửa bò nửa lăn xuống giường, chạy tới phòng vệ sinh.

"Anh vừa lòng chưa?" Tống Viêm quay đầu, xoa xoa khuôn mặt anh tuấn của Kỷ Hành Phong, những vết sẹo khiến người ta sợ hãi đã sớm đã biến mất.

"Vừa lòng rồi." Giọng Kỷ Hành Phong cũng không còn trầm khàn như cát mài trước đó, mà lại trầm khàn đầy từ tính vì vừa ngủ dậy, gợi cảm đến mức khiến Tống Viêm không khỏi ngứa ngáy.

Cậu vừa định nói gì đó, đã bị Kỷ Hành Phong hôn lên môi.

Bầu không khí dần dần sinh ra chút mờ ám, tay Kỷ Hành Phong mơn trớn dọc cơ thể của Tống Viêm, cánh tay của Tống Viêm cũng nhịn không được mà vòng lên lưng Kỷ Hành Phong, đã liên tục mấy ngày không làm, kích thích thế này nhất thời cũng làm cậu có chút động tình.

Nhưng mà ——

"Hàng, Hàng Hàng còn đang đợi tụi mình đó." Tống Viêm thở hổn hển mà đẩy nhẹ Kỷ Hành Phong, cậu vốn lo rằng đối phương sẽ vì vậy mà có hơi thất vọng, nhưng Kỷ Hành Phong lại chỉ khẽ hôn lên mặt cậu vài cái liền rời đi.

"Vậy, anh đi làm bữa sáng trước nha."

"Ừm..." Cảm nhận được độ ấm sau lưng rời đi, Tống Viêm chợt có chút không nỡ, cậu nhìn theo bóng dáng Kỷ Hành Phong đang hướng đến phòng bếp, khẽ thở dài, sau đó sờ lên bụng nhỏ của mình.

Ăn xong bữa sáng, cả nhà nhanh chóng ra ngoài.

Nhà lớn đã khôi phục lại bộ dáng ồn ào nhộn nhịp thường ngày, người chơi tới lui xuyên qua các tầng lầu, Tượng đài Khai Sáng đứng giữa trung tâm tản ra ánh sáng trắng lấp lánh.

Căn cứ theo ý tưởng ban đầu của Tống Viêm, trò chơi Ba ngày hung trạch đã lập nên trật tự mới.

Ngày đó, trong cuộc chiến dưới vực sâu, Kỷ Hành Phong đã thành công làm Hạch bị thương nặng.

Sau đó, mặc dù Hạch đã liều mạng dùng sức mạnh cuối cùng nhảy vào cơ thể Kỷ Hành Phong, nhưng nó cũng đã hoàn toàn hết cách khống chế tư tưởng của Kỷ Hành Phong.

Mà Kỷ Hành Phong nhân cơ hội này, trực tiếp dung nhập sức mạnh của Hạch vào cơ thể mình, đồng thời cũng gắt gao áp chế ý chí của Hạch, để nó không còn cơ hội phản kháng.

Sau đó, anh bắt đầu chấn chỉnh toàn bộ trò chơi Hung trạch.

Mà cũng vào lúc này, anh phát hiện những người từng bị giết trong trò chơi Hung trạch cũng không thật sự là đã chết, mà họ chỉ là bị nhốt ở nơi sâu nhất của trò chơi.

Cứ tiếp tục lưu trữ bọn họ như vậy thì khẳng định là không được, nhưng nếu trực tiếp thả tất cả về lại thế giới hiện thực thì sợ là sẽ loạn mất.

Vì thế, sau khi thương lượng với Tống Viêm, Kỷ Hành Phong quyết định đưa phần lớn linh hồn còn xem như là hoàn chỉnh về lại Nhà lớn trước, sau đó sẽ xét theo tình hình cụ thể mà đưa từng nhóm về lại thế giới hiện thực.

Tuân theo ý tưởng của Tống Viêm, trò chơi Hung trạch vẫn sẽ tiếp tục vận hành. Nhưng những ai bị cuốn vào trò chơi, sẽ là những người đã chết trong hiện thực mà vẫn muốn tiếp tục sống.

Sau khi bọn họ tiến vào trò chơi sẽ được thông báo về quy tắc, nếu có thể thuận lợi thông qua năm vòng chơi trở lên sẽ được đưa về thế giới hiện thực, nhận được một cơ hội sống lại.

Mà những người chơi thất bại, cũng sẽ được lặng lẽ đưa về thế giới hiện thực, để bọn họ chết đi tự nhiên.

Đương nhiên, trước khi được đưa về, các người chơi sẽ bị xóa sạch mọi ký ức về trò chơi.

Như vậy, vừa có thể thu được oán khí từ những người chơi thất bại, vừa có thể đảm bảo lượng oán khí ra vào vẫn luôn ở mức cân bằng, không cho Hạch bất cứ cơ hội phản kích nào.

Đồng thời, vì để phòng ngừa các người chơi lạm sát lẫn nhau, kẻ hiến tế sẽ không được chọn từ trong các người chơi nữa, mà là để NPC tới gánh vai.

Cứ như vậy, thông qua 5 năm không ngừng cải cách, oán khí của trò chơi Hung trạch về cơ bản đã đạt tới trạng thái "cân bằng" mà Tống Viêm muốn...

"Tới rồi nha." Kỷ hàng duỗi tay vỗ đùi Tống Viêm, kéo suy nghĩa của Tống Viêm về lại, bọn họ đã đến trước cửa nhà Ngô Kiêu.

Ngô Kiêu và Nguyễn An vẫn ở trong căn nhà nhỏ trước kia, những khóm hoa quanh nhà nở rộ từng đóa hoa nhỏ xinh, có loại Tống Viêm đã từng thấy qua, cũng có loại cậu chưa từng thấy.

Mấy năm qua, tuy Nguyễn An vẫn chưa nói được, nhưng tình trạng thân thể đã có chuyển biến rất lớn. Ngô Kiêu thì lại như không biết mệt mà đem đủ loại hoa cỏ đến tặng Nguyễn An.

"Vậy Hàng Hàng đi gõ cửa đi." Tống Viêm nhìn khóm hoa trước mắt, tâm tình càng thêm thoải mái, cậu ngồi xổm xuống, nựng mặt nhỏ của con trai rồi nói.

Kỷ Hàng vui vẻ chạy tới, nhưng tay nhỏ còn chưa vươn lên, cửa phòng đã được mở ra từ bên trong.

"Chú Ngô ơi!" Kỷ Hàng kinh hỉ hú lên một tiếng, vui sướng nhào thẳng vào lòng Ngô Kiêu.

Ngô Kiêu cũng cười rồi ôm Kỷ Hàng lên, dùng sức ước lượng nhóc con béo tròn trong lòng ngực: "Có nhớ chú Ngô không ta?"

Kỷ Hàng gật đầu, duỗi tay túm mái đầu xanh rờn của Ngô Kiêu, vừa cười vừa nói: "Con nhớ chú Ngô lắm á, con cũng nhớ chú Nhuyễn với Dịch Dịch nữa."

Dịch Dịch, là đứa nhỏ mà Nguyễn An sinh cho Ngô Kiêu.

Kỷ Hành Phong tiếp quản sức mạnh của Hạch tương đương với có được năng lực thay đổi hết thảy trong trò chơi, đương nhiên cũng bao gồm cả cơ thể của NPC.

Sau khi Kỷ Hàng ra đời, Ngô Kiêu tỏ ra vô cùng thích thú, điều này làm Nguyễn An nảy ra ý định muốn sinh một đứa cho Ngô Kiêu.

Nhưng Ngô Kiêu luôn lấy lý do cơ thể Nguyễn An vẫn còn suy nhược mà không đồng ý, mãi đến năm ngoái, sau khi xác nhận thân thể Nguyễn An đã thật sự ổn, hắn mới chịu đồng ý.

Hiện giờ, Dịch Dịch cũng đã sắp 1 tuổi, tuy bé vẫn chưa hiểu gì, nhưng bé đã trở thành người bạn tốt nhất của Kỷ Hàng rồi.

"Mau vào đi, Tiểu Nhuyễn nghe nói mọi người muốn tới, nên sáng sớm đã chuẩn bị không ít đồ ăn rồi."

Ngô Kiêu vừa ôm Kỷ Hàng đi vào nhà, vừa quay đầu tiếp đón Kỷ Hành Phong và Tống Viêm.

"Ừ." Tống Viêm và Kỷ Hành Phong nhìn nhau một cái, nắm tay đi vào nhà Ngô Kiêu.

"Dịch Dịch ơi, Dịch Dịch à ——" căn phòng Tống Viêm từng ở đã được Ngô Kiêu sửa thành phòng trẻ em. Kỷ Hàng vừa vào, liền bò đến mép giường Dịch Dịch, một tay chỉ huy cát đen hóa thành thỏ bông, đưa trước mặt bé con.

Kỷ Hành Phong đang cùng Ngô Kiêu nói gì đó trong phòng khách, Tống Viêm ngồi xuống tán gẫu với Nguyễn An.

Thần sắc Nguyễn An tốt hơn trước rất nhiều, khóe miệng vẫn treo nụ cười quen thuộc, viết mấy chữ lên bảng đen đưa đến trước mặt Tống Viêm: "Dạo này sao rồi, có phản ứng gì lớn không?"

Tống Viêm biết cậu đang nói đến chuyện gì, duỗi tay nâng mắt kính, lắc đầu: "Vẫn ổn, ít ra... cũng đỡ hơn hồi có Kỷ Hàng."

Nguyễn An cười một cái, tiếp tục viết lên bảng đen: "Vậy, anh vẫn chưa nói cho ảnh hả?"

Tống Viêm nhìn thoáng qua phòng khách, khóe miệng chứa đầy ý cười: "Chờ thêm chút nữa đi, anh muốn chọn thời điểm thích hợp chút."

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Lão Kỷ: Sao chú thích mấy thằng nhóc con này quá vậy?

Ngô Kiêu đầu xanh: Ủa chứ ông không thích tụi nhỏ hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro