Chương 6: Lâu đài cổ Blood Rose (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Trà Viên

Beta: Khuynh

―――――

Quản gia nói xong liền đi ra ngoài, vừa bình tĩnh vừa lưu loát đóng cửa phòng.

Đến lúc này cả người mặt sắt cũng đã hiểu sơ sơ là chuyện gì đang xảy ra rồi, Tống Viêm nhìn hắn, có hơi xấu hổ mà cười cười, chỉ chỉ ra cửa: "Nếu không thì bây giờ tôi đi ra ngoài... nói là Nam tước đại nhân không có hứng thú với tôi."

Người mặt sắt nhìn cậu, trầm ngâm một lát, chỉ vào chiếc giường ngủ to lớn lộng lẫy ở chính giữa phòng ngủ: "Leo lên đi."

Đầu óc Tống Viêm chết máy, có điều cậu không cảm thấy đối phương tơ tưởng gì đến mình, chỉ là... trong hung trạch thật sự phải diễn kịch tới nơi tới chốn luôn hay sao? Cậu không muốn làm cho mộ phần của lão Kỷ nhà cậu mọc cỏ xanh đâu, huống chi hiện tại trong bụng còn có đứa bé.

"Không, khỏi đi, một hai phải làm đến vậy sao ––" Tống Viêm lui vài bước về sau, "Tôi có người yêu rồi, làm vậy không ổn lắm."

Người mặt sắt vẫn nhìn cậu, sau một lúc mới lắc đầu: "Không phải muốn làm gì cậu, chỉ muốn cậu lên giường nằm nghỉ một lát thôi."

Nói xong, hiếm khi bổ sung thêm: "Tiếp theo, bất cứ khi nào cũng có thể chết nên phải nắm chặt thời gian."

Tống Viêm nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại sinh ra nỗi niềm cảm kích đối với người mặt sắt, cậu thật sự sắp không chịu đựng được nữa, hiện tại điều tuyệt vời nhất chính là được nghỉ ngơi.

Nằm trên chiếc giường lớn mềm mại thoải mái, cơ thể đau nhức cùng với cơn mỏi mệt trong nháy mắt đánh úp tới, Tống Viêm thả lỏng rồi cuộn tròn người lại một chút, ngẩng đầu nhìn thoáng qua người mặt sắt đang đứng bên cửa sổ, mở miệng dò hỏi: "Anh cũng lên đây nghỉ ngơi một lát đi."

"Không cần đâu, trước khi cậu đến tôi có ngủ một giấc rồi." Càng lúc càng buồn ngủ, âm thanh của người mặt sắt cũng dần mơ hồ, chỉ là không biết vì sao, Tống Viêm mơ màng mà cảm giác được, ánh mắt của đối phương vẫn luôn không rời khỏi cậu...

Tống Viêm cuối cùng cũng hoàn toàn lả đi vì mệt, mà người mặt sắt vẫn đứng trước cửa sổ như cũ, chỉ đứng cách cậu vài bước chân, nhưng hắn gần như tham lam mà ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của Tống Viêm.

Cuối cùng hắn không nhịn được nữa mà đi đến cạnh giường, động tác vừa nhẹ nhàng vừa kiềm chế, không hề phát ra tiếng động nào. Sau đó chậm rãi cúi người, vươn tay cách một khoảng không mà vuốt ve gương mặt của Tống Viêm, cuối cùng dừng lại trên bụng nhỏ của cậu, thực hiện một cái ôm mà đối phương vĩnh viễn sẽ không thể nào biết được.

Giọng nói khàn khàn càng thêm nghẹn ngào, giống như hạt cát mài qua kẽ đá, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

"Viêm Viêm ––"

Lăn qua lộn lại lâu như vậy, cho dù Tống Viêm cực kỳ mệt mỏi, nhưng cậu lại ngủ không yên, cứ cách môt khoảng thời gian lại thức giấc một lần.

"Ngài Nam tước, tiểu thư Irene đã xảy ra chuyện rồi!"

Tống Viêm lần nữa tỉnh lại trong tiếng la ầm ĩ mất bình tĩnh của quản gia Lucius, mơ mơ màng màng mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt là bóng dáng của người mặt sắt đứng bên cạnh cửa.

Tống Viêm chớp chớp mắt cho tỉnh táo, nhưng cậu cũng nhanh chóng hoảng hồn vì tin tức Lucius mang đến, Mạnh Mộng đã chết, chết trong phòng của gia sư Vệ Phương.

"Rời giường đi, chúng ta tới đó xem thử." Người mặt sắt xoay người chờ Tống Viêm.

Cho đến khi tận mắt nhìn thấy thi thể của Mạnh Mộng, Tống Viêm mới thực sự hoàn toàn tỉnh táo, hóa ra thế giới của những tòa hung trạch này thật sự sẽ chết người.

Cậu không phải chưa từng nhìn thấy thi thể, năm đó sau khi Kỷ Hành Phong chết, cậu đã từng ở trong nhà xác trông coi thi thể nhìn giống như đang ngủ say của Kỷ Hành Phong, suốt ba ngày trời không rời một tấc.

Khi đó cậu không hề sợ hãi, gì mà xác chết vùng dậy hay quỷ hồn này nọ, cậu chỉ cầu mong tất cả những câu chuyện quỷ dị liên quan đến cái chết đó sẽ thật sự xảy ra.

Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy thi thể của Mạnh Mộng trong phòng gia sư, cậu mới cảm giác được nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng mình.

Khuôn mặt của cô gái trẻ tựa lên đàn dương cầm, cô vẫn còn mặc bộ váy dài phong cách Trung cổ như khi dùng bữa sáng, những bông hoa thanh cúc nở rộ trên vạt váy giống như sinh mệnh đã từng tươi trẻ của Mạnh Mộng, yêu kiều nhưng lại yếu ớt.

Vài sợi tóc đen dài thướt tha rũ xuống đầu vai, ẩn hiện mà che đi gương mặt cô, nhưng mọi người vẫn nhìn thấy rất rõ ràng, tròng mắt cô dường như muốn nứt toát, nụ cười bên khóe môi cứng đờ lại quỷ quyệt.

"Mộng Mộng!" Trong lúc mọi người đang run cầm cập vì cái chết của Mạnh Mộng, thì Triệu Khánh An lại đẩy đám người ra rồi vọt vào trong, không hề quan tâm trạng thái đã chết của Mạnh Mộng, ôm chặt lấy thi thể của cô khóc nức nở.

Tống Viêm khó tránh khỏi có cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, không muốn nhìn nữa, nhưng mới vừa quay người lại thì đụng phải người mặt sắt đang đứng sát phía sau.

"Xin lỗi." Tống Viêm thì thào, trong đầu lại nhớ tới hình bóng mình nhìn thấy khi mới tỉnh dậy.

"Người chết không thể sống lại..." Không ngoài dự đoán, cuối cùng vẫn là Hồ Hàm ra mặt đầu tiên, an ủi Triệu Khánh An đang khóc lóc đau đớn. Nhưng nói ra câu này vào bây giờ thật sự quá nhợt nhạt và bất lực.

Cuối cùng, ngoại trừ Triệu Khánh An, sau khi kiểm tra qua thi thể thì mọi người đều ngồi tề tựu đông đủ ở bàn ăn trong nhà ăn khi sáng, ai ai cũng nghi ngờ bất an mà đánh giá những người khác. Cho đến khi có người đưa ra ý kiến "tự chứng minh mình trong sạch".

"Chuyện xảy ra trong phòng của gia sư, vậy bắt đầu từ cô đi." Ngô Kiêu không có dị nghị gì với ý kiến này, vì thế bắt đầu lên tiếng, dẫn dắt ánh mắt của mọi người hướng đến chỗ Vệ Phương.

Giờ phút này Vệ Phương đang bị dọa cho choáng váng, nghe thấy có người nhắc đến mình thì vội vàng run lẩy bẩy lắc đầu: "Không, không phải tôi, không liên quan đến tôi... Lúc tôi rời đi thì cô ấy vẫn còn ổn mà."

"Lúc cô rời đi, vậy cô đã đi đâu?" Hạ Phồn mở miệng hỏi.

"Đến phòng tôi." Hồ Hàm thở dài, đứng lên nói: "Hình như cô ấy quá sợ hãi nên đã đến phòng tôi."

"Đúng, đúng!" Vệ Phương vội gật đầu nói: "Tôi ở chỗ đó với Mạnh Mộng, còn có cô hầu gái cứ luôn nhìn chằm chằm bọn tôi, cô... cô ta lại không phải là người nên tôi thật sự rất sợ, nên mới đi tìm anh Hàm."

Tống Viêm nhìn Vệ Phương, kỳ thật dựa theo tính cách của Vệ Phương thì làm như vậy cũng là điều dễ hiểu, có điều...

"Có ai chứng minh được vào thời điểm cô rời khỏi đó thì Mạnh Mộng còn sống hay không?" Không đợi cho Tống Viêm mở miệng, người mặt sắt ngồi ở cuối bàn nói lên nghi vấn của mình.

Vệ Phương vừa nghe thấy thì sửng sốt một chút, có lẽ như thật sự sắp chịu không nổi nữa, cô lắc đầu khóc lóc nói: "Cô ấy thật sự chưa chết, khi đó cô ấy thật sự vẫn còn sống mà, cô ấy còn đang tấu đàn dương cầm ––"

"Đúng vậy," Hồ Hàm tiến lên vỗ vai an ủi Vệ Phương: "Lúc Vệ Phương đến tìm tôi, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng đàn dương cầm phát ra từ phòng gia sư."

"Còn tôi nữa, tôi có thể làm chứng." Lúc này bạn của Vệ Phương, cô gái tóc dài sắm vai hầu gái Cao Vân Vân cũng đứng dậy, ôm lấy Vệ Phương đang khóc ỉ ôi: "Đến gần giữa trưa, quản gia bảo tôi đi dọn dẹp phòng gia sư, khi đó tôi vẫn còn thấy Mạnh Mộng đang ở bên đàn dương cầm mà."

"Vậy lúc cô đến, trong phòng còn có ai có thể chứng minh Mạnh Mộng còn sống hay không?" Hạ Phồn không ngừng lại, thẳng thừng mở miệng hỏi.

Lúc này đến lượt Cao Vân Vân cứng người, mặt cô trắng nhách, lắc đầu: "Tôi, tôi không biết."

"Còn cô hầu gái kia thì sao?" Tống Viêm đột nhiên nghĩ tới: "Trước đó không phải còn có một cô hầu gái trong phòng sao?"

"Hầu gái? Lúc tôi đến thì không có hầu gái nào ở đó... chỉ có một mình Mạnh Mộng ngồi đánh đàn." Bị nhiều người luân phiên chất vấn, Cao Vân Vân cũng có hơi hoảng loạn: "Đừng, đừng chỉ nói đến chúng tôi, mấy người cũng tự khai báo lúc đó mình ở đâu đi chứ!"

"Cũng đúng, tôi trước," Ngô Kiêu vẫn trưng ra bộ dạng bất cần đời, chỉ vào Hạ Phồn và Triệu Khánh An đang đau buồn muốn chết, nói: "Dựa theo vị Nam tước phu nhân kia phân phó thì toàn bộ buổi sáng chúng tôi đều đi lung tung quanh lâu đài, tuy chúng tôi không giao lưu gì với nhau, nhưng cũng không hề cách nhau quá xa."

Hạ Phồn cũng gật gật: "Tôi chắc chắn, trong ba người chúng tôi không có ai một thân một mình rời đó quá năm phút."

Tống Viêm vừa định mở miệng khai báo thì người mặt sắt lại giành trước: "Tôi ở cùng Tống Viêm, tiếp diễn theo cốt truyện nguyên bản của tòa lâu đài này, sự việc phát sinh ở phòng ngủ tầng 2."

"Đúng vậy, chúng tôi có thể làm chứng cho đối phương." Tuy Tống Viêm có ngủ giữa hiệp, nhưng bởi vì đang ở trong hung trạch nên ngủ không yên giấc, nếu người mặt sắt có đẩy cửa ra ngoài thì cậu cũng có thể cảm nhận được.

"Tôi, tôi đi ngủ! Hồ Hàm nhìn tôi mở cửa đi vào..." Lý Bá Cường nói, bản thân hắn cũng có hơi chột dạ, dù sao lúc đó chỉ có một mình hắn trong phòng.

Hồ Hàm nghe xong, thở dài: "Tôi có thể làm chứng, ngài Lý thật sự luôn ở trong phòng, vật liệu cách âm ở đây không tốt lắm, tôi vẫn nghe thấy tiếng ngáy của anh ta."

Tống Viêm im lặng quan sát mọi người, nếu không ai nói dối nói thì lúc này người không có chứng cứ ngoại phạm chỉ còn lại Cao Vân Vân, thật sự là cô ấy sao? Nếu thật vậy thì chuyện này quá mức đơn giản.

Hiển nhiên, hiện tại mọi người đều nhận ra điều này, ánh mắt âm thầm hay công khai đều chỉa vào Cao Vân Vân, nhưng không ai nói ra điều mình nghi ngờ.

"Vân Vân..." Vệ Phương nắm tay Cao Vân Vân khóc nức nở, nôn nóng nói: "Không, không phải cậu làm đúng không?"

"Cô nhớ kỹ lại xem, lúc cô rời đi có ai ở xung quanh đó nhìn thấy hay không?" Hồ Hàm vẫn giữ kiên nhẫn: "Bất kỳ ai trong tòa lâu đài, không phải người chơi cũng được."

Cao Vân Vân không ngờ mọi sự nghi ngờ lại rơi xuống đầu mình, khí thế vừa mới an ủi Vệ Phương lập tức biến mất không còn chút gì, bất lực chống cự: "Không có... Nhưng, sao tôi giết cô ấy được, sao tôi có thể âm thầm giết chết một người mà không có bất kỳ tiếng động nào chứ!"

"Dù sao chính cô cũng đã làm điều đó! Ai biết cô làm kiểu gì!" Kể từ lúc tham gia trò chơi, Lý Bá Cường lúc nào cũng nhát gan sợ phiền phức lại lấy được dũng khí trong thời khắc này, lớn tiếng chỉ vào Cao Vân Vân nói với mọi người: "Nhất định chính là cô ta! Chúng ta đã tìm ra kẻ hiến tế, tiếp theo nên làm gì đây!"

"Không phải tôi!" Cao Vân Vân lặp đi lặp lại lời kêu oan: "Không phải tôi, thật sự không phải mà!"

"Cô còn nói mình vô tội sao! Cô là người cuối cùng gặp cô ấy, không ai nhìn thấy những gì cô làm, vậy nhất định chính cô là người giết cô ấy!" Lý Bá Cường kiên trì chống đối mà chỉ trích Cao Vân Vân: "Chúng ta phải làm gì đây! Có phải giết cô ta là có thể rời khỏi đây hay không!"

Dưới những lời công kích liên tiếp của Lý Bá Cường, Vệ Phương bất tri bất giác cách xa Cao Vân Vân, núp vào bên cạnh Hồ Hàm.

Tống Viêm rốt cuộc cũng nhịn không nổi nữa, tuy rằng cậu hiểu trong thời điểm này không nên đồng tình với bất cứ ai, nhưng lại cảm thấy sự việc tuyệt đối không hề đơn giản như vậy, càng không chịu được tên điên Lý Bá Cường muốn giết người: "Anh khoan hãy kích động, chúng ta ––"

Nhưng còn chưa kịp nói hết đã bị Lý Bá Cường rống giận: "Cậu thì biết cái gì! Bây giờ chúng ta chỉ cần giải quyết con ả là có thể thoát ra ngoài rồi!"

"Câm miệng." Âm thanh trầm trầm từ cuối bàn truyền đến, không gào rống, không kêu to, dường như chỉ là một câu nói bình thường, nhưng khí thế trong đó nháy mắt ép Lý Bá Cường không nói được gì.

Tống Viêm quay đầu nhìn hắn, vừa lúc người mặt sắt cũng đưa ánh mắt về phía cậu, tiếc là chỉ mới giao nhau một khắc đã dời đi.

"Phụt ––" Ngô Kiêu im lặng nãy giờ đột nhiên bật cười, Lý Bá Cường miễn cưỡng lấy lại khí thế, hỏi: "Anh cười cái gì!"

"Tôi cười bản thân," Ngô Kiêu lắc đầu, tựa như đang cảm thán: "Cười tôi đui mù, chỉ muốn dẫn dắt người mới, dẫn kiểu gì lại dẫn trúng một thằng ngu."

―――――

Tác giả có lời muốn nói:

Lão Kỷ: Đã nói là cho chung giường đâu?!

Tôi: Tôi đã tạo cơ hội cho anh rồi đó, do anh không chịu lên chứ bộ ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro