Chương 50: U hồn đêm trường (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: Khuynh

―――――

Phòng học trong thông báo nằm ở lầu 2 tòa dạy học mà bọn họ từng thăm dò trước đó, Tống Viêm vẫn còn chút ấn tượng mơ hồ, đó là một hội trường cỡ trung có kết cấu hình bậc thang, ước chừng có thể chứa tầm bảy tám chục người.

Khi cậu và Kỷ Hành Phong chạy tới, bên trong đã ngồi lác đác khoảng 20 người, đa số là người chơi. Sau khi Tống Viêm kiểm kê nhân số, cậu phát hiện quả đúng như lời Ngô Kiêu đã nói, cậu không thấy bóng dáng của vị Lục Vụ kia đâu.

Mà trong số người chơi trước mắt, Nguyễn An với thân phận đặc biệt duy nhất, đang đứng cạnh bục giảng, trong tay cầm một quyển sổ điểm danh, không biết đang quẹt quẹt viết viết cái gì. Ngô Kiêu ngồi ở hàng ghế cách Nguyễn An gần nhất, nằm bò trên bàn nhìn Nguyễn An, có vẻ như đang cực kỳ nhàm chán.

Tống Viêm kéo Kỷ Hành Phong ngồi xuống bên cạnh Ngô Kiêu, nhân lúc còn chưa mở họp, nhỏ giọng trò chuyện.

"Nghe nói anh với..." Tống Viêm mới nói nửa câu đã bị Ngô Kiêu cắt ngang, hắn bực bội nói: "Đúng rồi, không sai, không cần nghe nói, sự thật chính là như vậy, tôi và thằng biến thái Hồ Hàm ở chung một phòng."

Tuy Tống Viêm vừa nghe được tin này thì nhịn không được mà bật cười, nhưng cậu cũng không có ý móc mỉa Ngô Kiêu, cậu chỉ nâng mắt kính, nghiêm túc nói: "Thật ra, chuyện này cũng không phải không có lợi."

"Chúng ta đều biết hắn là người dẫn đường của kẻ hiến tế, anh ở chung một chỗ với hắn... cũng có lợi cho việc giám thị hành tung của hắn mà."

Mặt mày Ngô Kiêu vẫn đau khổ như cũ, duỗi tay kéo vạt áo Nguyễn An, tựa như đang cầu an ủi.

Một lát sau, Nguyễn An lật quyển sổ điểm danh trong tay ra, chỉ vào một loạt đánh dấu trên đó, ý bảo mọi người đều đã đến đông đủ, chỉ còn chờ chủ nhiệm lớp tới mở họp thôi.

Nhắc tới cái danh xưng "chủ nhiệm lớp" này, Tống Viêm không khỏi cảm thấy xa lạ. Nguyên nhân không phải do cậu, mà là vì ở thế giới thực, trong suốt 3 năm cậu học đại học, vị giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm dẫn dắt lớp học của cậu xuất đầu lộ diện không đến ba lần.

Hiện giờ cậu rất tò mò, vị chủ nhiệm lớp trong vòng chơi này, có phải cũng sẽ như vậy hay không, chỉ là một phông nền xuất hiện vì mạch truyện của vòng chơi.

Trong lúc cậu đang nghĩ ngợi, cửa trước phòng học được mở ra, một người phụ nữ chừng hơn 50 tuổi trông khá nghiêm nghị đi vào.

Sau khi bà đẩy cửa đi vào cũng không hề nói câu nào, trực tiếp đi thẳng lên bục giảng, cầm lấy sổ điểm danh trong tay Nguyễn An, dùng ánh mắt sắc bén quét qua đám sinh viên trong phòng, rồi mới mở miệng nói.

"Chắc hẳn mọi người đều đã biết, tôi họ Văn, tự giới thiệu thì hẳn là không cần nói nhiều nữa. Tóm lại, chào mừng mọi người đến trường nghề Hoài Đông, hy vọng mọi người sẽ không lãng phí khoảng thời gian học tập này."

"Bắt đầu từ chiều nay, mọi người sẽ tham gia huấn luyện nửa tháng quân sự, trang phục quân sự đã được phát vào tối hôm qua, chiều nay phải mặc vào."

Tốc độ nói chuyện của nữ giáo viên kia cực nhanh, không hề có ý kéo dài, bà thông báo vô cùng rõ ràng trật tự mọi sắp xếp trong kỳ quân huấn.

Nhưng những lời này đều là tin tức bình thường, Tống Viêm không tìm được manh mối có giá trị nào trong đó.

"Cuối cùng, tôi muốn nhắc nhở các vị một câu." Giọng nói của nữ giáo viên đột nhiên càng thêm nghiêm khắc, bà hắng giọng, bước xuống bục giảng, đi tới giữa đám sinh viên nói: "Tôi biết, có nhiều người sau khi tới nơi này liền thả lỏng, cảm thấy dù sao chỗ nãy cũng chỉ là một cái trường rác rưởi, muốn làm gì cũng được."

"Đương nhiên, dù mọi người có nghĩ như vậy, thì tôi cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ là –– tôi muốn nhắc nhở các vị một câu, không cần biết sau này sẽ ra sao, nhưng trong kỳ quân huấn, mong các vị nhất định phải tuân thủ quy tắc."

"Ít nhất thì, lời của giáo quan, là phải nghe."

Nghe qua chỉ như lời dặn dò bình thường, nhưng Tống Viêm không khỏi ngẩng đầu nhìn bà một cái, tuy không biết những lời này có liên quan đến phần thưởng hay không, nhưng nếu NPC đã nói đến thế, vậy thì mấy ngày kế tiếp, vẫn nên tận lực chú ý tuân thủ mệnh lệnh của giáo quan.

Nữ giáo viên nói xong, đưa sổ điểm danh cho Nguyễn An, rồi xoay người rời khỏi phòng học.

"Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?" Tống Viêm móc di động ra, nhìn thoáng qua thời gian, vừa qua 10 giờ, cách 2 giờ chiều tập hợp mà nữ giáo viên vừa nói vẫn còn xa.

"Đi dạo trong khuôn viên trường trước, rồi về ký túc xá nghỉ ngơi." Kỷ Hành Phong đứng lên, nhìn vườn trường bên ngoài cửa sổ: "Thời gian 6 ngày lận, anh nghĩ kẻ hiến tế sẽ không gấp gáp lắm đâu."

Đúng như lời Kỷ Hành Phong nói, cả một buổi sáng không hề xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi bốn người đi vài vòng quanh tòa dạy học, lại phát giác phó bản lần này khá khó nhằn.

Dù đây chỉ là khuôn viên trường học bản mini, nhưng bên trong vẫn tồn tại một lượng lớn NPC học sinh. Hơn nữa, bất kể là phòng học hay ký túc xá, dấu vết sinh hoạt đều khá nhiều, mấy chục phòng học tương đương với mấy chục khả năng trong phòng có cất giấu manh mối liên quan đến cốt truyện. Nếu thật sự nhất định phải tra xét, thì phỏng chừng sẽ khá phiền phức.

"Sắp 12 giờ rồi, sáng hôm nay chúng ta cứ tạm ngừng ở đây trước đi." Ngô Kiêu giơ tay sờ trán Nguyễn An, hắn lo lắng không biết Nguyễn An vừa mới hồi phục không lâu có thể chịu nổi lượng hoạt động như vậy không.

Đồng dạng, Kỷ Hành Phong cũng luôn chú ý đến tình trạng của Tống Viêm, bốn người một ý, cùng rời khỏi khu dạy học đi tìm chỗ ăn cơm.

Nhà ăn của trường nằm ở bên còn lại của sân thể dục, là khu vực bọn họ chưa thăm dò vào đêm trước hung trạch.

Hơn 12 giờ, đúng là giờ cao điểm ở nhà ăn, Kỷ Hành Phong và Ngô Kiêu đi mua đồ ăn, Tống Viêm và Nguyễn An tự giác chiếm một bàn ngồi xuống, không để bọn hắn thêm phiền.

Ánh mặt trời tháng 8 cực kỳ gay gắt, vận khí của nhóm Tống Viêm cũng không được tốt lắm, giành được một cái bàn cách cửa kính không xa, vừa hay bị ánh mặt trời chiếu thẳng đến.

Có vẻ như thân thể Nguyễn An vẫn còn khá yếu, bị ánh mặt trời phơi một hồi, hình như cậu có hơi chóng mặt, biểu tình héo úa mà bò sấp lên bàn.

Tống Viêm cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu, cậu hiện tại rất sợ nóng, bàn nhà ăn lại có hơi thấp, cậu ngồi không thoải mái, nhấp nhỏm một hồi thì dứt khoát đứng lên, hoạt động tay chân một chút.

"Cậu vẫn ổn chứ?" Tống Viêm nhìn dáng vẻ của Nguyễn An, thật khó mà làm người ta yên lòng, cậu bước đến bên cạnh cậu ấy, định áp tay đo nhiệt như Ngô Kiêu vừa làm.

Nhưng ngay khi vừa đến sau lưng Nguyễn An, cậu không khỏi ngây ngẩn. Tư thế bò sấp của Nguyễn An làm quần áo sau lưng cậu ấy cũng bị kéo xuống, chỗ cổ áo lộ ra một vết gò nhỏ.

Ánh mặt trời chiếu rọi lên làn da trắng nõn, mà trên làn da kia, là dấu sẹo khá bắt mắt.

Từng vết lại từng vết, không có quy tắc mà đan xen ngang dọc, kéo dài đến nơi bị quần áo che phủ.

Mà Tống Viêm ngây người là vì cậu quá quen với những vết sẹo này, trên người, trên mặt Kỷ Hành Phong, không có một nơi nào không bị những vết sẹo như vậy bao trùm. Hơn nữa... ngay tại khoảnh khắc này, những vết sệt đó cũng gợi cho Tống Viêm một đoạn hồi ức khác, vào buổi chiều đầu tiên cậu đến Nhà lớn, khi Ngô Kiêu dẫn cậu đến cửa hàng đổi vật phẩm, trên người những NPC ở quầy thu ngân cũng có những vết sẹo như vậy.

Nếu vậy thì, Nguyễn An cậu ấy cũng là...

"Aizz, người gì mà đông quá trời quá đất." Ngô Kiêu và Kỷ Hành Phong rốt cuộc cũng trở lại, Nguyễn An vừa nghe thấy tiếng Ngô Kiêu liền lật đật ngồi dậy, làm ra vẻ như không có việc gì, không hề nhìn ra cậu vừa mới rất mệt mỏi.

Kỷ Hành Phong đặt đồ ăn xuống bàn, nhíu mày nhìn ánh mặt trời đang chiếu thẳng lên bàn, sau đó lại bưng đồ ăn lên, nói với Tống Viêm: "Quá nắng nóng, chúng ta mang về ký túc xá ăn."

Tống Viêm còn chưa hồi thần, chợt nghe thấy lời Kỷ Hành Phong nói cũng không kịp phản ứng lại, chỉ gật đầu theo bản năng.

Kỷ Hành Phong phát giác cậu khác thường, nhưng cũng không hỏi nhiều ngay, đến khi hai người trở về ký túc xá mới nói đến chuyện vừa nãy.

Tống Viêm cũng không tính giấu Kỷ Hành Phong, trực tiếp nói ra nghi vấn trong lòng: "Nguyễn An, cũng là NPC hả anh?"

"Em làm sao phát hiện ra vậy?" Kỷ Hành Phong không phủ nhận, đem đồ ăn đã được gói cẩn thận đặt tới trước mặt Tống Viêm, ngữ khí vô cùng bình thường.

"Em nhìn thấy, mấy dấu sẹo sau lưng cậu ấy, rất giống với anh, cũng rất giống với NPC ở cửa hàng trao đổi vật phẩm." Nguyễn An là NPC, cho nên Kỷ Hành Phong mới luôn lãnh đạm với cậu ấy, nhưng nghi vấn của Tống Viêm lại không ngừng ở đây: "Mấy cái sẹo đó chỉ hiện hữu trên người NPC thôi hả anh? Vậy sao trên người NPC trong phó bản lại không có?"

Lần này Kỷ Hành Phong không lập tức trả lời, anh suy nghĩ một hồi mới nói: "Nguyên do cụ thể thì anh cũng không rõ lắm, nhưng anh đoán là vì những NPC đó trước sau đều ở trong phó bản nên mới không có sẹo. Mà anh với Nguyễn An, thuộc về trường hợp NPC chạy trốn khỏi phó bản cố định, nên mấy vết sẹo đó có lẽ là sự trừng phạt, cũng có lẽ chỉ là ký hiệu để phân biệt người chơi với NPC."

Tống Viêm luôn có cảm giác mình đã bỏ qua cái gì đó, cậu vẫn muốn hỏi tiếp, nhưng chỉ trong phút chốc thì khó mà có thêm manh mối mới, đành phải đặt sang một bên trước.

"Hỏi xong chưa?" Kỷ Hành Phong duỗi tay xoa mặt Tống Viêm, giọng nói không hề có nửa phần mất kiên nhẫn: "Còn câu hỏi nào khác không?"

Tống Viêm bị anh xoa đến ngứa, thành thật lắc đầu nói: "Hết rồi... để sau này có thắc mắc thì em lại hỏi tiếp."

"Đừng nghĩ nhiều quá," Kỷ Hành Phong nói, đi tới bên giường Tống Viêm, vươn tay kéo xuống một thứ: "Trong trò chơi này còn rất nhiều thứ anh cũng không rõ, cứ bám lấy rồi rối rắm những cái đó, thì không bằng mình vẫn nên tập trung vào phó bản trước mắt đi."

Tống Viêm gật gật, vừa muốn nói gì, tầm mắt lại rơi xuống vật Kỷ Hành Phong đang cầm: "Anh lấy đồ quân sự của em làm gì, cái này có gì mà xem."

"Không có gì," Kỷ Hành Phong cầm quần áo đặt vào tay Tống Viêm, nói: "Tranh thủ bây giờ ký túc xá không có ai, em thay đồ trước đi."

Được Kỷ Hành Phong nhắc nhở, Tống Viêm mới nhớ tới, cậu không muốn thay đồ trước mặt tên đầu trọc kia đâu.

Chỉ là... Tống Viêm cầm lấy bộ đồ, nhìn quanh phòng ký túc đang sáng bừng giữa trưa, với cả Kỷ Hành Phong trước mặt, động tác có hơi làm không nổi nữa.

"Anh, anh không thay hả?" Ánh mắt của Tống Viêm bắt đầu bay bổng, dù đã ở bên nhau không biết bao nhiêu năm, nhưng đối với việc đối mặt cởi quần áo vào lúc trời trong nắng tỏ như thế này, cậu thật sự vẫn ngại quá chừng.

"Anh không gấp." Kỷ Hành Phong hình như cũng nhìn ra Tống Viêm đang ngại ngùng, hoặc vốn dĩ anh đã cố ý ngay từ lúc bắt đầu: "Động tác không thuận tiện hả? Để anh giúp em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro