Chương 47: Nhà lớn (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: Khuynh

―――――

Bóng tối ngắn ngủi qua đi, Tống Viêm cuối cùng cũng có thể nhìn thấy những chuyện từng xảy ra ở rạp hát này.

Bên dưới khuôn mặt được hóa trang tuyệt mỹ, thứ phức tạp nhất vẫn là lòng tham của con người.

Vận mệnh an bày, trò chơi cũng đã phân cho Trần Kỳ Phi vai diễn thích hợp với hắn nhất, một kẻ tầm thường lớn lên trong môi trường thanh sắc*, cuối cùng lại vì tham dục và ghen ghét mà hiến tế tất cả mọi người.

*Thanh sắc (声色): múa hát và sắc đẹp.

Tình tiết được diễn giải dưới góc nhìn của nhân vật Mã Hữu Đức do Trần Kỳ Phi sắm vai, hắn là đại thiếu gia của đoàn Quế Phương, từ nhỏ đã sống trong sung túc, nhiều người trong hí viên cũng chiều thuận theo hắn nên dưỡng thành thói kiêu căng ngạo mạn. Thẳng đến một ngày, Mã bầu gánh đưa hắn đến trường, cũng từ khi ấy, thế giới của Mã Hữu Đức bắt đầu thay đổi.

Trong trường, phần lớn là con nhà giàu, theo lý thuyết, Mã gia cũng được xem như kẻ có tiền, nhưng cố tình lại mở gánh hát, làm "thứ đồ chơi" mà người đời khinh rẻ. Mã Hữu Đức vì điều này mà bị cười nhạo, tính cách cũng ngày càng u ám, hắn vừa hận những kẻ cùng trường khinh thường hắn, vừa âm thầm ghen ghét thân thế của bọn họ, lại chán ghét xuất thân của mình. Qua mấy năm như vậy, sách thì chẳng đọc được bao nhiêu, mà tính tình thì càng thêm phóng túng, chỉ biết ỷ giàu ăn chơi, không làm được một chuyện đứng đắn nào.

Cùng lúc đó, em trai của hắn lại ngày càng chói mắt. Dần dà, gần như mọi chuyện trong nhà hay đối ngoại đều bỏ qua hắn, trực tiếp rơi vào tay Mã Hữu An, ngay cả đám con hát thường ngày vẫn luôn đùa vui với hắn cũng bắt đầu đổi gió.

Nỗi ghen ghét của Mã Hữu Đức càng thêm sâu nặng, hắn hận cha mẹ thiên vị, hận đám con hát xu nịnh, hận cả hí viên dơ bẩn này.

Vừa vào mùa thu một năm sau đó, sức khỏe của Mã bầu gánh không còn được như trước, trên dưới rạp hát đều bắt đầu nghị luận, lời đồn xuất hiện nhiều nhất chính là lão bầu gánh muốn giao lại hí viên cho nhị thiếu gia.

Mã Hữu Đức mới đầu còn không tin, mãi đến một đêm nọ, hắn trốn ngoài cửa phòng của cha mẹ, chính tai nghe thấy bọn họ sắp xếp chia gia sản sau này.

Hết thảy đều không phải của hắn, cái nhà này, cái gánh hát này, ngay cả con hát Nguyệt Hành mà hắn thích, đều không phải là của hắn. Hắn chỉ được có một chút, một chút tiền tài như để xua đuổi ăn mày.

Chuyện sau đó, Tống Viêm không đành lòng xem tiếp, đoàn Quế Phương phồn hoa một thời kia, chỉ trong một đêm, bị đại thiếu gia biến chất Mã Hữu Đức hiến tế.

Nhớ lại ngày đầu tiên tiến vào phó bản, cậu còn cùng Kỷ Hành Phong phỏng đoán, chuyện xảy ra ở gánh hát này, hơn phân nửa là do quan hệ nam nữ hỗn loạn trong đó, lại không ngờ tới, ghen ghét và oán hận trong lòng người mới là thủ phạm thật sự.

Vậy Trần Kỳ Phi thì sao?

Tống Viêm hơi híp mắt, hồi tưởng những lời cuối cùng mà Trần Kỳ Phi từng nói khi bắt cóc cậu.

Mặc dù hắn có cảm tình với mình, lúc đầu vốn là yêu thích, nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng kia, chỉ sợ là cũng đã sớm bị ghen ghét và oán hận thay thế rồi...

Sau khi trở lại Nhà lớn, Tống Viêm đôi khi sẽ mơ thấy cảnh tượng có liên quan đến Trần Kỳ Phi. Mơ thấy trường học trong quá khứ, thấy Trần Kỳ Phi đi theo phía sau cậu, dây dưa kêu cậu là học trưởng; mơ thấy cậu bị trói trên mặt đất, Trần Kỳ Phi với sắc mặt vừa vặn vẹo vừa ghê tởm đang đến gần; mơ thấy Trần Kỳ Phi bị thanh đao kia cắm vào ngực.

Đó cũng không phải là những giấc mộng đẹp gì, Tống Viêm cũng không tiếc thương vì cái chết của Trần Kỳ Phi, thậm chí cậu còn xếp những giấc mơ này đến phân loại ác mộng.

Nhưng vẫn còn đỡ, ở khoảnh khắc cuối cùng trong những giấc mơ này, cậu luôn có thể nhìn thấy bóng dáng Kỷ Hành Phong bước đến, sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, được Kỷ Hành Phong ôm vào trong ngực.

Mọi thứ vẫn ấm áp và bình ổn, thậm chí còn làm Tống Viêm sinh ra ý nghĩ ở lại trong trò chơi này cũng không hẳn là không tốt.

Lại là một buổi sáng, Tống Viêm lười nhác mở mắt, thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy là bộ diễn phục hồng kim bị cuộn thành một cục bên gối.

Hiếm khi tối qua cậu không lại mơ thấy Trần Kỳ Phi. Bởi vì có người trước khi ngủ, không biết từ nơi nào mà lấy ra một bộ diễn phục giống y đúc với bộ trong vòng chơi kia, dụ dỗ cậu mặc lên, còn đòi cậu ưng thuận cái "hứa hẹn" đã từng bỏ lỡ trong phó bản...

"Còn rất mệt hả?" Một bàn tay vuốt ve khóe mắt vẫn hơi phiếm hồng của cậu, Tống Viêm nhỏ giọng rầm rì, sau đó gối đầu lên vai Kỷ Hành Phong.

"Chỉ có lần này thôi," cậu cạp nhẹ cằm Kỷ Hành Phong, trong giọng nói mang theo bảy phần mỏi mệt, hai phần cảnh cáo, còn có một phần tình thú câu nhân: "Trước khi thằng nhóc con này được sinh ra, cũng chỉ có một lần này thôi, em thật sự chịu không nổi..."

Kỷ Hành Phong cười khẽ, Tống Viêm nhắm mắt lại, không nhìn đến vẻ mặt của anh, chỉ tiếp tục lẩm bẩm: "Anh nói anh coi, nhớ lúc vẫn còn ở bên ngoài, anh cũng đâu có giày vò người ta như vậy đâu chứ..."

"Về sau... sẽ không." Kỷ Hành Phong hôn trán Tống Viêm, vô cùng quyến luyến mà dừng lại hồi lâu.

Tống Viêm nghe xong lại lắc đầu, giọng nói càng thêm nhỏ: "Cũng không cần... đợi con ra đời rồi, anh vẫn cứ như vậy đi..."

"Ừm, đều nghe theo em."

Lần này trở lại Nhà lớn còn nhận được một tin tốt, Nguyễn An đã "khỏe mạnh".

Ngô Kiêu đặc biệt tới gõ cửa, nói là Nguyễn An muốn mời bọn họ đến nhà ăn một bữa cơm. Tống Viêm đương nhiên là rất vui mừng, tuy không quá hiểu rõ nhau, nhưng sau khi tiến vào trò chơi tới nay, Nguyễn An cũng xem như là một người tương đối hòa hợp với cậu.

Nếu Tống Viêm muốn đi, Kỷ Hành Phong tất nhiên sẽ không cản, dù Tống Viêm có thể nhận thấy Kỷ Hành Phong vẫn có thái độ đạm mạc đối với Nguyễn An, nhưng sau cùng, cậu vẫn cùng anh đến nhà Ngô Kiêu.

Nguyễn An vẫn giống như trước, an tĩnh ngồi trên hành lang, nhưng lần này cậu không tưới nước cho hoa cỏ ven tường, mà ôm một cái bản đen nhỏ, ngồi trên một ghế chiếc mây, vừa thấy hai người Tống Viêm tới thì cười đứng lên, vẫy tay với bọn họ.

"Mấy hôm không gặp, cơ thể cậu đã khỏe hơn chưa?" Tống Viêm vội vàng đi đến bên người cậu, để cậu ngồi xuống.

"Đã ổn rồi." Nguyễn An gật đầu, tiếp tục viết lên bảng đen: "Anh thì sao? Gần đây có khỏe không, vẫn muốn tiếp tục vào phó bản sao?"

"Tôi có thể có chuyện gì chứ," Tống Viêm được Kỷ Hành Phong đỡ ngồi xuống chiếc ghế đối diện Nguyễn An, duỗi tay xoa bụng: "Mấy ngày nay đang tính vào thêm một cái phó bản nữa... Sau đó thì nghỉ ngơi một đoạn thời gian."

Đối với Nguyễn An và Ngô Kiêu, tuy Tống Viêm không nói thẳng rằng mình mang thai, nhưng cũng không hề cố tình giấu giếm, với năng lực của bọn họ, phỏng chừng khi ở chung cư cũ cũng đã đoán ra được, chỉ là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thôi.

Nguyễn An nghe xong, như suy tư mà quay đầu, xuyên qua cửa sổ, nhìn Ngô Kiêu đang chuẩn bị đồ ăn trong phòng bếp, sau đó viết: "Vậy tôi với Ngô Kiêu và hai người cùng đi chung đi."

"Cậu muốn vào phó bản vào lúc này sao?" Tống Viêm vươn tay đẩy mắt kính, không tán đồng: "Vẫn nên chờ cơ thể khỏe thêm một chút đi."

Nguyễn An lắc đầu, lại viết xuống một hàng chữ: "Giá trị sinh mệnh của tôi không quá dư dả, cũng cần kiếm thêm một ít đồng vàng."

Nhắc tới giá trị sinh mệnh, Tống Viêm cũng hết biết nên nói gì tiếp, trong trò chơi, mọi người có thể tặng đồng vàng và vũ khí cho nhau, nhưng chỉ có giá trị sinh mệnh là giống như sinh mệnh thật sự, của ai thì là của người ấy, gắt gao thúc giục mỗi một vị người chơi.

Chính cậu cũng giống như vậy, dù cơ thể hiện giờ đã khá bất tiện, nhưng vì để bảo đảm giá trị sinh mệnh không bị hao hết trước khi sinh nở, cậu chỉ có thể lại tham gia thêm một phó bản. Cho dù Kỷ Hành Phong có lợi hại đến đâu, thì cũng không thể kiếm giá trị sinh mệnh thay cậu.

"Sáng ngày mốt, chúng tôi vào phó bản." Lúc này, Kỷ Hành Phong vẫn luôn hờ hững với Nguyễn An đột nhiên mở miệng, nói ra thời gian tiến vào phó bản tiếp theo của bọn họ.

Tống Viêm kinh ngạc nhìn anh, mà Nguyễn An lúc này lại không viết chữ, chỉ mấp môi vô thanh mà nói với Kỷ Hành Phong: "Cảm ơn."

"Mọi người đang nói gì đó?" Ngô Kiêu bận rộn trong bếp hết nửa ngày cuối cùng cũng ra tới, đứng ở cửa hô: "Đồ ăn xong rồi, vào ăn đi."

Tống Viêm im lặng theo bản năng, cậu không nói thêm gì nữa... Cậu có thể đoán được, hiện giờ Ngô Kiêu chắc hẳn là chưa biết Nguyễn An muốn vào phó bản, nhưng chuyện này chung quy vẫn nên để bọn họ tự thương lượng với nhau đi.

Ăn cơm xong, Tống Viêm và Kỷ Hành Phong rời khỏi nhà Ngô Kiêu, hai người cũng không nôn nóng trở về, mà chậm rãi thả bước trên hàng lang trong Nhà lớn, cũng là để tiêu thực.

Vì đã bị bó buộc ở đây suốt một đoạn thời gian, nên cậu không xác định được tháng tuổi cụ thể của em bé, nhưng Tống Viêm lại cảm nhận được thân thể mình rõ ràng là ngày càng nặng nề, may là có Kỷ Hành Phong vẫn luôn ôm eo cậu, để cậu đi lại không quá vất vả.

"Con phải biết nghe lời," Tống Viêm dựa vào người Kỷ Hành Phong, vỗ vỗ bụng: "Lại kiên trì thêm một lần, chờ xong vòng này là chúng ta có thể nằm ở nhà sống bằng tiền dành dụm rồi."

"Đi mệt không?" Kỷ Hành Phong nghe thấy Tống Viêm nửa oán giận, nửa thương lượng nói, không khỏi cúi đầu hỏi.

"Vẫn ổn, mấy ngày nay ở trong nhà ngốc suốt, ra ngoài hoạt động tay chân xíu cũng khá tốt." Tống Viêm cười một cái, nhưng tay vẫn không tự giác mà chống sau eo.

Mấy động tác nhỏ này không qua mắt được Kỷ Hành Phong, anh không nói gì thêm, trực tiếp ôm Tống Viêm lên.

"Ai da, em thật sự chưa mệt mà, em vẫn đi được một hồi đó." Tống Viêm vỗ vai Kỷ Hành Phong, muốn anh đặt mình xuống.

"Không phải em không mệt, chỉ là em không muốn gấp gáp về nhà." Kỷ Hành Phong không hề có ý buông tay, ngược lại còn chọc trúng tâm tư của Tống Viêm: "Nếu em không muốn về, vậy để anh ôm em đi dạo thêm một hồi."

Tống Viêm ngẩn ra, sau đó cũng không phản biện, cậu biết Kỷ Hành Phong nhất định sẽ không chịu thả cậu xuống, vì thế liền ôm cổ đối phương, an ổn mà nép trong vòng tay của Kỷ Hành Phong.

"Em phát hiện, hình như dạo này anh lại thay đổi một chút." Tống Viêm vừa nhìn những người tới lui trong Nhà lớn, vừa trò chuyện với Kỷ Hành Phong.

"Sao đó?" Kỷ Hành Phong hơi nhíu mi, cánh tay cũng buộc chặt thêm một chút.

"Em có cảm giác... anh cách em ngày càng gần." Đầu Tống Viêm tựa vào ngực Kỷ Hành Phong, cậu không biết diễn tả như thế nào, tựa như sau chuyện của Trần Kỳ Phi lần đó. Nhưng hai người đều biết đó là chuyện tốt, vì từ sau lúc kia trở đi, Kỷ Hành Phong hầu như chưa từng để Tống Viêm rời khỏi tầm mắt anh dù chỉ một giây nào.

"Thế này không tốt sao?" Kỷ Hành Phong cúi đầu, nhìn vào mắt Tống Viêm: "Để chúng ta, được ở bên nhau lâu hơn một chút."

Tống Viêm cảm thấy cảm xúc của Kỷ Hành Phong có vẻ khác thường, nhưng cậu chỉ nghĩ là do chuyện của Trần Kỳ Phi làm ảnh hưởng. Vì thế, cậu duỗi tay vỗ vỗ mặt Kỷ Hành Phong, sau đó ngửa đầu cọ nhẹ qua: "Tốt mà, em có nói là không tốt đâu... mãi như vầy thì càng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro