Chương 20: Lê Hoa quỷ sạn (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Trà Viên

Beta: Khuynh

―――――

Cho dù tối qua có nháo nhào đến hơn nửa đêm, nhưng sáng hôm sau mọi người vẫn thức dậy rất sớm, tụ tập ở lầu 1.

Lão bản và tiểu nhị vẫn không thấy đâu, mà cũng không có người chơi mới nào tử vong.

"Không có tiểu nhị, vậy chúng ta ăn cái gì đây, phải tự mình lăn vào bếp à?" Tống Viêm và người mặt sắt mới vừa xuống lầu đã nghe thấy âm thanh oán than của Trần Kỳ Phi.

Mới sáng sớm đã ầm ĩ lớn như vậy, tâm tình Tống Viêm vốn không được tốt cho lắm nên càng thêm bực bội. Ngẩng đầu nhìn người mặt sắt đi phía trước mình, Tống Viêm tưởng rằng trải qua sự việc tối hôm qua, đối phương đã có thể thẳng thắn một chút, nhưng ai ngờ trời vừa sáng thì người nọ đã quay trở lại thành cái hũ nút. Trong tối ngoài sáng giúp đỡ cậu không thiếu bữa nào, nhưng lại cố tình im thin thít không chịu thốt ra một câu.

Trong lòng Tống Viêm thật sự khá rối rắm, chuyện đã đến nước này rồi, rốt cuộc anh ấy còn muốn giấu giếm điều gì nữa.

"Học trưởng!" Trần Kỳ Phi vừa ngẩng đầu nhìn thấy cậu liền lập tức muốn đi đến, nhưng còn chưa đến trước mặt cậu thì dừng bước, e ngại nhìn người mặt sắt đứng phía sau Tống Viêm.

Từ lúc Trần Kỳ Phi tiến vào trò chơi cho đến giờ, tuy có bị dọa sợ, nhưng không bị dọa ngu. Dù sao thì trước kia hắn cũng thường tự nhận bản thân là một người thông minh, hiện giờ cũng vậy.

Nếu nói ban đầu hắn quấn lấy Tống Viêm là vì trong trò chơi rất khó gặp được người quen, nên muốn ôm nhau sưởi ấm. Nhưng bây giờ... hắn lại có suy nghĩ khác. Hắn nhận ra thực lực của người mặt sắt trong trò chơi này, đồng thời cũng nhận ra người mặt sắt này có quan hệ gì đó với học trưởng Tống Viêm.

Bởi vậy, hắn càng thêm chắc chắn về lựa chọn của mình, đi theo Tống Viêm, ít nhiều gì cũng được người mặt sắt che chở.

Tống Viêm tất nhiên là không biết trăn trở cả đêm của Trần Kỳ Phi, không biết trong đầu hắn lại vẽ vời ngoằn ngoèo như vậy, cậu chỉ nhìn biểu cảm của Trần Kỳ Phi, mơ hồ nhận ra vì sao tối qua mình ở chung phòng với người mặt sắt như thế mà Trần Kỳ Phi lại không chen chân vào. Nghĩ đến đây, cậu cũng không biết nên cười hay nên giận, quay đầu liếc người mặt sắt một cái, người mặt sắt lại không hề chột dạ mà đi xuống lầu, ngồi vào một cái bàn trống cách bàn của Trần Kỳ Phi khá xa.

"Học trưởng... tối qua anh không sao chứ?" Trần Kỳ Phi thấy người mặt sắt đi rồi, vội vàng đi đến bên cạnh Tống Viêm, nhưng miệng thì nói, còn chân thì âm thầm lết đến bên cạnh bàn của người mặt sắt.

"Không sao, ngủ một giấc là ổn rồi." Tống Viêm thuận miệng đáp, đôi chân cố tình không đi đến chỗ của người mặt sắt, nhưng ánh mắt lại trộm nhìn qua bên đó.

Rõ ràng là cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa làm, gương mặt đầy sẹo bị miếng vải đen che đi vẫn nghiêm túc âm trầm như cũ, nhưng Tống Viêm lại nhìn ra được vẻ mất tự nhiên của hắn.

Tống Viêm nhướng mày, tâm trạng vốn đang nặng nề lập tức tốt hơn rất nhiều. Nhẫn nhịn khuyên bản thân nên rộng lượng một chút, chân chuyển hướng, đi đến bàn của người mặt sắt, ngồi xuống bên cạnh hắn.

Người mặt sắt vẫn ngồi im như cũ, không nói gì, cũng không làm gì, nhưng Tống Viêm lại cảm giác được rất rõ ràng, khí tràng của hắn thay đổi.

Suốt mười mấy năm qua, sao cậu không nhận ra người này lại có cái tính biệt nữu* như vậy nhỉ?

*Biệt nữu: trong ngoài bất nhất, bên ngoài một đằng bên trong một nẻo (hay chỉ mấy đứa bên ngoài thì khó chịu bên trong thì khoái thấy bà!!!)

Bên người mặt sắt thì mưa thuận gió hòa, nhưng bên Trần Kỳ Phi thì lại có hơi khó xử, bây giờ hắn vừa không dám đến quá gần người mặt sắt, lại không muốn cách bọn họ quá xa, trong lúc nhất thời hắn đứng đực mặt cạnh bàn của hai người, ngồi cũng không được đi cũng không xong.

"Cậu ngồi đi." Tuy Tống Viêm không quá thích Trần Kỳ Phi, nhưng cuối cùng vẫn niệm tình đây là người quen ở thế giới thực, với lại cứ cảm thấy người mặt sắt vẫn luôn bắt nạt người ta, vì thế chỉ chỉ vào ghế đối diện, nói.

Trần Kỳ Phi vô cùng cẩn thận mà bước vài bước, nhìn người mặt sắt không có phản ứng gì, lúc này mới yên tâm ngồi xuống.

Ai ngờ mông hắn vừa mới chạm vào ghế, người mặt sắt lập tức rút cây trường đao bên hông ném cái rầm lên bàn, bày ra bộ dáng muốn mài dao, làm Trần Kỳ Phi sợ đến mức đứng bật dậy.

"Học, học trưởng, em xuống phòng bếp tìm xem có đồ ăn không." Trần Kỳ Phi xấu hổ cười cười, nói với Tống Viêm.

Nhưng hắn vừa dứt lời, người mặt sắt đã mở bao hành lý tùy thân, lấy lương khô và thịt khô được đóng gói cẩn thận bên trong ra, thả xuống trước mặt Tống Viêm.

"Anh ––" Tống Viêm có chút bất đắc dĩ mà nhận lấy thịt khô, liếc mắt nhìn người mặt sắt, thấy mặt hắn viết đầy hai chữ bình thản, làm cậu không biết nói gì cho phải nữa, đành phải khuyên giải: "Có đồ ăn rồi, ăn no trước đi, đừng đi tới đi lui nữa."

Người mặt sắt vô cảm "ừ" một tiếng, Trần Kỳ Phi vẫn lo lắng đề phòng mà ngồi xuống.

Phần lớn những người chơi khác không có sự chuẩn bị như người mặt sắt, cuối cùng vẫn phải lội vào phòng bếp, miễn cưỡng tìm thứ gì đó có thể lót dạ, qua loa giải quyết cho xong vấn đề bữa sáng.

Sau bữa sáng, cơn mưa rơi tầm tã từ nửa đêm cũng tạnh đôi chút, nhưng sự yên tĩnh tạm thời lại không mang đến cảm giác an toàn cho bất cứ ai, dù sao thì hôm qua Tiểu Bùi cũng đã biến mất dưới tình huống giống như vậy.

"Chúng ta không thể cứ ngồi mãi ở đây đợi kẻ giết người kia hành động được." Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Kỳ Phi có hơi đứng ngồi không yên.

"Chuyện tối hôm qua... hoặc chuyện về quán trọ này, chư vị có ý tưởng nào không?" Trên mặt Phương Nham mang theo vẻ mỏi mệt, nghĩ đến chuyện tối hôm qua, đầu tiên là nhìn thấy một người bạn của mình chết đi, sau đó lại nhìn thấy một đứa trẻ bị giết, đối với hắn mà nói vẫn có chút ảnh hưởng.

Mà anh trai của hắn Phương Uy thì trông có vẻ ổn hơn, vẫn sắm vai người hầu như cũ, đi theo bên cạnh tên phú thương kia.

Tống Viêm rũ mắt, chuyện phát sinh tối qua sự thật quá phức tạp, hiện giờ nhớ tới, nhất thời không biết có thể rút ra được đầu mối gì.

"Còn sao nữa! Thì là ma quỷ lộng hành! Là hung trạch!" Tên thô kệch Tiền Thạch trải qua một buổi tối kích thích đã không còn màng đến quy tắc, chỉ biết vỗ bàn kêu la.

Tống Viêm không muốn tham gia thảo luận, cậu chỉ tiếp tục nhìn biểu cảm của phú thương và NPC, sợ hãi và trốn tránh. Cậu tin rằng giữa NPC và phó bản hung trạch tuyệt đối có liên quan, thậm chí, có lẽ bọn họ còn biết nhiều hơn người chơi.

"Mọi người, còn nhớ câu đồng dao kia không?" Không còn vẻ lén lút giấu giếm như tối hôm qua, có lẽ do Phương Nham mở đầu cuộc nói chuyện lần này nên Phương Uy chủ động hơn hôm qua một chút.

"Hoa lê." Phương Nham lập tức hiểu ý mà nói.

Tống Viêm xuyên qua cửa hậu không được đóng kín tối qua, nhìn về phía cây lê cao lớn ở hậu viện. Quả thật, lần này Tượng đài có cung cấp một manh mối rõ ràng nhất, chính là hoa lê. Không chỉ là dòng chữ gợi ý trên tấm bia, mà ngay cả chuyện khúc cuối Tượng đài biến thành cây lê, dường như cũng đang ám chỉ điều gì đó.

"Trong quán trọ này tổng cộng có ba cây lê," Phương Uy nói ra suy nghĩ của mình: "Tối hôm qua Phương Nham có bàn bạc với tôi, không ấy chúng ta cứ đào hết đám cây lê lên thử xem."

"Đúng đúng, trong mấy cuốn tiểu thuyết kinh dị, không phải lúc nào dưới gốc cây cũng có chôn người chết gì gì đó sao." Tuy Trần Kỳ Phi rất sợ hãi, nhưng lại rất tán đồng với ý kiến của Phương Uy.

"Đào cái gì mà đào!" Lúc này, phú thương đột nhiên sửng cồ lên, hai má nọng thịt run rẩy: "Cái nơi, cái nơi nghèo nàn rách nát này, thì có cái gì mà đào chứ."

"Cho dù, cho dù đào được thì biết làm gì bây giờ..." Mà một NPC khác cũng nhỏ giọng phụ họa: "Chúng ta vẫn nên nghĩ cách khác đi."

Tống Viêm nhìn chằm chằm biểu cảm của NPC kia, ánh mắt hắn không tự chủ mà nhìn về phía mọi người trong phòng, giống như đang tìm kiếm sự đồng tình, lại giống như –– đang ám chỉ gì đó.

Đáng tiếc, người chơi chỉ đang sắm vai nhân vật, bọn họ sẽ không thể nào hiểu được ám chỉ của hắn, cũng sẽ không suy xét nhiều về ý kiến của bọn hắn.

Chuyện đào cây, cứ như vậy mà được quyết định.

Bọn họ bắt tay đào cái cây ở phía tây tiền viện, vài người tìm được mấy thứ có thể miễn cưỡng xem như cuốc xẻng, bắt đầu dấn thân đào cây lê cao tận 5 mét kia lên.

Tống Viêm vốn cũng muốn ra tay, nhưng mới vừa cầm xẻng đã bị người mặt sắt giành lấy, đành phải đứng nhìn mọi người làm việc, đứng cùng cậu còn có phú thương không thèm góp công kia.

"Ngươi nói xem, dưới gốc cây này thật sự giấu thứ gì sao? "Tống Viêm giả bộ tò mò, bắt chuyện với phú thương.

Phú thương kia lại rất không kiên nhẫn mà trừng mắt nhìn cậu, đưa tay chùi chùi mồ hôi trên trán:" Ta, ta nào biết! "

Ông đương nhiên là biết, Tống Viêm nói thầm, không tiếp tục ép hỏi nữa.

Người mặt sắt, hai anh em Phương Nham, thêm Tiền Thạch cùng với Trần Kỳ Phi, mấy người tuổi trẻ khỏe mạnh không lâu sau đã đào rỗng dưới gốc cây lê, không có đất đai chống đỡ, cây lê "ầm" một tiếng đổ sập xuống phần đất trống ở tiền viện, đáng tiếc, mặc cho bọn họ có đào như thế nào cũng không có kết quả gì.

Tiền Thạch hơi mất kiên nhẫn, miệng mồm mắng chửi liên tục, đặt mông ngồi xuống bậc thang trươc cửa tiểu lâu, không muốn nhúc nhích.

Phương Uy ăn mặc thô sơ, nhìn trời âm u, thúc giục nói: "Đừng nhụt chí, thừa dịp mưa chưa kéo đến, tiếp tục đào cây bên kia đi."

Tiền Thạch không nghe lời hắn, ném công cụ trong tay đi, hô to với Tống Viêm: "Tôi mệt, cậu kêu cậu ta thay tôi đi."

Tống Viêm cũng biết mình không nên lười biếng đứng xem như vậy, vì thế cũng không ý kiến, khom lưng nhặt xẻng đi về phía cây lê thứ hai, nhưng xẻng còn chưa kịp chạm đất, đã bị người mặt sắt giật lấy.

Tống Viêm bất đắc dĩ, đành phải đứng qua một bên giúp chuyển đất đào ra khỏi hố.

Cái hố dưới gốc cây lê càng đào càng sâu, nhưng chưa phát hiện được gì, Trần Kỳ Phi thể lực yếu nhất bỏ cuộc đầu tiên, không màng dơ bẩn nằm vật xuống đống đất thở hổn hển.

Người mặt sắt vẫn bình thản đào, tựa như không có mục đích, chỉ biết làm công việc trước mắt. Trong đám người, tích cực nhất chắc chắn là hai anh em Phương Nham, bọn họ kiên định cho rằng cây lê tiếp theo chắc chắn sẽ có manh mối, nên rất cố sức mà làm.

Không lâu sau, cây lê ở phía đông tiền viện cũng bị đào cho lung lay sắp đổ, nhưng lần này, có lẽ do đào chệch hướng, nên cây lê kia không ngã về phía đất trống, mà là ngã về hướng tiểu lâu.

"Cẩn thận!" Phương Nham hô to với mấy người đứng trước tiểu lâu, đám người phú thương lập tức tản ra, nhưng Tiền Thạch đào đất nửa ngày, chân cẳng mệt đến mức mềm nhũn, sức để đứng dậy khỏi bậc thang còn không có. Nhìn thấy cây lê kia sắp ngã, may mà Phương Nham chạy đến kéo tay hắn, túm hắn chạy khỏi đó.

"Ầm" một tiếng, cây lê cao 5m, không biết đã được bao nhiêu năm tuổi nháy mắt đập thủng bức tường không vững chắc của lầu 2 tiểu lâu, kéo theo trần nhà lầu 1 cũng bị sụp không ít.

"Ta đã bảo các ngươi đừng đào, vậy mà các ngươi không nghe! Giờ thì hay rồi, phòng ở gì cũng bị đập nát hết rồi!" Phú thương cuối cùng cũng bắt được cớ, nhắm vào lý do đó mà oán giận đám người chơi đào cây.

Lần này Tiền Thạch vừa sống sót sau tai nạn lại im thin thít, thành thật ngồi liệt trên bãi đất trống.

"Mọi người chắc cũng đã mệt rồi, chúng ta quay về nghỉ ngơi trước đi." Lúc này, chị Viên bước ra giảng hòa, bầu trời cũng vừa vặn truyền đến vài tiếng sấm rền.

Phương Nham và Phương Uy vẫn không cam lòng, nhưng ban nãy đào lâu như vậy cũng thật sự rất mệt, đành phải vác cuốc xẻng đi vào tiểu lâu.

Tống Viêm đi theo bọn họ, nhìn hai cây lê ngã xõng soài trong viện và hai cái hố rỗng tuếch, trong lòng cũng có chút nghi hoặc.

Không lẽ là bọn họ nghĩ sai hướng rồi? Có khi nào manh mối nằm ở cây lê cuối cùng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro