22;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1966 words;

thời tiết tháng tám thường thoáng đãng, chỉ có năm nay là mưa day dứt kéo dài. bầu trời xám xịt không một mảng xanh khiến không gian trở nên ảm đạm hơn so với mọi ngày.

trương gia nguyên dường như vẫn chưa kịp nhận ra mùa thu đã đến rồi.

mới sáng sớm mà sương mù đã giăng đầy trên khắp các nẻo đường. lâm mặc bực dọc vì đồ phơi từ hôm qua đến giờ vẫn âm ẩm mà chẳng chịu khô. còn gia nguyên thì lọ mọ mò ra hiên nhà ngồi đợi nắng.

tháng tám, lá cây vừa rụng xuống mặt đất liền bị nước mưa mang theo trôi xuống cống thoát nước. nhà của lâm mặc ở tầng trệt cũng bị nước mưa làm ảnh hưởng, cả hai bì bõm đi trong bể nước mà khóc không ra nước mắt.

"tắc cống rồi, trương gia nguyên"

lâm mặc gào lên một tiếng thảm thiết rồi ôm mấy cuốn sách dưới gầm bàn quăng lên đầu tủ. trương gia nguyên leo tót lên ghế, làu bàu.

"anh gọi tên em làm cái gì?"

bên ngoài đã ngớt mưa, mặt trời ló dạng sau đám mây xám ngoét. nước rút dần trả lại sàn nhà một tầng nước mỏng, vì nền làm bằng loại gạch men có thể hút nước nên lâm mặc vẫn cảm thấy không có vấn đề gì về việc tắc cống cả, chắc là trừ gia nguyên.

cậu ngồi trên ghế cao, nhìn vẩn vơ ra cửa sổ, cây cối lại thay lớp áo mới. cành cây trơ trụi vươn mình ra khỏi cái nắng nhàn nhạt của mùa thu, chuẩn bị mặc lên người tầng lá xanh mơn mởn.

ra là mùa thu về rồi.

một năm trước, cậu gặp gỡ châu kha vũ rồi lại lần lữ ở mãi mà không rời thành phố như đã định. một năm sau, đêm ác mộng đó đã đem cậu rời xa khỏi người đó. quanh đi quẩn lại một năm, không nghĩ rằng có rất nhiều chuyện đã xảy đến với cả hai như thế.

vài ngày kể từ đêm đầu tiên đặt chân đến ngoại ô thành phố, trương gia nguyên vẫn chưa thể thoát khỏi mớ hỗn độn mà bản thân gặp phải. cậu bật khóc giữa khoảng trống của hai ngôi nhà. lâm mặc trối chết nhấc chân đi quanh khu phố tìm kiếm để rồi nhận ra gia nguyên chỉ cách nhà mình khoảng vài chục mét. hôm đó chân của lâm mặc vẫn chưa khỏi hoàn toàn. trương gia nguyên cảm thấy có lỗi nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nấu một vài món ăn để hối lỗi với người này.

lâm mặc thật sự rất tốt, hơn rất nhiều so với bộ dạng ất ơ ở đêm trước bệnh viện trung ương. gia nguyên biết điều kiện sống của lâm mặc không tốt, nói huỵch toẹt ra thì chính là rất tệ. lương bổng của giáo viên ở ngoại ô không cao, nhưng mức sống lại tạm ổn vì vốn dĩ cũng chẳng phải chi tiêu nhiều như ở trong thành phố, cho đến khi lâm mặc quyết định nhặt trương gia nguyên về. có lần trong nhà không còn gạo, lâm mặc chạy sang nhà hàng xóm vay mượn nhưng rời đi rất lâu mới quay về. cậu gặng hỏi vì sợ người ta nặng lời với lâm mặc nhưng lâm mặc chỉ phủi tay cứ như không có chuyện gì xảy ra. kết quả là lâm mặc thật sự bị hàng xóm làm khó dễ. trương gia nguyên xắn tay áo định làm rõ với bọn họ nhưng bị cản lại. lúc đó lâm mặc vừa xoa đầu trương gia nguyên vừa cười, bảo rằng không sao đâu.

trương gia nguyên thấy rằng lâm mặc nhất định có gì đó không ổn.

"chân lâu lành vậy sao?"

"vì chạy đi kiếm cậu suốt ngày đấy"

lâm mặc sống ở tầng trệt của một tòa nhà kiểu cũ, gia nguyên không nghĩ rằng phía sau lại tồn tại thêm một công trình bị bỏ hoang. nhiều đêm không ngủ được, trương gia nguyên lại trốn lên tầng cao nhất của công trình, lặng lẽ nhìn ngắm không gian tĩnh mịch đang bao trùm cả vùng ngoại ô. mỗi lần như thế, lâm mặc đều sẽ đi tìm gia nguyên, vành mắt và chóp mũi đỏ ửng dường như đều muốn tố giác cậu.

lâm mặc biết trương gia nguyên lại khóc rồi.

--

châu kha vũ nhập viện, chỉ vài ngày sau khi trương gia nguyên rời đi.

tình hình sức khỏe của anh trước giờ vẫn rất ổn, chưa từng có ai trong bệnh viện bắt gặp bác sĩ châu nghỉ phép ngày nào. nhập viện lại càng không.

ngày vương chính hùng hốt hoảng đỡ lấy kha vũ từ cầu thang ngã xuống, sức khỏe đã nằm ở mức báo động. nếu như sự việc đó không xảy ra, sẽ chẳng có ai biết được châu kha vũ đã và đang trải qua những gì. lúc kha vũ tỉnh dậy từ giường bệnh, áo blouse cùng quần tây đã được đổi sang đồng phục bệnh nhân, còn chính hùng đang gặm bút ngồi bên cạnh chăm chú phân tích bệnh án.

"tỉnh rồi à? châu kha vũ, nhập viện trong tình trạng suy nhược cơ thể. chuyện gì đã xảy ra vậy? không nói rõ thì không xong với anh đâu"

châu kha vũ mấp mé môi muốn trả lời nhưng cổ họng vì cơn đau mà không thể phát âm thành tiếng. thử cử động một chút lại phát hiện cả cơ thể đều mỏi nhừ, khớp tay và chân cũng đau nhức đến khó chịu. vương chính hùng đưa tới một ly nước được rót từ phích nước y tá đem tới vào hôm qua, nước bên trong đã nguội từ lúc nào. đặt bệnh án lên giường, bác sĩ vương thở dài:

"tạm thời chưa nói được đâu, để anh đi lấy nước ấm. nước ấm mới tốt cho bệnh nhân mà"

ly nước trên tay kha vũ cùng lúc bị lấy đi. gắng gượng trong cơn đau, anh cầm lấy bệnh án của mình. so với vết thương của trương gia nguyên ngày ấy thì suy nhược cơ thể bỗng chốc không là gì cả. châu kha vũ đã nghĩ như thế.

sau ngày kha vũ tỉnh dậy, lưu tá ninh có đến thăm anh một lần. là "một lần" đúng nghĩa vì cho đến khi được cho xuất viện, tá ninh cũng không xuất hiện thêm bất kỳ lần nào nữa.

"hôm nay căn tin có cháo, em vừa nhờ họ hâm nóng lại giùm rồi"

cổ họng qua một đêm đã bớt đau, kha vũ trầm giọng nói cảm ơn rồi cặm cụi xúc cháo đưa vào miệng. lưu tá ninh cúi đầu nhìn mũi giày mãi cho đến lúc anh ăn xong. châu kha vũ nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, nói:

"cháo nêm vừa miệng lắm. anh cảm ơn"

lưu tá ninh lí nhí đáp:

"anh không cần phải khách sáo như vậy. còn, chuyện của trương gia nguyên là..."

"là lỗi của anh"

kha vũ thẳng thừng ngắt ngang lời của tá ninh. bầu trời xanh bên ngoài bỗng chốc kéo mây đen, mưa trái mùa đến một cách quá bất chợt. lưu chương từ bên ngoài sải bước đến kéo rèm cửa ở phòng kha vũ. quay lưng với cơn mưa nặng hạt ngoài kia, lưu chương khoanh tay nhìn châu kha vũ chỉ sau một đêm mà bọng mắt đã trũng sâu hơn cả người vừa bước ra khỏi ca mổ dài mười mấy tiếng.

"cậu nói đúng rồi, là lỗi của cậu đấy. à, tá ninh khép cửa giùm anh nhé"

"em, em còn việc phải làm. xin phép ạ"

"anh xin vài phút thôi. chuyện riêng của hai người. à không, là ba mới đúng nhỉ? anh không muốn nhắc đến ở bệnh viện. nhưng mà anh nói này, châu kha vũ, cậu nên phân biệt rõ ràng câu chuyện của cả ba đi. đừng mích lòng nhé, người cần cậu và người cậu cần là ai thì cậu hiểu rõ nhất. cũng đừng vì không muốn làm tổn thương một người mà kéo thêm một người rơi xuống cùng. hiểu chứ?".

lưu chương muốn nhắc nhở kha vũ, còn "đừng mích lòng nhé" là nói với tá ninh. cô hiểu ý, chỉ có thể gật gù rồi cười méo xệch. kha vũ không trả lời, lưu tá ninh nghi ngờ không biết suy nhược cơ thể có ảnh hưởng đến chức năng nghe hiểu không nhưng chắc chắn là không. có lẽ anh bận nghe tiếng mưa, hoặc đại loại là không muốn hiểu ý tứ trong câu chữ của lưu chương. bác sĩ lưu cười trào phúng, bỏ lại một câu rồi đẩy cửa đi mất.

"nếu cái tôi cứ lớn như vậy thì kết cục sau đêm ở tầng hầm là đáng đời"

đến người ngoài cũng nhìn thấu được phần nào câu chuyện, nút thắt duy nhất không thể gỡ là do kha vũ lựa chọn. tại sao phải vì thói quen mà ôm lấy lưu tá ninh. tại sao khi trương gia nguyên nói không cần mình thì nghĩ là không cần thật. tại sao xót cho trương gia nguyên nhưng đêm đó lại chọn để cậu cùng cơn đau âm ỉ ở ngực trái lầm lũi rời đi. hàng nghìn câu hỏi vì sao hiện lên trong suy nghĩ của anh.

tại sao lại là trương gia nguyên mà không phải ai khác?

"tá ninh, anh xin lỗi"

"em hiểu mà. ngay từ đêm đó, em không nên tham lam nhận lấy sự quan tâm của anh như những năm về trước. em xin lỗi, cả anh và gia nguyên"

châu kha vũ biết, đêm đó trong lời nói của cô là khi nào. trong đêm tuyết đầu mùa, tại sao lại lựa chọn chạy đi tìm trương gia nguyên chỉ vì em ấy vu vơ nói rằng bản thân rất trông ngóng mùa tuyết năm nay. câu trả lời đã rõ ràng từ rất lâu về trước. nút thắt nghiệt ngã được gỡ bỏ, sợi dây liên kết giữa anh và tá ninh cũng biến mất.

ngày ấy vô tình gặp anh giữa biển người, bây giờ đành trả anh về biển người của ngày ấy. bởi lẽ, trong biển người đó từ đầu đã tồn tại một người quan trọng với anh, nhỉ?

"nhớ chú ý thời tiết, mau xuất viện nha. bọn trẻ ở khu nhi ngày nào cũng hỏi bác sĩ châu đâu rồi"

anh gật đầu, nói:

"ừm. cảm ơn bác sĩ lưu"

"tá ninh cũng ở đây à, y tá đang tìm em kìa"

chính hùng hé cửa nhìn vào, đầu tóc rối bù kia chắc chắn là lại bị mấy đứa nhóc túm lấy. lưu tá ninh đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, gật đầu chào kha vũ rồi vỗ vai của bác sĩ vương:

"em biết rồi, đi ăn trưa thôi"

căn phòng mau chóng trở về dáng vẻ im ắng vốn có. vì lưu chương đã kéo rèm nên kha vũ không thể nhìn rõ được mấy hạt mưa đọng lên mặt kính. chỉ có tiếng ào ào chứng tỏ cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. bầu trời quang đãng bao giờ mới trở lại, liệu có thể thêm một lần nữa qua khung cửa sổ bắt gặp được dáng vẻ của em cùng đàn guitar, ngân nga vài bài hát đã dần trôi vào quên lãng.

liệu rằng, tất cả chúng ta đều sẽ hạnh phúc?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro