18; redamancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1930 words;

trương gia nguyên trong một đêm rảnh rỗi không ngủ được đã tiện tay đặt 'giùm' châu kha vũ tấm áo blouse mới. trương đằng nhăn nhó nhìn đàn em khóa dưới hì hục giặt thứ gì đó ở trong nhà vệ sinh mãi mà chẳng ló mặt ra, nhìn cách cậu tỉ mỉ kiểm tra từng xen ti mét trên áo để đảm bảo không có bất kì vết ố nào tồn tại trên phông nền màu trắng phau mà đau đầu.

tốn nước với bột giặt lắm đó biết không thằng kia?

tất nhiên mấy lời đó trương đằng chỉ dám nghiến răng mắng thầm trong kẽ miệng, móng vuốt của đại ca đông bắc kia đáng sợ hơn nhiều so với giọng điệu chửi bới của bà chủ nhà mỗi khi đến thu tiền điện nước.

"nè nè, cái đó sắp bay màu rồi đó. đem ra phơi giùm anh, anh cảm ơn"

trương gia nguyên bĩu môi, giơ áo blouse lên cao để kiểm tra lần nữa rồi mới hài lòng xả thêm một nước cuối cùng trước khi lọ mọ leo qua bốn tầng lầu để treo lên phơi. bởi vì châu kha vũ thích ngửi mùi nắng nên cậu đặc biệt chọn ngày có thời tiết đẹp nhất để giặt quần áo.

"đằng ca, anh có thấy dây chuyền của em trên bồn rửa mặt không?"

"có, trong đây này"

trương đằng mở cửa, cầm sợi dây chuyền đưa cho gia nguyên. cậu ngẩn người vì bận suy nghĩ về giai điệu vừa vang lên trong đầu, đàn anh chờ mãi mà chẳng thấy ai cầm lấy món đồ trên tay nên đành phải ló đầu ra xem.

"lấy lẹ giùm anh trời ơi, bọt rơi vào mắt rồi"

sợi dây chuyền bằng bạc, bảng mỏng, nhỏ bằng que tăm, mặt dây là hình lập phương có thiết kế rỗng ở giữa. trương gia nguyên nhận lấy rồi mất hút sau cánh cửa nhà vệ sinh. hơn ai hết, trương đằng biết cậu rất quý trọng món đồ ấy, chỉ là biết nhiều như thế nhưng tất nhiên đàn anh không biết gia nguyên thích chủ nhân của sợi dây còn lại nhiều như thế nào.

hai mươi giờ, trương gia nguyên leo lên chuyến bus để đi dọc thành phố. đích đến trong suy nghĩ của cậu quá đỗi mơ hồ, có những hôm lạc lõng như vậy, gia nguyên chỉ còn cách rong ruổi trên mấy nẻo đường từ lúc sương mù chưa kịp tan đến khi ánh đèn đường được trải dài trên khắp các con phố. đi nhiều nơi như vậy, tuyệt nhiên lại chẳng chịu về căn phòng áp mái nọ. có bận nhớ nhà quá, cậu lòng vòng quanh trạm xe gần nhà rất lâu, vì hy vọng có thể vô tình gặp được kha vũ nên trương gia nguyên ở mãi mà chẳng muốn về. nhìn từng người bước xuống trạm mà chẳng thấy anh đâu, cậu ngậm ngùi trở ngược về quán ăn dưới lầu gọi lại mấy món ăn mà những ngày còn ở chung cả hai vẫn hai gọi. mùi vị có lẽ vẫn như dạo trước, chỉ là gia nguyên cảm thấy có một chút tủi thân. cô bé nhân viên lúc trước đã được đổi sang người khác, trong quán ăn cũng không có ai dám dợm bước đến hỏi tại sao rất lâu rồi không thấy cậu và anh bác sĩ ở tầng trên cùng nhau xuất hiện. trương gia nguyên ăn cơm trong ánh nhìn tò mò của những người buôn chuyện nửa vời, bỗng dưng cậu lại thấy thú vị.

châu kha vũ ở bệnh viện sống hình như cũng không tốt lắm, dù rằng sinh hoạt vẫn như lúc chưa gặp được cậu bé ở phòng 1008 nhưng vương chính hùng luôn nhác miệng bảo rằng bác sĩ châu có gì đó không ổn. mà thật sự thì đúng là không ổn thật. mặt mũi phờ phạc đúng chất bác sĩ "nội trú", râu mọc lún phún trên cằm đôi ba ngày mới ngẫu hứng cầm dao cạo một lần. vương chính hùng cảm thán, nếu không phải vì kha vũ luôn đeo khẩu trang trước khi bước chân khỏi phòng làm việc thì có lẽ sẽ có nhiều hơn vài người vỡ mộng vì một bác sĩ châu quá đỗi khác lạ.

"vũ, anh nói chú nghe nè"

bệnh án được khẽ khàng lật qua một trang mới, châu kha vũ lờ đờ quay sang nhướng mày với chính hùng.

bác sĩ vương e dè hỏi:

"có cần anh tìm cậu trương gì gì đó đến không? nhìn em kiểu này, mất uy tín quá"

"không cần, em ấy bận lắm. dạo này cũng không còn đem cơm đến cho em"

càng nói càng nhỏ giọng, đến câu cuối cùng gần như thều thào qua kẽ miệng. vương chính hùng cảm thấy hơi đau đầu. bỗng chốc tưởng tượng được bọng mắt của bác sĩ châu dường như lại tối màu thêm một chút.

nhận thấy tình hình có vẻ không được ổn cho lắm, vương chính hùng chật vật suy nghĩ giữa việc chọn tiếp tục tưới đám cây dưới kia hay dẫn châu kha vũ đi đâu đó tâm tình cho đỡ rối. vì tình anh em cao cả đến thế nên bác sĩ vương quyết định chọn tưới cây trước rồi kéo kha vũ nghỉ phép sau. dù gì công việc vẫn nên đặt lên hàng đầu mà.

"tan làm nhớ thay đồ rồi đợi anh dưới sảnh"

châu kha vũ trề môi, bộ dạng nhìn sơ qua đã thấy không thể tàn tạ hơn được nữa. anh ngẫm nghĩ một chút thì đành hanh gật đầu. có lẽ cần phải để cho tâm trạng thoải mái vẫn tốt hơn.

-

"thích cậu bé đó lắm hả?"

"không, em thương người ta chứ đâu đơn giản là thích nữa"

vương chính hùng trợn mắt, muốn gào lên thế thì khác gì nhau nhưng vì chưa có kinh nghiệm về mặt yêu đương nên cứ châm chước cho người trước mặt trước đã, lỡ đâu nó khác thật thì nhục lắm.

"cái cậu đó đi đâu rồi? nguyên nhân chính biến em thành bộ dạng này đó hả?"

châu kha vũ ở đối diện hết gật đầu rồi lại lắc đầu, coi bộ khó đưa ra câu trả lời lắm. vương chính hùng tự rót cho bản thân một ly rồi chạm vành ly với kha vũ. thân là bác sĩ đẹp trai nhất nhì khoa nhi nhưng phải ngồi nhậu ở quán lề đường khiến cả hai trông có chút buồn cười.

"anh biết em thương người ta lắm không?"

"ừ ừ, rồi chuyện với lưu tá ninh là chấm hết rồi chứ gì"

kha vũ nhấp môi, cổ họng bỗng chốc nóng ran vì chất lỏng có cồn tràn vào dạ dày một cách gấp gáp.

"ít nhất cũng nửa năm rồi, em với tá ninh đã xong từ lâu rồi"

"nếu không thấy em ve vãn gần phòng bệnh đấy mãi chắc anh cũng tưởng em với lưu tá ninh xong theo nghĩa ngược lại đó"

tin đồn châu kha vũ theo đuổi lưu tá ninh lướt trong bệnh viện nhanh như cơn gió, nhưng chuyện châu kha vũ đem lòng yêu người khác lại chẳng mấy ai hay. tin đồn như bị bưng bít bởi một thế lực vô hình nào đó khó lí giải. có lẽ một phần là vì bác sĩ châu muốn giữ thể diện cho bác sĩ lưu, chín phần còn lại rành rạnh là vì không muốn gây ảnh hưởng đến quá trình phục hồi sau di chứng của bạn nhỏ nhà mình. có những chuyện đến và đi khác nhau cả một trời một vực, kha vũ cong cớn không một lời giải thích, duy hành động đã chứng tỏ rằng từ lâu tá ninh đã không còn là đối tượng ưu tiên.

nhiều lần anh muốn mượn lời của đám người hay buôn chuyện ngoài hành lang để loan tin bác sĩ châu đã yêu người mới. nhưng khi bắt gặp ánh mắt dè chừng của trương gia nguyên vì sợ ánh nhìn của người khác mà không dám bám vào cánh tay của mình nên bấm bụng đành thôi.

nhưng so với việc lo sợ châu kha vũ vẫn còn cảm tình với lưu tá ninh thì trương gia nguyên quyết định ôm hết vào người cả một mớ bòng bong vừa gây đau lòng lại còn đau tim.

và mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu cả hai chọn cách bày tỏ cùng đối phương, nhưng vấn đề gặp phải lại không giản đơn như bài toán lớp một. vì thế nên quanh đi quẩn lại ngần ấy thời gian mà cả ba người đều đang bận bịu đuổi theo một hình tròn trong vô vọng.

"em không muốn gia nguyên gặp rắc rối"

"em không muốn rồi em có hỏi ý kiến của em ấy chưa? hai đứa còn định mập mờ như thế đến bao giờ?"

kha vũ cứng họng vì câu hỏi của chính hùng, đúng là anh chưa từng hỏi qua trương gia nguyên.

cậu có muốn công khai không? anh không biết.

trương gia nguyên có lo sợ như anh đã nghĩ không? châu kha vũ lại càng không chắc.

điều duy nhất kha vũ biết rõ chính là đối phương là người quan trọng nhất với mình. nếu như trước đây lưu tá ninh như mặt trời thì hiện tại trương gia nguyên chính là chiếc bóng. châu kha vũ từng dạn dĩ theo đuổi lưu tá ninh như đuổi theo mặt trời giữa những ngày nắng thì gia nguyên lại như chiếc bóng lặng thầm đi cùng anh qua mấy đêm đông. trương gia nguyên cũng như một mầm cây nhỏ, âm thầm gieo hạt giống vào lồng ngực của kha vũ rồi chậm rãi lớn lên từng ngày, đến khi gốc rễ đâm sâu vào tim, dọc qua các mạch máu rồi chẳng thể tách ra được. đó cũng là giây phút anh nhận ra bản thân thật sự yêu ai và cần ai.

có lẽ châu kha vũ chưa từng thổ lộ với trương gia nguyên về chuyện tình cảm nhưng hành động của anh đã làm điều tương tự. gia nguyên ít nhiều đều cảm nhận được chân thành mà anh đem đến. kha vũ đối với cậu như một liều thuốc có thể chữa lành mọi vết thương không hở, kể cả niềm đau từ sâu trong tim vì nghĩ rằng mãi mãi sẽ không thể sánh vai cùng người đó đi đến cuối đời.

cả hai đều cần nhau đến như thế nhưng lại lần lự mãi mà chẳng thể cất lời.

vương chính hùng đánh mắt nhìn sang bên kia đường, sâu xa nói:

"hai đứa gặp nhau nói chuyện đi. cứ như vậy mãi chẳng thấy tốt lành gì cả"

tay lại theo thói quen châm lên một điếu thuốc, vương chính hùng hơi chột dạ nên vội vàng dụi đóm lửa vừa chớm cháy xuống gạt tàn. anh bật cười vì cảm thấy người anh trước mặt thật ngớ ngẩn.

chính hùng trào phúng giải thích:

"đừng cười. vị ở nhà không thích mùi thuốc lá. đợi đến khi chú như anh thì sẽ hiểu thôi"

kha vũ giơ hai tay giả vờ đầu hàng, chắc nịch nói:

"em không biết hút thuốc, em không hiểu được đâu"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro