15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1882 words;

mùa hè, công việc ở bệnh viện ít hơn một chút, mà hình như cũng không phải vậy. vương chính hùng bận tưới cây giúp bác bảo vệ ở đối diện khu a, nhìn lên tầng lầu đã thấy ngay bóng dáng của châu kha vũ qua khung cửa sổ. dạo này không có quá nhiều bệnh nhân nhập viện hay đến khám bệnh, công việc ở khu nhi gần như là rất hiếm. bác sĩ châu được đánh giá là người tham công tiếc việc, dù là ngày nghỉ hay ngày thường đều ở khư khư trong phòng bệnh, sẽ quanh quẩn ở mấy dãy hành lang dài nối sang khu b và c. đó là lý do mà chính hùng luôn có cớ để mượn nhà của anh vào những ngày hiếm hoi được đánh dấu x trên cuốn lịch trực ban.

chìa khóa dự phòng ở chỗ bác sĩ vương đã bị lấy đi vào tháng trước. chính hùng đã lẽo đẽo theo sau kha vũ để hỏi xem vì lí do gì mà mình không thể về nhà của châu kha vũ ngủ tạm nữa. sau tất cả thì thứ duy nhất vương chính hùng nhận lại là cái lắc đầu cùng vành tai hơi ửng đỏ của đối phương.

"5, 4, 3...ồ, hôm nay sớm tận 2 giây nhỉ. châu kha vũ"

vương chính hùng quăng ống dây xuống thảm cỏ rồi chạy đi khóa van nước. châu kha vũ đứng cạnh đó bật cười, ngoài làm bác sĩ thì dạo gần đây nghề tay trái của chính hùng là quản gia tưới tiêu cho mấy bụi cây trồng gần cổng bệnh viện.

"có ai nói với anh là mặc áo blouse đi tưới cây trông buồn cười lắm không?"

lúng búng nhìn bụi cây đã no nước, chính hùng nhíu mắt rồi bôi bàn tay bị dính nước của mình lên gấu áo của kha vũ. bác sĩ châu chỉ kịp ới lên một tiếng rồi cong chân nhảy về phía sau một bước.

chính hùng nhếch mép cười rồi chữa cháy bằng mấy câu hỏi không đầu không đuôi.

"sớm vậy?"

"tan làm giờ nào thì em về giờ đó thôi"

đồng hồ lớn nằm ở chính diện của bệnh viện hiển thị năm giờ ba mươi phút, đèn đóm ở sân và trên mấy dãy tầng lầu đồng loạt sáng lên. nhác thấy xe bus chạy đến, kha vũ vỗ vai khích lệ tinh thần cho bác sĩ chính hùng tiếp tục tưới cây rồi quay người đi về phía cổng bệnh viện. không một động tác thừa, bác sĩ vương đã cảm thán như vậy.

xe bus lúc chiều muộn không đông người như buổi sáng, anh vừa leo lên xe đã thấy dãy ghế bên phải còn trống rất nhiều, kha vũ đi xuống hàng ghế cuối cùng vì trạm dưới nhà của anh cũng là chấm tròn kết thúc hành trình trong ngày của xe trên bản đồ khu phố.

trương gia nguyên hình như vẫn chưa kết thúc buổi học, ban sáng em ấy có nói rằng hôm nay có giờ tự học nên có lẽ đến tối mới có thể về. châu kha vũ ngồi trên xe quyết định ngủ bù thêm một chút, mặc dù cậu đã sống cùng anh một tháng hơn nhưng ban đêm kha vũ vẫn chưa thể ngủ trọn giấc, có lẽ là vì gương mặt lúc trương gia nguyên ngủ say rất ưa nhìn, bác sĩ châu nhìn mãi cũng không thể rời mắt, kết quả là sáng nào kha vũ cũng trong tình trạng đờ đẫn, lúc trực ban xuyên đêm ở bệnh viện cũng chưa thể trông thảm như lúc này.

tất nhiên là trương gia nguyên không biết rằng ban đêm luôn có người nhìn mình ngủ, nếu cậu biết chuyện này đang xảy ra và không có dấu hiệu dừng lại thì khung cảnh qua ô cửa sổ lớn ở nhà châu kha vũ sẽ là hai dáng người cùng nằm nhìn nhau đến rạng sáng chứ không phải chỉ có mỗi châu kha vũ râm ran chợp mắt khi trời vừa hừng đông.

lúc kha vũ bước xuống xe bus thì đã thấy quán ăn dưới tầng trệt rất tấp nập, tiếng bước chân cùng âm thanh của chảo dầu sôi từ lâu đã trở nên quá đỗi bình thường với kha vũ. vì lúc trước rất hiếm khi trở về nhà nên lần nào nghe thấy những tiếng động hỗn loạn ở tầng dưới truyền đến đều khiến anh lùng bùng cả hai tai. nhưng từ khi trương gia nguyên cùng hai túi đồ dọn đến ở cùng, âm thanh nọ dần dà từ ghét lại trở thành quen. mùa hè ở bắc kinh là thời điểm trời trở nên oi bức, tấm cửa sổ duy nhất ở căn phòng là loại được lắp kín, không thể mở ra như các kiểu cửa sổ thông thường khác nên anh vẫn hay buồn bực vì điều này. chỉ là trương gia nguyên lại cảm thấy nó rất đặc biệt nên châu kha vũ càng không thể làm gì hơn.

tắm xong thì trời cũng tối hẳn, châu kha vũ mặc áo ba lỗ cùng quần dài quyết định mở cửa ra ngoài cầu thang ngồi đợi trương gia nguyên đi học về. bóng đèn leo lắt chao đảo trên trần nhà đã được bật lên, là châu kha vũ nhờ người dưới quán ăn bật hộ. vì cầu thang từ tầng trệt lên tầng áp mái là một khoảng tối đen, kha vũ sau khi nghe thấy bạn nhỏ của mình buột miệng chửi thề vì vấp phải bậc thang trong lúc mò mẫm đường nên mới sực nhớ rằng lối đi vốn dĩ cần phải có đèn.

muỗi ở hành lang hình như xuất hiện nhiều thêm một ít, châu kha vũ chật vật vỗ bẹp lên hai cánh tay để đuổi chúng đi. trương gia nguyên cùng lúc cũng leo đến bậc thang thứ vài chục, mắt đối mắt với người ngồi gọn lỏn trên thềm nhà.

"em về rồi đây, chú ăn tối chưa?"

dù đã sống cùng gia nguyên đủ lâu nhưng anh vẫn chưa quen với thứ xảy ra trước mắt, rất vô thực. từ việc anh bắt đầu mong ngóng mỗi buổi tan làm đến câu nói của trương gia nguyên là em về rồi đây đã đủ khiến châu kha vũ cảm thấy mơ hồ. có lẽ đây là một cuộc sống nhiều người hằng mong ước, chỉ là kha vũ không nghĩ rằng bản thân có thể may mắn gặp được bạn nhỏ nhà mình sớm như vậy.

"anh chưa, hôm nay em muốn ăn gì?"

trương gia nguyên cởi áo khoác vắt lên thành ghế, ngẫm nghĩ một lát rồi nói rằng muốn ăn cơm ở quán ăn ở tầng dưới. châu kha vũ gật đầu rồi chạy xuống mua đồ ăn, trong lúc đợi kha vũ trở về thì cậu bắt đầu đem chén và đũa đặt lên chiếc bàn con được gấp vội. vì phòng của bác sĩ châu chỉ dành để nghỉ nên hầu như vật dụng chỉ toàn là những món cơ bản cần cho phòng ngủ, lúc trương gia nguyên đến thì anh mỗi ngày đều cắp về đôi ba món để phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày của cả hai. chiếc bàn con là do gia nguyên xin từ quán cơm dưới tầng trong ngày đầu tiên đến đây bắt đầu cuộc sống ngủ nhờ. bác sĩ châu đã ôm trán khi thấy cậu khệ nệ bê món đồ đầu tiên về nhà, mấy món sau đó đều là anh mua mới vì bác sĩ châu nửa đùa nửa thật nói rằng bản thân dư sức nuôi được một trương gia nguyên.

"ngày mai anh phải trực ban, hôm kia mới có thể về"

cậu húp một muỗng canh, ngẩng mặt lên đã bắt gặp ngay ánh mắt mong chờ của kha vũ. trương gia nguyên nuốt vội cơm rồi từ tốn gắp rau từ dĩa đặt vào chén của anh mà không kịp suy nghĩ điều gì. ánh mắt thất vọng của kha vũ khiến cậu cảm thấy bối rối, cơm hôm nay hơi khô, canh cũng hơi nguội, gia nguyên cả buổi chỉ cắm mặt gắp thịt từ chiếc dĩa đặt gần cậu nhất bỏ vào chén. còn châu kha vũ ở phía đối diện đã dừng đũa từ lúc nào, trong chén cơm không còn cơm mà chỉ còn cọng rau vừa được cậu bỏ sang.

kha vũ đứng dậy vươn vai, xe cẩu ở công trình cũng đã tạm dừng hoạt động. qua khung cửa sổ đã thấy được bầu trời, đêm nay không có trăng, sao dường như cũng lẩn trốn đâu mất. chiếc áo blouse được bác sĩ châu treo nhờ trên giá sách cũ, trương gia nguyên lờ mờ thấy chiếc áo đã sờn vai thế mà người kia lại chẳng chịu đổi sang cái mới.

cậu vừa dọn dẹp chén đũa, buột miệng hỏi:

"ngày mai chú muốn ăn món gì, em đem tới bệnh viện cho chú chú có ngại không?"

đạt được mục đích, kha vũ khẽ nhéo vào lòng bàn tay để bản thân không bật cười thành tiếng. anh giả vờ hỏi ý của cậu là gì. trương gia nguyên chỉ dúi đóng chén dĩa vào tay kha vũ rồi quay lưng đi lại vào nhà. nhỏ giọng giận dỗi :

"chú không thích thì thôi"

"anh muốn ăn mì, là loại phổ biến ở quán ăn dưới tầng trệt"

châu kha vũ đáp lại rất nhanh, như sợ rằng bạn nhỏ của mình sẽ đổi ý.

thật ra kha vũ là kiểu người rất dễ đoán, ghét gì thích gì đều sẽ thể hiện ra mặt. trương gia nguyên cảm thấy châu kha vũ hình như cũng rất dễ đỏ mặt, nhất là khi bị cậu trêu ghẹo bằng mấy câu nói có đôi phần mập mờ.

căn phòng áp mái của kha vũ có đôi chỗ bất tiện, vì không có chỗ rửa chén nên mỗi tối anh đều ôm đống chén dĩa xuống tầng dưới mượn tạm chỗ rửa. châu kha vũ ở đây nửa năm nhưng không thân thiết với mọi người như trương gia nguyên vừa dọn đến đây vào tháng trước. mọi người biết rõ hơn về sự tồn tại của vị bác sĩ đôi ba tháng mới trở lại nhà một lần qua lời kể của cậu sinh viên năm ba ở trường đại học nghệ thuật cùng khu phố. chẳng biết gia nguyên có giới thiệu với cô bé bưng bê trong quán ăn rằng mình là bạn thương của anh bác sĩ không mà mỗi lần gặp anh xuống mượn nhờ bồn rửa đều tủm tỉm cười, vu vơ hỏi cuộc sống hai người vẫn tốt chứ ạ. châu kha vũ không có ý từ chối, đều là ngầm đồng ý với mấy câu hỏi không đầu không đuôi của cô bé nọ.

"ngày mai em ấy đến mua đồ ăn, em ghi nợ sang tên anh nhé"

--

thích tâm sự mấy chuyện lông gà vỏ tỏi với mọi người lắm nhưng mà hôm nay mình không có gì để kể hết :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro