11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2192 words;


buổi chiều, châu kha vũ lại ghé ngang phòng 1008. không thấy trương gia nguyên ngồi trên giường đọc sách hay nhìn bâng quơ ra khung cửa sổ nên anh hơi bất ngờ. vì từ trước đến bây giờ lúc nào cậu cũng chỉ quanh quẩn trong phòng bệnh, nếu có đi sang nơi khác thì cũng là đi cùng anh. bác sĩ châu ngớ người đứng mãi ở cửa phòng bệnh, lưu tá ninh đi đến bên cạnh từ lúc nào cũng không hay. đến khi cô nhón chân nhìn vào bên trong mới hiểu bác sĩ châu đang làm gì.

"anh tìm trương gia nguyên à?"

đồng hồ treo ở cuối hành lang ting lên một tiếng nhỏ, châu kha vũ giật mình vì bên cạnh bỗng dưng xuất hiện thêm một đôi giày.

"trương gia nguyên không có ở đây đâu"

tá ninh bâng quơ nói, ánh mắt lơ đễnh nhìn theo bóng lưng của một y tá vừa khuất sau rẽ hành lang. bác sĩ châu à một tiếng, vừa định hỏi gia nguyên đã đi đâu thì thấy cậu bước ra khỏi thang máy. ánh mắt cả hai chạm nhau, trương gia nguyên rất nhanh đã chuyển ánh mắt nhìn sang bác sĩ lưu đứng bên cạnh. châu kha vũ theo phản xạ liền bước sang bên phía ngược lại một bước chân. lưu tá ninh nhìn hai người rồi nhún vai, mấp mé thấy vương chính hùng đang chạy vội xuống căn tin nên đã gọi với theo. bước chân của bác sĩ vương chững lại, anh thấy ba người đang đứng nhìn nhau trên hành lang rồi nhìn đến lưu tá ninh bật đèn cầu cứu nên đành mở lời:

"bác sĩ lưu, đi ăn cơm không?"

"được, đợi em"

cô gật đầu chào trương gia nguyên rồi lách người rời khỏi khoảng hành lang trước phòng 1008. vương chính hùng cùng lưu tá ninh leo được một tầng lầu thì quyết định đi thang máy xuống hai tầng còn lại vì bác sĩ lưu hôm nay mang giày cao gót hơi cao hơn thường ngày.

"em vừa đi đâu vậy?"

là châu kha vũ mở lời trước.

"em đi gặp bác sĩ phụ trách. chú tìm em à?"

nửa năm kể từ gặp mặt đầu tiên thì hình như trương gia nguyên đã cao hơn một chút. từ góc độ của châu kha vũ thì anh chỉ cần cúi nhẹ đã bắt gặp ánh sáng sáng rực của người kia nhìn mình. bác sĩ châu hắng giọng, chắc là hai mươi mốt tuổi vẫn còn cao được, nhỉ?

"em đừng gọi anh là chú nữa"

rõ ràng chỉ thua có bốn tuổi.

tất nhiên là vế sau kha vũ chỉ dám nghĩ chứ không dám nói.

không đợi trương gia nguyên trả lời, bác sĩ châu kéo cánh cửa rồi đẩy nhẹ cậu vào bên trong khi nhìn thấy lưu chương đang lững thững đi tới.

so với vương chính hùng có miệng lưỡi không sợ trời không sợ đất thì anh cảm thấy lưu chương khó qua mặt hơn nhiều. châu kha vũ da mặt mỏng, vẫn không nên để anh ta chọc ghẹo thì hơn.

"chú làm gì đấy?"

"không có"

kha vũ xoay nhẹ cổ tay, khóe miệng nâng lên khi tấm tắc nghĩ đến việc đám nhóc bên khoa nhi hình như gần đây ăn rất khỏe, mới bế một lúc mà hai tay anh đã mỏi nhừ. bác sĩ khoa nhi cũng giống như phụ huynh vậy, thấy tụi nhỏ ăn uống đầy đủ thì liền cảm thấy hạnh phúc.

mà trương gia nguyên dạo này hai má đã có thêm chút thịt, châu kha vũ buồn bã vì chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào.

"anh cứ tưởng em lại trốn ra ngoài chơi"

trương gia nguyên cười cười, cậu bước đến gom mấy quyển sách đặt trên giường thì phát hiện ga vừa được thay mới, mùi bột giặt thoang thoảng bay quanh chóp mũi khiến gia nguyên sảng khoái. so sánh giữa anh bác sĩ cùng tấm áo blouse lúc nào cũng có mùi thuốc sát trùng kia thì trương gia nguyên vẫn thích mùi nắng trên chiếc áo cổ lọ hơn.

tiếc nuối nhìn tấm ga giường mới, gia nguyên đặt sách lên tủ cạnh giường rồi kéo châu kha vũ ra khỏi phòng.

"đi, em nhớ mấy bé bên khoa nhi quá"

--

bắc kinh tháng một tuyết không còn rơi nhưng cái lạnh vẫn thổi qua tấm rèm bay đến chỗ trương gia nguyên.

đồng hồ ngoài hành lang điểm đến số một, cậu cẩn thận đặt chân xuống sàn nhà rồi chạm phải đôi dép bông được châu kha vũ để sẵn trước khi anh rời đi vì có ca bệnh mới vào viện. trương gia nguyên đứng dậy đi đến tủ quần áo rồi ngồi sụp xuống, lọ mọ một lúc thì cũng tìm được chiếc balo, bên trong chỉ vỏn vẹn hai chiếc áo khoác cùng với một bộ đồ. sinh viên tuổi teen vào viện cũng không để đem theo mấy kiểu quần áo thời thượng, trương gia nguyên tính toán mấy lần mới mặc lên bộ đồ mà cậu cho rằng thuận mắt nhất để bước lên xe bus.

gia nguyên tấm tắc nghĩ, mấy cuốn sách cậu ôm theo còn nặng hơn đồ trong balo.

"để xem"

hai chiếc áo của châu kha vũ cho mượn cậu vẫn chưa trả lại, nếu mang về giặt thì không hay cho lắm. nhưng mà đồ để lâu trong tủ cũng vương chút mùi không dễ chịu, đem trả thì càng không giống người tử tế cho cam. đấu tranh tư tưởng mất một lúc thì gia nguyên quyết định xếp gọn rồi bỏ vào trong ngăn balo.

dù gì cũng sẽ gặp lại, mượn thêm mấy ngày chắc cũng không sao.

trời vừa hửng sáng, gia nguyên giơ tay tắt chiếc đèn con trên tủ cạnh giường. xốc lại chiếc balo trên vai, gia nguyên bắt chuyến bus đầu tiên của ngày rời khỏi bệnh viện trung tâm. sau hơn sáu tháng không đến trường thì cậu đã có chút nhớ chiếc guitar treo ở ký túc. bạn cùng phòng hình như cậu cũng không còn nhớ rõ mặt mũi.

gật đầu chào bác tài xế, gia nguyên lóng ngóng quẹt thẻ xe sau nhiều tháng không tiếp xúc xã hội. trên chuyến bus đầu ngày chỉ có một vị khách duy nhất là cậu.

"bạn nhỏ, vừa xuất hiện à?"

trương gia nguyên đặt bừa balo lên một dãy ghế rồi lách người ngồi vào vị trí bên cạnh. cậu vui vẻ trả lời:

"vâng ạ"

"trẻ như vậy đã phải đến bệnh viện rồi sao?"

thói quen đeo tai nghe khi đi bus sau nửa năm vẫn là thói quen, trương gia nguyên mò mẫm trong ngăn ngoài cùng của chiếc balo lôi ra dây tai nghe, điện thoại ban nãy khi cậu cầm đến đã cạn pin từ đêm đầu tiên không ngủ được ở bệnh viện. gia nguyên nhìn chiếc điện thoại đã nứt hết màn hình hồi lâu, lúc ngẩn đầu lên lại bắt gặp ánh mắt của bác lái xe nhìn mình qua gương chiếu hậu mới giật mình. cậu ậm ừ xoa tai rồi cười khổ.

"tuổi nào cũng phải bệnh thôi chú ạ"

nhét điện thoại cùng tai nghe vào balo, gia nguyên tựa người lên mặt kính để ngủ thêm một lát. đường ở bắc kinh láng đến mức trương gia nguyên ngủ một giấc ngon lành mà chẳng bị tác động bởi mấy cơn dằn xốc. lần tiếp theo mở mắt là khi xe phanh lại, gia nguyên theo quán tính chúi người về phía trước, mơ màng nhìn qua cửa kính thì nhận ra đã đến gần trường đại học. cậu vỗ vào mặt hai cái rồi xách balo chạy xuống trạm bus.

"xin chào, trương gia nguyên về rồi đây"

trước cổng trường đại học nghệ thuật có trồng một cây ngân hạnh, không ai nói nhưng mọi người đều biết nó đã ở đó từ rất lâu. cây vừa thay lá vào chớm thu, đầu xuân đã kịp mọc lên lá mới. trương gia nguyên chợt nhận ra cậu đã bỏ lỡ mùa lá vàng đẹp nhất.

từ bệnh viện trung tâm đến trường đại học mất nửa tiếng, gia nguyên ngồi xe đến ê ẩm cả lưng. nhẩm nghĩ hôm nay là chủ nhật, ngoài trừ những lớp có lịch học bổ sung thì chắc sinh viên vẫn còn đang nằm vùi trong ổ chăn. trương gia nguyên ôm theo chồng sách cùng chiếc balo con vòng ra phía sau trường học để về lại khu ký túc xá. bạn cùng lớp của cậu là đàn anh khóa trên, bình thường cũng không thân thiết mấy. lúc cậu đi viện thì anh ta chỉ hỏi thăm máy móc vài câu, gia nguyên không thích giao tiếp xã hội nhiều, mấy câu xã giao như vậy đối với cậu đã gọi là đủ.

"không biết có cho mình vào phòng không nữa?"

vì trương gia nguyên không có chìa khóa phòng, nếu như hôm nay đàn anh khóa trên không có ở ký túc xá thì chắc cậu phải ra đường lang thang cho hết ngày.

bình thường việc leo cầu thang bộ đối với gia nguyên không quá khó khăn, chỉ là hình như sức khỏe giảm rồi, mới đi một chút đã thấy mệt. lúc trương gia nguyên đứng trước cửa phòng cũng là chuyện của mười phút sau, cậu cẩn trọng gõ cửa mới phát hiện cánh cửa chỉ được khép hờ.

"ồ"

cảm thán một tiếng rồi mới đẩy cửa bước vào. đàn ghitar của cậu vẫn treo trên tường, bàn và giường vẫn như lúc cậu rời đi. trương gia nguyên giật mình cảm thán thêm lần nữa. ánh mắt chạm phải bóng dáng vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh. cậu ngập ngừng hỏi:

"cái này, ừm, là anh dọn dẹp giúp tôi à?"

người nọ hơi giật mình, chớp mắt mấy lần mới nhìn rõ là cậu bạn cùng phòng đã vắng mặt nửa năm của mình, anh ta liền gật đầu.

"cảm ơn, tối nay anh rảnh không? tôi mời anh một bữa"

đàn anh xua tay từ chối, trương gia nguyên nói thêm mấy câu nữa rồi loay hoay cắm sạc điện thoại. lúc màn hình bật sáng, gia nguyên cảm thấy rất mơ hồ, thì ra bản thân đã mất liên lạc với thế giới lâu như vậy.

xuất thân từ gia đình khá giả, bố và mẹ đều là nghiên cứu viên có tiếng trong ngành. nhưng trương gia nguyên thì chỉ thích sống với sở thích, lần đầu tiên cậu nói muốn học ghitar, bố là người phản đối gay gắt nhất. vì ngay từ ngày đầu tiên cậu ra đời, cả hai đều muốn định hướng cho gia nguyên theo ngành giống với bố mẹ. bỗng dưng mười lăm tuổi, con trai lại muốn theo nghệ thuật, nó là một thứ gì đó quá đỗi xa lạ với những gì mà trương gia nguyên đã và từng được tiếp xúc. cho đến tận bây giờ, cậu vẫn không hiểu tại sao bản thân lại có thể thuyết phục được bố mẹ. tất cả đối với cậu đều mơ hồ, kể từ tuổi mười lăm.

trương gia nguyên ở trường không có nhiều bạn, cậu độc lập với thế giới xung quanh. khoảng thời gian nhập viện là lúc tính cách của cậu trở nên khác thường, nó trái ngược hoàn toàn với cậu sinh viên năm ba ở trường nghệ thuật. một trương gia nguyên cởi mở hơn và biết chủ động chọc ghẹo vị bác sĩ có vành tai rất dễ đỏ lựng nên vì ngại.

lúc trước khi đến văn phòng của trường để nộp giấy khám bệnh ở viện thì trương gia nguyên đã kịp giặt hai chiếc áo khoác mà cậu đã mượn từ chỗ châu kha vũ, mấy bộ đồ nằm trong tủ cũng được cậu gom vào máy giặt chung. vì thế mà số quần áo phơi trên sân thượng trong một ngày ở ký túc xá đã chiễm chệ có hơn hai phần ba là đồ của cậu bạn đã vắng mặt trên trường rất lâu.

và vì hôm nay trời rất đẹp, trương gia nguyên đột nhiên muốn ngửi mùi nắng dợm rơi trên vai áo châu kha vũ như cái hôm nào đó của tháng mười hai.

--

viết xong mình cứ thấy cấn cấn mà không biết cấn ở chỗ nào :3

hôm nay tự dưng nhớ lại là mình muốn đặt số phòng theo sinh nhật của em ngyun nhưng mà cuối cùng lại để là 1008. không hiểu mình nghĩ gì luôn T.T

update lần n: là đặt theo thứ hạng đêm chung kết của 2 nhỏ đó mọi người, chứ hổng phải theo sinh nhật của nhỏ nguyên. viết xong chưa bao lâu hết mà lại quên mất, hôm nay đọc lại mới nhớ ra ý nghĩa thực sự của cái số phòng(◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro