06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1563 words;



có lẽ lưu tá ninh đã trở về.

trương gia nguyên bắt gặp một dáng người xa lạ đứng cạnh châu kha vũ trên hành lang bệnh viện. đồng hồ điểm mười giờ tối, gia nguyên biết rằng đêm nay anh sẽ không ghé qua. vì bác sĩ châu gần cả tuần nay vẫn không xuất hiện ở phòng bệnh số 1008, trương gia nguyên cũng không còn rỗi rãi bâng quơ đi trên hành lang dẫn về khu nhi nữa. con người luôn có xu hướng khép mình lại khi bản thân cảm nhận được sự đau đớn không đến từ một vết thương hở mà xuất phát từ trong tâm hồn. bốn bức tường, ngay lúc này cậu chỉ cần bốn bức và một ô cửa sổ, chỉ như thế thôi.

qua khung cửa kính, cậu bình thản ngồi trên giường cúi đầu đọc sách. bác sĩ vương tay đút túi áo đi ngang qua phòng bệnh 1008 thì nổi tính tò mò nên ghé lại hé cửa nhìn vào. nhưng chỉ kịp thấy bóng lưng và tóc mái dài chấm mắt của người nọ thì cửa bị đóng sầm lại. châu kha vũ nhướn mày ý hỏi anh làm gì ở đây còn vương chính hùng lại ngậm ngùi tiếc nuối vì chưa kịp nhìn rõ mặt của người ở trong kia.

"nghe nói bác sĩ lưu đã về?"

kha vũ nhét vội cây bút vào túi áo trước ngực rồi đẩy nhẹ gọng kính. giọng điệu khinh khỉnh đáp lại:

"anh đừng có giả điên"

cách đây hơn một tuần thì chính bác sĩ vương đã nhắn tin bảo kha vũ đi đón bác sĩ lưu, vậy mà giờ lại đứng đây tròn trĩnh diễn vai người hay thắc mắc. châu kha vũ chưa kịp bắt bẻ thêm thì thấy chính hùng cười ngượng xong lách qua người anh chạy đi mất. bác sĩ châu nhìn người anh gần ba mươi với dáng vẻ gấp gáp đã và đang mất dạng sau cầu thang bộ thì thở dài. anh tựa lưng lên tấm cửa gỗ, bên trên là tấm biển mang số 1008. lưu tá ninh đúng là vừa từ bệnh viện ngoại ô trở về, châu kha vũ lại 'vô tình' trở thành bác sĩ hướng dẫn cho cô. không cần phải nói thì cũng biết hơn tám mươi phần trăm là do lưu chương kiến nghị, hai mươi phần trăm còn lại là sự nhờ vả của vương chính hùng. còn kha vũ lại không có lý do để từ chối yêu cầu nọ, dù rằng mấy tháng vừa qua bên cạnh đã xuất hiện thêm một trương gia nguyên. và lưu tá ninh dường như không còn thấp thoáng xuất hiện trong tâm trí của châu kha vũ như vài năm về trước. mọi thứ thay đổi xoành xoạch như cách trái đất vẫn đang vận hành ở ngoài không gian.

công việc ở khoa nhi không vất vả như bên khoa hồi sức cấp cứu hay gây mê, thế mà kha vũ phải mất cả tuần để đi cùng bác sĩ lưu qua các phòng bệnh. ừ thì có thêm người thì công việc sẽ đỡ đi một phần nhưng châu kha vũ vẫn thấy rất nặng đầu, nhất là khi nghĩ về cậu bé mà anh hay dẫn lòng vòng qua mấy hành lang bệnh viện. mà cũng có đôi chút nặng lòng vì nhớ ánh mắt trong trẻo khi cậu nhìn anh vì muốn đòi hỏi một thứ gì đó.

mãi mê suy nghĩ, châu kha vũ đã chôn chân ở trước phòng bệnh của gia nguyên đâu đó mười mấy phút. lúc anh nhỏm người dậy khỏi tấm ván gỗ thì đèn hành lang bỗng chốc chớp tắt, sau khúc cua rẽ qua khu b là tiếng hét nhỏ của một bệnh nhân nào đó, có lẽ là vì giật mình. ừ thì bác sĩ châu cũng sợ lắm, bác sĩ châu suy nghĩ rằng mình có thể mượn dịp này rồi đẩy cửa phòng 1008 xong bảo nguyên ơi anh sợ quá, cần em ôm một lát thì có kì quặc quá không? mà tất nhiên kha vũ không thể làm vậy, đèn đóm tắt rồi mở mấy lần thì cuối cùng cũng sáng trở lại, kha vũ lập tức thấy lưu tá ninh run rẩy ôm vai đi dọc theo hành lang.

lưu tá ninh sợ bóng tối, trong vài giây ngắn ngủi châu kha vũ đã quên bẵng điều đó. vì tâm trí của anh mãi miết đặt lên người của bạn nhỏ mà quên mất tá ninh về rồi.

bác sĩ châu lập tức chạy tới đỡ cô, hai người sánh vai cùng nhau đi về hướng căn tin. vì châu kha vũ biết mỗi lần như vậy tá ninh phải mất rất lâu để định thần lại, và cần uống nhiều nước.

phía sau cánh cửa gỗ, trương gia nguyên vô tình trông thấy tất cả. khi mà kha vũ không chần chờ mà chạy đến đỡ cô gái nọ, gia nguyên biết rằng có một số chuyện vĩnh viễn cũng không thay đổi được. tỉ như việc bản thân cậu đến muộn rồi.

cánh cửa lẳng lặng khép lại, gia nguyên ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh ngắt. vai cậu run lên vì xúc động, dù rằng như thế thì kha vũ cũng sẽ không xuất hiện.

;

tuyết đầu mùa đến quá bất chợt.

khi mà màn đêm dần buông xuống, những bông tuyết lặng lẽ rơi bên ngoài cửa sổ, gia nguyên suýt xoa vì cái lạnh xộc tới lúc nửa đêm. cậu không có thói quen đắp chăn, dù sao chăng nữa thì trong một lúc nào đó tấm chăn cũng sẽ bị dồn về phía cuối giường, gia nguyên sửa mãi mà chẳng được. cậu tiếc nuối nhớ tới hơn một tuần trước vẫn có người hằng đêm luôn ghé lại và ém lại tấm chăn dày cho mình.

qua tấm cửa kính, từng bông tuyết nhỏ cứ lần lượt rơi xuống, bám đầy thành cửa, gia nguyên hít vào một hơi sâu rồi thở lên tấm cửa kính tạo thành một tầng sương mỏng. ngón tay cậu hí hoáy viết lên mặt kính một chữ vũ - cái tên đã gần như khắc sâu vào tâm trí của cậu.

gia nguyên muốn ngắm tuyết đầu mùa cùng người đó.

vì nếu cùng người mình thương ngắm tuyết đầu mùa thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi, trương gia nguyên đã từng nghe như thế.

cậu đưa tay chạm vào mặt kính lạnh lẽo, nơi mà chữ vũ đã dần mờ đi vì nhiệt độ trong phòng chênh lệch quá nhiều so với ngoài kia.

còn ở khu a bệnh viện, châu kha vũ uể oải khi hiếm hoi mới có được một ngày không phải trực ban, anh cởi áo blouse rồi tiện tay đặt bừa lên ghế sofa. dù là bác sĩ nhưng kha vũ cũng có vài thói quen xấu, quần áo đôi khi vì lười nên không thèm gấp gọn mà chỉ vùi bừa vào một góc. phần lớn thời gian của anh đều ở bệnh viện, quay đi quẩn lại thì cũng chỉ có bốn bức tường trắng, đồ đạc nằm đó thì thế nào cũng sẽ được dọn dẹp, chỉ là hơi chậm chạp một chút, vì thế nên đâm ra thành thói quen khó sửa.

châu kha vũ day trán rồi bỗng chốc nhìn ra cửa sổ. bầu trời không biết từ khi nào đã trắng xóa, tuyết rơi lên cây, lên cỏ tạo thành một tấm màn mỏng bao phủ vạn vật.

"tuyết rơi rồi sao?"

anh lẩm nhẩm nói, vậy mà đã sang đông. đây hình như là đợt tuyết đầu tiên rơi xuống, nó gọi là gì nhỉ? kha vũ cố gắng nhớ lại, vì anh đã từng nghe gia nguyên nhắc đến. bạn nhỏ hình như rất thích sự kiện này, lúc trước cứ nghe em ấy ríu rít bên tai cả ngày không chán. thành ra bất giác châu kha vũ cũng bắt đầu chú ý hơn đến thời tiết đầu đông của năm nay.

kim đồng hồ chuyển sang số mười một, kha vũ cuối cùng cũng quyết định chộp lấy điện thoại để trên bàn rồi chạy dọc theo hành lang. anh thực sự rất muốn gặp gia nguyên, sao cũng được. ngay lúc này châu kha vũ chỉ muốn đến gặp trương gia nguyên mà thôi.

lưu tá ninh nhìn bóng lưng của kha vũ xa dần rồi khuất hẳn sau đoạn rẽ ngoặc dẫn sang khu nghỉ bệnh nhân mỉm cười. nhẹ nhàng nói:

"hình như kha vũ tìm được người anh ấy thật sự cần rồi"

vương chính hùng ở phòng đối diện gật đầu đồng tình, sau đó nhìn qua chỗ tá ninh thì lại lắc đầu.

"em vào trong nghỉ ngơi đi, anh tới giờ trực ban rồi. trễ một phút thì thế nào cũng bị ngô vũ hằng càu nhàu"

cô gật đầu thay cho lời chào rồi đóng cửa trở vào phòng, trong lúc chỉnh áo blouse và đứng chờ thang máy để đi xuống tầng 1 thì bác sĩ vương vô tình nhìn thấy ánh mắt rũ xuống của tá ninh.

tình yêu ấy mà, phức tạp lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro