01; khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1682 words;



gió thổi qua tán cây, gia nguyên chăm chú nhìn theo chiếc lá lìa cành dần rơi xuống mặt đất. cậu biết rằng mùa thu đến rồi.

mùi thuốc sát trùng thỉnh thoảng bay tới mũi cậu khiến gia nguyên nhăn mặt, dù ở đây đã lâu nhưng cậu vẫn không thể ngửi nổi mùi hương đặc trưng ở nơi này. gương mặt cậu tái nhợt, ánh mắt hời hợt nhìn xuống đốm nắng đang nhảy múa dưới sàn nhà.

tấm rèm cửa nương theo làn gió phất phơ thổi đến trước mặt trương gia nguyên, cậu mặc kệ nó. đôi mắt vẫn thẩn thờ nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. cậu biết y tá sắp đến rồi, vì cậu cần phải uống thuốc.

có chú chim mang theo cọng rơm bay về cái cây to đối diện cửa sổ để làm tổ. đáy mắt cậu xót xa, có lẽ cậu cũng đã từng tự do bay lượn như chú chim nọ. tiếng đẩy cửa làm gia nguyên dời tầm nhìn, y tá đẩy theo xe thuốc tiến đến gần giường bệnh. gia nguyên nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại rồi nở nụ cười. cậu là một bệnh nhân ngoan ngoãn, bác sĩ và y tá ở đây rất quý cậu. trương gia nguyên cũng rất thích mọi người ở đây.

y tá nhìn gia nguyên tỉ mỉ đặt mấy viên thuốc vào lòng bàn tay, có lẽ đây là thói quen của cậu. cô rót cho gia nguyên nước, cậu uống thuốc xong thì một chiếc kẹo được đưa tới trước mặt. thuốc viên dù không đắng nhưng đây là cách y tá gửi lời khích lệ đến cậu. gia nguyên nhận rồi nói cảm ơn chị. y tá gật đầu, định di chuyển đến phòng bệnh khác thì góc áo bị níu lại. gia nguyên ngập ngừng hỏi chị:

"em có thể ra ngoài đi dạo không ạ?"

"không được đâu. khi nào em khỏe chị sẽ xin bác sĩ cho em được không?"

gia nguyên lại ngoan ngoãn gật đầu. vì cậu đã ở đây vài tháng, nằm trong phòng khiến cậu cảm thấy rất ngột ngạt, mùi thuốc sát trùng như có như không thoảng qua chóp mũi. gia nguyên chỉ muốn ra ngoài đi dạo một chút thôi. đợi đến khi y tá đã ra khỏi phòng, trương gia nguyên dời tầm nhìn từ cửa sổ sang tấm cửa lớn vừa được khép lại. cậu chậm chạp đặt chân xuống nền đất, cái lạnh lập tức kéo đến khiến cậu rùng mình. mang đôi dép bông đặt ở chân giường vào, trương gia nguyên tiến đến chạm vào tay nắm cửa. sự ngập ngừng bắt đầu kéo tới, và cánh cửa dần được hé mở, gia nguyên nín thở nhìn qua khe cửa nhỏ hẹp.

bên ngoài không có ai cả, có lẽ mọi người đang nghỉ trưa. trương gia nguyên đưa đầu ra ngó xem thêm lần nữa, xác định thực sự là không có ai mới dám lách người rời khỏi phòng. men theo hàng lang, gia nguyên cẩn trọng bước xuống từng bậc cầu thang, trái tim thấp thỏm vì sợ bị bắt gặp. dẫu biết rằng rời khỏi phòng bệnh khi không có sự cho phép là sai trái, nhưng trương gia nguyên vẫn muốn thử một lần đặt chân xuống thảm cỏ xanh ngát mà cậu vẫn ước ao khi nhìn từ khung cửa sổ nhỏ. thở phào vì đã đến được khuôn viên của bệnh viện, xung quanh chỉ lát đát vài người. gia nguyên hít một hơi sâu rồi chạy nhanh về phía cây to ở đối diện phòng bệnh của cậu. dáng vẻ giống như đứa trẻ con trốn ba mẹ khỏi giấc ngủ trưa để chạy ra sân chơi yêu thích.

--

chiều, trời đón gió.

xấp giấy trắng bị thổi tung lên bởi cơn gió ghé qua đột ngột, châu kha vũ mệt mỏi huơ tay dằn lại mớ giấy trên bàn. anh thở dài rồi ngồi phịch xuống ghế, đám trẻ em ở bệnh viện quá tăng động, kha vũ chơi cùng bọn trẻ mới nửa tiếng đã mệt không thở nổi. dù sao vẫn có chút chưa thể thích nghi được với một môi trường làm việc lạ lẫm.

châu kha vũ là bác sĩ khoa nhi, mới chuyển công tác về bệnh viện thành phố cách đây vài tháng, công việc đã dần đi theo quỹ đạo mà anh mong muốn. so với việc đi thực tập ở nước ngoài thì lựa chọn sống ở một thành phố khác trong nước vẫn tốt hơn, và kha vũ thầm nghĩ sẽ tốt hơn nữa nếu như cuộc đời không quá trớ trêu với anh như hiện tại.

khi mà bác sĩ châu hớn hở chuyển công tác đến bệnh viện thành phố thì cùng lúc hay tin người thương đã ôm đồ đi công tác ở một bệnh viện khác nằm ở ngoài ngoại ô.

"kha vũ, giúp anh chuyện này với"

cánh cửa bật mở, lưu chương ôm theo mớ hồ sơ bước vào. kha vũ nhanh chóng chuyển sang tư thế lưng thẳng tắp so với bờ tường khiến lưu chương bật cười.

"không cần quá máy móc như vậy, em qua khu b đi. có bệnh nhi sốt cao vừa mới nhập viện. bác sĩ ngô bận trực ca, không rời đi được"

châu kha vũ gật đầu, lập tức đứng dậy chộp lấy áo blouse đang vắt trên thành ghế thuần thục mặc vào. lưu chương không nấn ná ở lại lâu, anh rời đi ngay sau khi thông báo cho bác sĩ mới đến.

bây giờ là giữa trưa, phòng nghỉ ngơi của bác sĩ nằm ở khu a, còn khu b mới là nơi làm việc của kha vũ. anh nhanh chân đi đến tòa nhà phía đối diện, ánh mắt lơ đễnh nhìn theo chiếc xe cấp cứu vừa chạy vụt qua thì bỗng chốc có người đâm sầm đến khiến anh mất thăng bằng lùi về phía sau vài bước.

kha vũ chỉnh lại kính rồi nhìn đến người ở trước mặt. là một cậu bé mặt đồ bệnh nhân, đang cúi đầu nhìn xuống đôi dép bông dưới chân. kha vũ vội vàng lên tiếng trước:

"cậu có sao không, làm gì mà gấp thế?"

người trước mặt ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn kha vũ mấy giây rồi mới ngập ngừng lên tiếng:

"chú, bộ..chú thấy em hả?"

được rồi, châu kha vũ không nói là anh đang ớn lạnh đâu. mười hai giờ trưa, có người vừa hỏi là anh thấy cậu ta hả. ở đây là bệnh viện, khả năng cũng không gọi là thấp. châu kha vũ nuốt khan một ngụm nước bọt, ngập ngừng muốn hỏi gì đó thì đằng sau lưng có tiếng của vang lên. kha vũ theo phản xạ quay người lại, là lưu chương.

"bác sĩ châu đứng thừ người ở đây làm gì vậy?"

"à, tôi nói chuyện với bệnh nhân"

lưu chương nghe vậy thì nghiêng người nhìn qua. sau đó bác sĩ lưu nâng khóe miệng, nghi hoặc hỏi anh:

"bác sĩ châu chắc chứ? cậu đang đứng có một mình thôi mà"

cơn ớn lạnh lại chạy dọc sống lưng, khóe miệng vừa nâng lên đã vội hạ xuống. châu kha vũ nghệch mặt quay lại nhìn thì vị trí ban nãy vừa có người đụng vào anh đứng đó đã không còn ai. lưu chương không nhiều lời, đập nhẹ tệp hồ sơ lên vai kha vũ, vẻ mặt đầy sự thông cảm.

"bác sĩ châu đến khoa nhi ngay đi"

nhìn bóng lưng khấp khểnh của châu kha vũ, lưu chương chỉ húng hắng cúi đầu cười. đừng bảo là thằng nhóc này làm bác sĩ nhưng lại sợ ma nha? tầm mắt anh chuẩn xác đánh sang gốc cây to gần đó. ánh mắt lo sợ của người nọ nhanh chóng bị thay thế bằng chỏm đầu màu đen. lưu chương không có ý định vạch trần vị bệnh nhân đang núp sau thân cây kia. anh đút tay vào túi áo blouse rồi đi thẳng đến khu b theo kha vũ.

lúc này gia nguyên mới an tâm nhảy ra khỏi gốc cây, cậu cắn móng tay lo lắng nhìn theo vị bác sĩ kia, có phải bị phát hiện rồi không? nếu bị phát giác việc lén lút trốn khỏi phòng bệnh thì toi luôn đấy.

ôm theo sự lo lắng, trương gia nguyên đành men theo lối cũ về lại phòng bệnh của mình. chắc không sao đâu ha?

mà ban nãy cậu vừa đụng vào một người, dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng người nọ thật sự rất đẹp trai. trong lúc còn mê man do bị đập đầu vào cằm của bác sĩ đó, gia nguyên vẫn nhớ là bản thân đang trốn ra ngoài chơi, cậu sợ bị người nọ tố giác nên đành giở trò một chút, là học hỏi được ở trên mạng. và nhìn thấy biểu cảm đặc sắc của người nọ thì gia nguyên biết rằng chiêu này đã thành công. có phải cậu diễn đạt lắm đúng không? người ta có lẽ là tin sái cổ rồi. trương gia nguyên meo meo cười đến nỗi không ngậm được miệng.

tác dụng của thuốc an thần quá tốt, thời gian trốn và trở về phòng không quá mười lăm phút nhưng mắt của trương gia nguyên đã có dấu hiệu muốn đình công. ngoài trời vẫn đang nắng, còn rèm cửa thì quá mỏng, trương gia nguyên trắng như vậy tất nhiên phải sợ nắng. cậu quay mặt khỏi cửa sổ, trùm thêm cả chăn kín người thì mới an tâm thưởng cho bản thân một giấc ngủ trưa ngon lành.

chuyện ban nãy cứ cho vào dĩ vãng, ngàn lần vẫn không hy vọng gặp lại người kia bất cứ lần nào nữa.










update lần 1: phải update dần chứ không là tui lười lắmmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro