[Allcps] Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LingHoàng]

"Valentine vui vẻ nha bé chả cực của Darling."

Darling cầm trên tay một bó hoa hồng đỏ lớn đưa cho Phan Hoàng.

"Cảm ơn Darling nha, Hoàng thích cực luôn á."

"Thế quà của Darling đâu?"

Phan Hoàng vuốt cằm suy nghĩ hồi lâu, em đứng dậy đi vào phòng. Một lúc sau em gọi Darling vào phòng. Bước vào phòng, trước mặt anh là một Phan Hoàng với bộ maid cùng với chiếc ruy băng hình nơ màu đỏ to lớn gắn trên đầu, những sợi rua dài của nó quấn quanh cổ và thân thể của em. Miệng em ngậm một cành hoa hồng, em chống cằm nằm tư thế nàng tiên cá trên chiếc giường rải đầy cánh hoa hồng. Phan Hoàng đưa cặp mắt quyến rũ nhìn anh, tay vẫy vẫy.

"Quà của Darling nè, còn nóng hổi mau tới bóc đi."

.
.
.

[DuySangDuy]

"Sang ơi quà tao đâu?"

"Hả, quà cáp gì đây? Nay ngày gì mà quà?"

"Nay là valentine á. Mày không xem ngày à?"

"Ừ rồi sao?"

Duy thở dài chán chường nhìn Sang, hắn buồn vì người yêu hắn lại phũ đến vậy. Hắn không nói thêm gì, chỉ lắc đầu xua tay rời đi. Chợt có một lực mạnh nắm lấy tay hắn kéo xuống, tiếp đó hắn cảm nhận được xúc cảm ở môi mình. Sang đặt lên môi Duy một nụ hôn nhẹ nhanh chóng rụt lại. Duy đưa tay khẽ sờ vành môi của mình.

"Chỉ một cái thôi hả?"

"Phải vào phòng mới làm thêm mấy cái nữa chứ."

"///?"

.
.
.

[LongBHoàng]

"Long ơi tao xin lỗi mà."

"Tao bận làm agency quá quên mất hôm nay ngày gì."

"Mày đừng giận tao nữa, tao xin lỗi mà hức!"

Bảo Hoàng nũng nịu xin lỗi kẻ đang giận dỗi kia. Cậu ôm, hôn đủ nơi trên mặt anh mà tạ lỗi. Thấy kết quả chẳng ra sao, người kia vẫn cứng đầu không phản ứng, cậu bất lực.

"Tao đã bảo là tao xin lỗi mày rồi mà sao mày lì vậy. Thế giờ mày muốn sao?"

"Tạ lỗi đi."

"Thế giờ tao chạy ra ngoài mua quà tặng mày ha? Mày thích cái gì để tao mua?"

"Tao thích mày. Đưa thân xác mày đây."

.
.
.

[2Hoàng]

"Ey Bảo Hoàng, nãy có cô gái nào nhờ tao đưa cho mày nè. Sướng nhất mày nha con."

Phan Hoàng đưa ra trước mặt Bảo Hoàng một hộp socola hình trái tim. Bảo Hoàng cầm lấy, anh mở nắp lấy một cục socola bóc vỏ bỏ vào miệng.

"Ngọt quá, tao không thích ăn socola. Ăn chung không Phan Hoàng?"

"Có...ưm...!"

Anh đưa tay kéo cằm Phan Hoàng lại đưa môi mình chạm môi cậu tiến vào một nụ hôn sâu, viên socola trong miệng anh dần đưa sang khoang miệng của Phan Hoàng. Vị ngọt day dưa trong đôi lưỡi đang quấn lấy nhau. Một lúc sau cả hai tách ra khỏi nụ hôn ấy, Bảo Hoàng khẽ liếm môi mình, miệng nhếch thành một đường cong.

"Dường như tao lại thích ăn socola hơn rồi."

.
.
.

[DuyBHoàng]

"Sao hôm nay thấy yêu thằng Bảo Hoàng thế nhỉ?"

"Thế mấy ngày trước mày yêu con nào?"

"Không phải, ý tao là hôm nay là valentine nên tao đặc biệt dành tình yêu cho mày nhiều hơn ấy."

Duy cắn môi vuốt cằm, nheo mắt nhìn Bảo Hoàng một cách quyến rũ. Một khung cảnh hường phấn lãng mạn xuất hiện kèm tiếng nhạc chít mi lai quơ tri.

"Vậy mấy ngày bình thường mày chia cho đứa nào khác ngoài tao à? Mọe thằng mặt lồn cút!"

.
.
.

[LongHoàng]

"Phan Hoàng, tao nghĩ từ ngày hôm nay chúng ta không nên chơi với nhau nữa."

"Hả, mày nói gì vậy Long?"

"Chúng ta chấm dứt mối quan hệ bạn thân này đi."

Phan Hoàng như sụp đổ sau khi nghe câu nói ấy của Long. Cậu không thể nào tin được. Tình bạn diệu kỳ suốt bấy lâu nay của hai người lại dễ dàng bị chia cắt bởi một câu nói của người nọ. Phan Hoàng cúi gầm mặt, tay đan vào nhau thầm cầu mong đây chỉ là câu đùa. Nhưng nhìn nét mặt nghiêm túc không chút biến sắc của Long, cậu dường như hiểu rằng anh thật sự chắc nịt với điều này. Phan Hoàng buồn bã không nói nên lời. Long biết mình làm cậu buồn, nhưng anh cũng không thể rút lại vì đấy là điều anh đã quyết định. Anh đưa đôi tay mình nắm lấy hai bàn tay đang run rẩy đan chặt kia, tựa đầu lên dụi dụi vài cái.

"Thay vào đó ta trở thành bạn đời của nhau được không?"

.
.
.

[LingBHoàng]

"Darling đi chơi với tao đi, nay ở công viên có mở lễ hội valentine ấy."

"Tao không đi đâu, ở đó ồn ào đông người không có không gian riêng tư tao không thích."

Bảo Hoàng bực bội xoay lưng khoanh tay hờn dỗi. Cậu chán chường với người yêu cậu thật, chẳng biết chiều chuộng cậu gì cả.

"Nhưng mà có chỗ này tao thích đi lắm, vừa lãng mạn vừa vui mà chỉ có mỗi hai ta. Mày muốn đi không?"

"Có, mà chỗ nào vậy?"

Vừa dứt câu, Bảo Hoàng giật mình vì thân thể mình bị nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng bởi Darling.

"Đi vào phòng, tao với mày chơi với nhau."

.
.
.

[Bonus]

"Hiếu ơi bạn còn nhớ năm trước chứ?"

"Hiện tại bạn vẫn chưa có người yêu cho dịp valentine này đúng không?"

"Thế bạn có muốn làm người yêu tui hong?"

Remind đứng trước mắt Hiếu bày tỏ hết tâm tình của cô nàng. Hiếu ngây người đứng đó không biết suy nghĩ điều gì.

"Xin lỗi, nhưng cậu chủ là của tôi rồi."

Từ đâu, một bàn tay bất ngờ xuất hiện bế Hiếu lên ngồi trong vòng tay hắn. Hiếu tựa vào lòng ngực ấm áp của người đó, giương đôi mắt long lanh nhìn người ấy tựa như nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình. Thân hình đô con vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn săn chắc khiến Remind sợ hãi, đó là chiếc ghế gaming livestream của Hiếu. Chiếc ghế ấy ôm Hiếu trong lòng không rời, liếc đôi mắt lạnh lẽo sắt nhọn nhìn Remind, rồi vội vàng bế người rời đi.

"???"

_____

Bạn nào chỉ tôi cách viết short ngược hay buồn được không? Tôi toàn viết mấy cái vui vui nên cũng hơi chán.

Nếu được thì đa tạ đại sư huynh sư tỷ nhiều ạ:D

Valentine vui vẻ nhó các tềnh êu xinh đẹp của tôi🫶

Shirime

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro