Hồi 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Candy vô ngữ mà nhìn chằm chằm
một người một ngựa đứng nhìn cô trước cửa phủ Hàn gia.

Lục đương gia, Lục tướng quân, Lục đại tiểu thư chính đang mỉm cười nhìn cô. Candy đảo mắt qua nhìn con ngựa kế bên nàng, một bầu không khí vô ngữ bỗng hiện ra. Cho tới khi cả hai cùng lúc phá vỡ nó.

- Lục đương gia, đây...

- Vân nhi, muội có muốn cùng ta cưỡi ngựa không?

Lục Tử Phong nói, Candy bỗng cảm thấy rất đau đầu a.

Từ sau khi cô biết nàng ta cùng "Hàn Như Vân" có hôn ước tới giờ cũng đã gần hai tháng, thế mà mỗi khi cứ đề việc này ra là cô không ngăn được một trận ác hàn. Không phải cô kiêng kỵ chuyện yaoi hay yuri gì đâu, nhưng khi nó rơi vào trên người mình thì mới biết nó khó chấp nhận như thế nào, đặc biệt còn là với người mà cô một chút cũng không có cảm tình gì.

Giờ cô đã có phần nào hiểu được tâm trạng của những bậc cha mẹ phát hiện con mình là đồng tính rồi đấy.

Hiểu rõ nguyên do nhưng không cách nào chấp nhận hiện thực ngay được a.

Vậy nên khi nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Lục Tử Phong Candy có chút khó xử, cô cười trừ, uyển chuyển từ chối:

- Lục đương gia, thật không tiện, hôm nay ta...

- Vân nhi, muội sao vậy? Tại sao lại gọi xa cách như thế? Cứ gọi ta Tử Phong là được rồi!

- Ta không sao! Ta chỉ là...

- Ta biết muội vẫn còn giận ta chuyện không đến thăm muội khi muội bị bệnh, ta xin lỗi.

- À không, ngươi không cần...

- Muội đừng lo, ta đã nói với Hàn Tử- Hàn đương gia muội sẽ đi chung với ta rồi!

- Ta thật sự...

- Nào đi thôi. Ta sẽ cho muội xem một thứ!

Lần đầu tiên trong đời, Candy muốn chỉ thẳng vào mặt ai đó mà chửa câu "má nó" như hiện nay.

Ít nhất thì cũng phải cho cô nói cho xong câu nói của mình đi chứ!!!

Còn có, cô không muốn đi!!!

Nhưng Lục Tử Phong căn bản không cho cô phản kháng, nhanh chóng để Candy ngồi ổn trên yên ngựa, rồi cũng nhanh lẹ ngồi ngay phía sau cô, hai tay vòng ra phía trước nắm dây cương. Candy hơi hoảng, động tác này có chút giống như là đang ôm trọn cô vào lòng ấy.

Còn chưa kịp để Candy từ trong cơn hoảng đi ra, Lục Tử Phong đã thúc ngựa rời đi cửa phủ Hàn gia. Hai người cưỡi ngựa đi ngang qua khu phố nhộn nhịp, Candy nhìn không rời nổi mắt, cũng phải nói, cô đã đến thế giới này được hai tháng rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô rời khỏi Hàn gia, tự mình cảm nhận khung cảnh đường xá cổ điển này đúng là một trải nhiệm mới mẻ và độc đáo.

Khu phố đông đúc, người bán hàng người mua hàng tấp nập ồn ào, gian hàng đồ ăn gian hàng trang sức gian hàng đồ gia dụng xen kẻ nhau, còn có những cửa hàng trà lâu cũng đầy ấp người ra vào.

Quả thật rất yên vui và náo nhiệt nha.

Con ngựa nhanh chóng băng qua khu phố, mang theo vẻ tiếc nuối của Candy khi không thể tự mình trải nhiệm từng chút một, nhưng ngay sau đó bức tường cửa thành to lớn đã thu hút sự chú ý của cô.

Lính canh cổng thấy có người cưỡi ngựa tới vội ngăn cản, nhưng khi nhìn thấy người đang cầm cương là ai lại cung kính hành lễ.

- Lục tướng quân hảo!

Lục Tử Phong gật đầu nói:

- Ta muốn cùng Hàn nhị tiểu thư ra ngoài vân du đôi chút. Yên tâm bọn sẽ về trước giờ luật.

Những lính canh có chút do dự, nhưng cũng đồng ý mở cửa để họ ra khỏi thành. Lục Tử Phong nhanh chóng thúc ngựa phi ra khỏi thành, họ băng qua cách rừng rộng lớn, băng qua dòng suốt trong vắt, băng qua những hàng cây rậm rạp, họ phi ngựa qua rất nhiều chỗ, nhiều đến mức Candy cũng không biết Lục Tử Phong muốn đưa cô đi đâu.

Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên cô rời khỏi Hàn gia, còn đi ra khỏi tận cửa thành, nói thật thì cô có chút sợ hãi. Bởi vì Candy cảm thấy bản thân bây giờ, rất giống câu "bỏ nhà theo trai" kinh điển kia, mà trong trường hợp này thì là "bỏ nhà theo gái" (nghe cứ thấy quái quái sao ấy!!).

Candy giật mình với cái suy nghĩ quái dị của chính mình, nhưng khi thấy Lục Tử Phong vẫn cứ thúc ngựa đi mãi mà vẫn chưa có điểm kết thúc, Candy có chút bực bội, đang muốn đòi về thì Lục Tử Phong bỗng kéo dây cương nói.

- Tới rồi!

Candy ngỡ ngàng nhìn cánh đồng hoa bát ngát trước mắt mình, Lục Tử Phong bỗng xuống ngựa, rồi cũng từ từ kéo Candy xuống, hai người đứng ở giữa cánh đồng hoa rộng lớn. Candy bị bất ngờ tới mức không biết nên nói gì, là Lục Tử Phong nhẹ nhàng kéo cô lại một bãi đất trống nhỏ ngồi xuống, lúc này Candy mới kịp phản ứng, cô vô thức hái một bông hoa cạnh bên, mỉm cười nói:

- Đẹp quá!

- Phải không?! Mấy tháng trước trên đường hồi kinh ta mới phát hiện ra chỗ này, ta biết muội rất thích hoa, nhưng mãi đến bây giờ mới có dịp đưa muội đến đây được.

Lục Tử Phong thấy Candy cười cũng cười theo. Đúng là nàng đã phát hiện chỗ này từ lâu, nhưng mấy tháng nay lo chuyện triều chính, lại phải sắp xếp nội binh và chiêu mộ người mới vào nhập ngũ, còn phải giải quyết chuyện trong Lục gia, tuy có muội muội nàng Lục Như Vân giúp đôi chút, nhưng nàng thân là Đại đương gia, có nhiều việc phải chính tay nàng giải quyết. Vậy nên tới tận bây giờ mới có thể đưa Hàn Như Vân đến đây.

Candy nghe, cũng không nói gì, cô cũng không phải là kẻ cuồng hoa cỏ gì mấy, nhưng dựa theo lời của Lục Tử Phong nói, thì hình như Hàn Như Vân lại rất thích hoa, và bởi vì cô hiện giờ là nàng ấy, nên chắc sở thích cũng bị nàng ta ảnh hưởng đi.

Mãi trong suy nghĩ, bỗng một cái gì đó được lội lên đầu cô, Candy ngước mắt nhìn, là một cái vòng hoa, và người làm nó không phải ai khác chính là người ở bên cạnh cô ngay lúc này. Candy quay qua nhìn, bắt gặp ngay Lục Tử Phong đang mỉm cười nhìn miônh, Candy không tự chủ được mà quay mặt đi, cô mới không thừa nhận, vừa rồi cô thấy Lục Tử Phong rõ có bao nhiêu mỹ đâu!!!

Nhưng mái tóc xanh dương phản chiếu trong ánh nắng, đôi mắt tím thạch anh đang mang nhìn ảnh của 'Hàn Như Vân', nụ cười dịu dàng hướng về phía cô, như một dòng suối trong vắt chầm chậm chảy vào tim cô.

Candy nghĩ đâu đó trong tim cô vừa lỡ một nhịp mất rồi!

Hai người dành nửa ngày tại cánh đồng hoa ấy, khi đã xé chiều, Lục Tử Phong không quay đầu nói.

- Trời sắp tối rồi. Chúng ta mau về thôi. Không Hàn gia muội sẽ lo lắng!

Candy nhìn nàng, bỗng cô bắt lấy tay người nọ, cao giọng hỏi:

- Tử Phong, tỷ sao vậy? Nãy giờ tỷ cư xử rất lạ đấy! Có chuyện gì sao?

Lục Tử Phong vẫn không quay đầu lại nhìn cô, giọng nhẹ nhàng như một cơn gió thổi qua đạo:

- Muội cả nghĩ rồi. Chúng ta mau về thôi, nếu không tỷ tỷ muội sẽ lo lắng đấy.

- Không, muội sẽ không về cho đến khi tỷ cho muội biết rốt cuộc tỷ có chuyện gì giấu muội!

Candy bỗng nhiên bướng bỉnh một cách kì lạ mà chính cô cũng không ngờ được.

Lục Tử Phong cắn môi, rồi bỗng quay người lại ôm chặt lấy người Candy, còn cô thì bị bất ngờ tới mức chẳng biết phải phản ứng làm sao, nhất là khi cô rõ rảng cảm nhận được người con gái đang ôm mình còn đang run nhè nhẹ.

- Tử Phong....

Cô lo lắng khẽ gọi, chỉ nghe giọng Lục Tử Phong đầy cô độc và buồn bã, xen lẫn cả không cam lòng mà nói:

- Chỉ một chút... cho ta ôm muội một chút thôi.

Candy cũng chẳng biết làm sao, chỉ đành vỗ nhẹ vào lưng nàng như một sự an ủi, đợi đến khi Lục Tử Phong buông cô ra với đôi mắt đỏ hoe, Candy mới từ từ hỏi:

- Tỷ sao vậy? Sao đột nhiên lại...

Cô không nói, chờ người con gái đứng trước mặt mình sẽ cho cô câu trả lời. Một lúc sau, Lục Tử Phong rốt cuộc cũng lấy lại được tinh thần, hướng ánh mắt nhìn lại người con gái nàng thương, quan ái nói:

- Vân nhi, có phải muội vẫn còn tình cảm với Tưởng Thanh Nhi không?

Ửm, sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này? Candy khắc mắc nghĩ. Còn chưa kịp để cô suy nghĩ sâu xa nguyên nhân và đưa ra câu trả lời đàng hoàng thì câu nói tiếp theo của Lục Tử Phong khiến Candy chỉ muốn hoá kiếp cho xong.

Chỉ thấy nàng ta rất ân cần dịu dàng, đấy mắt chứa đầy sự ôn nhu cùng yêu thương nói:

- Vậy ta sẽ tác thành cho muội. Chúc muội cùng Tưởng tiểu thư... trăm năm hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro