Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối, hai ba cái bóng đang kéo theo một cái bóng khác từ trong chiếc xe hơi đen ngòm xuống. Cái bóng đó, nhìn không rõ người, chỉ biết rằng người đó có mái tóc dài, hai tay bị còng lại phía sau, mắt thì bị buộc bằng một mảnh vải bẩn thỉu. Người đó bị ba kẻ khác lôi đi xềnh xệch, kéo vào căn nhà lớn nhưng tối như mực, nhìn từ bên ngoài chẳng thấy một tia sáng nào cả.

 

“Xin … Xin các anh … làm ơn, thả tôi ra!!”

 

Người đó vừa cố thoát khỏi những cái tay đang giữ chặt mình, miệng nói một cách hoảng loạn, sợ hãi. Cũng phải thôi, trang phục người đó đang mặc bị kéo rách đến mức có thể nhìn thấy cơ thể phụ nữ hằn lên những về thương bị đánh đập.

 

“Con điếm này … câm họng!!”

 

Một kẻ trong số ba cái bóng kia rít lên, bàn tay bóp chặt khoang miệng của cô gái bị bắt một cách thô bạo. Những điều đó khiến cô gái kia run rẩy sợ hãi, cơ thể đau đớn lại càng thêm nhức nhối với quai hàm vị bóp như thể sắp nát ra.

 

“Mẹ kiếp, thế đéo nào mà con này lại kéo được cả đám rắc rối như thế chứ??”

“Cái đệt … lát nữa ông trùm sẽ tới, mày liệu mà giải quyết nó đi!!”

 

Bọn chúng trao đổi với nhau bằng thứ ngôn ngữ bẩn thỉu của một đám bệnh hoạn, nhưng, chúng đủ để khiến cô gái muốn khóc thét lên vì kinh hãi. Bọn chúng muốn giải quyết cô ta … muốn giết người ư??

 

… RẦM …

 

Tiếng động lớn chẳng biết phát ra từ đâu khiến đám người giật nảy mình, có tiếng quát tháo từ đâu đó vọng ra … cô gái hoảng loạn chẳng biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng, cô ta không phải kẻ duy nhất run rẩy. Ba kẻ kia vì lý do nào đó đang toát mồ hôi và thở gấp như đang sợ hãi …

 

“Ông chủ về rồi … con mẹ nó chứ … Kéo con điếm này tới đó đi, rắc rối to rồi!!”

 

… Á … Cô gái bị kéo mạnh đến suýt ngã, tốc độ lôi nhanh hơn lúc trước rất nhiều … và không khí cũng dần khác hẳn, càng lúc càng lạnh và đáng sợ.

 

“Anh ạ!!”

 

Lại tiếng nói vang lên, nhưng lần này có vẻ lễ phép hơn … bọn chúng đang nói chuyện với ai đó.

 

“Mẹ chúng mày, đi đâu thế hả?? Mà thế quái nào lại để bị bọn cớm sờ gáy là sao??”

“Bọn em cũng có muốn thế đâu … tại con điếm này nó dám chạy lung tung, còn …”

 

… Bốp …

 

“Còn còn cái mẹ mày … vào mà giải thích với ông chủ!!”

“Dạ dạ …”

 

Bọn chúng hốt hoảng, không quên kéo mạnh cô gái vào một căn phòng. Chúng ném cô ta bịch xuống nền gạch lạnh lẽo khiến cô ta ngã nhoài. Nhưng … mặc kệ cô ta có đang xuýt xoa vì đau, bọn kia vẫn không cởi bỏ khăn bịt mắt mà lại cung kính nói với một ai đó …

 

“Ông chủ!!”

“Bọn mày chuẩn bị chết chưa??”

 

Giọng nói nhầy nhụa vang lên khiến người nghe phải nổi da gà vì ghê sợ. Kẻ vừa lên tiếng là một lão trùm của một đường dây buôn gái lớn với nhiều móc nối với các nước Châu Âu. Nhưng lần này, lão bị một nhóm điều tra sờ gáy mà chẳng biết tại sao … điều đó khiến lão tức tối. Không những vậy, lão còn có mối liên minh khá chặt chẽ với tổ chức xã hội đen tên D, nếu lão bị tóm, có khả năng sẽ bị D thủ tiêu để bịt đầu mối.

 

“Ông chủ … là do con điếm này, nó phục vụ một gã cớm nên …”

“………”

 

Nghe lời nói của đám thuộc hạ, lão ta đưa mắt nhìn cái thân thể rách nát vẫn đang ngồi ngơ ngác giữa nền nhà, mắt bị bịt kín. Nếu không nói, lão chắc cũng chẳng nhìn thấy con người đó.

 

“Bỏ bịt mắt cho nó!!”

 

Nghe tiếng ra lệnh, đám người kia vội vàng cởi bỏ cái khăn bẩn thỉu cho cô ta. Vừa nhìn thấy đám người trước mắt, cô gái suýt nữa hét lên … lão già đang mặc bộ trang phục ngớ ngẩn kia đang nhìn cô ta bằng vẻ đáng sợ nhất mà cô ta từng biết. Hơn nữa, xung quanh toàn những kẻ mặt sẹo nguy hiểm.

 

“Tôi … tôi không biết gì hết … xin các ông, thả tôi ra đi mà … tôi sẽ nộp tiền đúng hạn mỗi ngày … làm ơn …”

 

Cô ta rên rỉ, khuôn mặt đẫm nước nhìn lão già đang tiến lại phía mình mà cầu xin. Nhưng … dưới con mắt của một kẻ đã từng trải, lão già đó nhìn cô gái bằng sự giận dữ, chân trái vung lên không thương tiếc đá vào hàm của cô gái một cú thật mạnh …

 

… Bốp … Phịch …

 

Cô gái bị đá đến bật tung cả người, khóe miệng tóe máu, cơ thể đập mạnh xuống nền đất một tiếng Phịch nặng nề … nhưng không chỉ có vậy, lão già tiếp tục lại gần cô ta, giơ chân một lần nữa đạp xuống đầu của cô ta di mạnh, miệng không ngừng phun ra những từ ngữ chửi rủa …

 

“Con chó cái này … mày nghĩ tao là AI hả?? Nói … mày làm việc cho ai?? Dám dùng cái ánh mắt đó nhìn tao, mày tưởng tao không biết đứa nào đứng sau mày hả?? Nó ở đâu … con chó Hades ở đâu??”

“Ư ư ư ư …”

 

Cô ta quằn quại, hai tay nắm lấy giầy của lão già đó cố gắng đẩy ra khỏi đầu … nhưng, vô ích, lão tuy già những lại khỏe như trâu mộng …

 

“Cả thế giới đang truy lùng chúng mày đấy … cũng gan quá nhỉ?? Tưởng trốn được một năm thì có thể trở lại hoành hành sao?? NÓI … Hades đang ở đâu?? Con điếm đó muốn gì ở ta?? Hả?? Nói mau …”

 

… Pặc … Bịch …

 

Một cách bất ngờ, cô gái tuy mặt vẫn dúi xuống đất nhưng một tay đã khiến cho cái chân của lão già đó mất trụ, cô ta nắm lấy cổ chân của lão mà gạt mạnh khiến lão ngã đánh bịch một cái xuống nền gạch lạnh buốt.

 

“Ông chủ …”

 

… Cạch …

 

Một mũi súng chĩa thẳng vào mặt của lão già đang nằm chỏng trơ dưới đất, bàn tay thon dài với những móng được sơn đen có thể bóp cò ngay lập tức. Không biết từ bao giờ, hai bàn tay của cô gái đã được giải  phóng khỏi chiếc còng trắng bạc ấy.

 

“Đứng yên đó … nêu không, lão ta sẽ chết!!”

 

Cô gái nhấc đầu lên khỏi mặt đất, giọng nói khác hẳn lúc trước khiến đám vệ sĩ không dám hành động. Thứ vũ khí mà cô ta đang sử dụng là một khẩu súng ngắn chỉ có thể nạp 2 viên đạn, khẩu súng này rất nhỏ, chỉ bằng nửa bàn tay nhưng sát thương thì không kém gì những thứ vũ khí khác.

 

“Mày …” Lão già đó nhận ra mình bị mắc bẫy, không những vậy, lại bị một con điếm chĩa súng vào mặt.

“Lão già … ông có bị loạn óc không??”

 

Cô gái vẫn chĩa súng vào đầu lão ta, bản thân thì chỉnh lại tư thế ngồi bệt ở nền đất, tay còn lại vung vẩy chiếc còng sáng loáng như một thứ đồ chơi tiêu khuyển, miệng nói mà khuôn mặt lại mang vẻ giễu cợt đến cực điểm …

 

“Muốn tôi trả lời thì phải để tôi nói chứ … dán mặt xuống đất thế thì thánh trả lời được à?? Ngu cũng vừa vừa thôi!!”

“Mày tưởng làm thế này thì thoát chắc??” Lão ta bị lời nói của cô gái làm cho sôi gan: “Giết tao chẳng được ích lợi gì cả!!”

“Giết??” Cô gái cười rung vai, cái lưỡi khẽ đưa ra liếm làn môi đỏ mọng: “Tôi nói giết ông bao giờ??”

“Hả??”

 

Lão già đó chẳng hiểu người đang chĩa súng vào lão ta đang nói cái gì … hơn nữa, cô ta ngồi trước mặt lão giống như đang ngồi thưởng thức một cái gì đó thú vị, một trò chơi khiến cô ta cười đến không thể ngừng được …

 

“Haizz … Lão già, ông nên biết rằng ngoài giết người ra còn có nhiều thứ thú vị khác nữa!!” Cô gái ngồi lệch hẳn sang một bên, một tay chống cằm còn tay kia vẫn ve vẩy khẩu súng trước trán của lão già buôn người ghê tởm: “Ngoài ra … những kẻ từng bị tôi giết, chúng đủ bẩn thỉu để xứng với chết đó … còn ông?? Chưa đủ!!”

“Cái gì …”

 

Đôi mắt lão ta trợn trừng lên, lão nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt … dáng vẻ này, kiểu nói này, cả chất giọng này nữa …  phải chăng??

 

“Mày là ai??”

 

Cô gái nhếch miệng, khuôn mặt son phấn bỗng chốc trở lên lạnh toát, cái nhìn trong đôi mắt thay đổi một cách nhanh chóng … mọi thứ vì sự thay đổi đó mà trầm lặng đến mức đáng sợ …

 

“Ông nghĩ sao??”

“Mày …”

 

… Choang … cạch cạch cạch … xì xì xì …

 

Hàng loạt ba bốn quả lựu đạn khói từ đâu bay vào căn phòng, khói trắng xì ra mù mịt khiến đám người ở trong phòng chạy như kiến vỡ tổ … đâu đó còn nghe tiếng quát tháo của lão già buôn gái gầm lên đòi bắt cho bằng được cô gái đang cầm súng …

 

“Bắt con điếm đó … không được để nó thoát!!”

“Ông chủ, mau đi thôi … chúng ta bị phát hiện rồi!!”

 

Đám người đó giằng co nhau, cố kéo lão già bẩn thỉu kia rời khỏi căn nhà tối tăm u ám … tiếc là … đã không kịp nữa. Một đám lính mặc trang phục bảo hộ lao vào căn phòng, súng ngắm laze chĩa khắp mọi nơi và những tiếng hô vang lên khiến đám xã hội đen phải rụng rời …

 

“Interpol đây, hạ hết vũ khí xuống!!”

 

… Đoàng đoàng … tạch tạch tạch …

 

Một cuộc đấu súng diễn ra ngay trong căn phòng chỉ rộng có vài chục mét vuông, tiếng la hét thất thanh của một cô gái vang lên đâu đó lẫn trong tiếng súng ầm ĩ, những tiếng chửi rủa, tiếng giầy nện cồm cộp xuống nền đất vội vã bỏ chạy, tiếng đồ đạc rơi vỡ, mọi thứ hỗn loạn như chiến trường chiến tranh.

 

“Đuổi theo, phải bắt sống tên trùm!!”

 

Giọng nói ra lệnh vang lên trong đám khói, căn phòng trống phút chốc trở nên yên tĩnh đến kì lạ, còn sót lại chỉ là tiếng rên rỉ sợ hãi của ai đó lẫn trong tiếng còi báo động của những chiếc xe cảnh sát vọng vào từ bên ngoài. Người vừa ra lệnh đi tới chỗ cô gái đang nằm co quắp run rẩy, hai tay bị còng phía sau, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt tô son chát phấn. Anh ta vừa đỡ cô gái vừa trấn an bằng giọng nói lạnh băng vô cảm của cảnh sát quốc tế …

 

“Cô làm tốt lắm … giờ cùng tôi về trụ sở!!”

“Sao … sao lại về trụ sở?? Tôi sẽ bị bắt sao??” Cô gái giương đôi mắt hoảng loạn lên nhìn anh cảnh sát, giọng nói nghèn nghẹn sợ hãi.

“Cô không cần phải đóng kịch trước mặt tôi!!” Anh chàng cảnh sát nhếch miệng, bàn tay trái siết mạnh bắp tay của cô gái, giọng nói đe dọa: “Hades không phải tự nhiên lại xuất hiện rồi giúp đỡ cảnh sát mà không có lý do!!”

 

Trợn tròn mắt trước lời buộc tội vô căn cứ, cô gái nhìn anh ta như thể sinh vật lạ … rồi sau đó, đầu cô hơi cúi xuống, giây lát biến thành một cung bậc cảm xúc khác … Cô ngửa đầu cười lớn kèm theo lời nói giễu cợt …

 

“HA HA HA  … Không hổ là đặc nhiệm của Interpol, nhanh nhạy QUÁ nhỉ??”

“Là cô tự chui đầu vào rọ!!”

 

Đáp lại bằng giọng có phần phẫn nộ, viên cảnh sát kéo mạnh cô gái đi ra cửa, áp tải tới chiếc xe công vụ đang đỗ sẵn ngoài cổng. Trong khi ấy, cô gái vẫn chỉ luôn cười, nụ cười chế giễu khinh thường, đôi mắt ánh lên một cái nhìn thách thức tất cả những ai trông thấy mình.

 

 

Hồ sơ Interpol …

 

Sau hơn một năm theo dõi và truy nã, cuối cùng cảnh sát quốc tế cũng tóm được kẻ đã làm chao đảo cả thế giới, gây lên những bạo loạn từ các vụ giết người ghê tởm. Hades, kẻ đó ruốt cuộc đã phải trả giá cuộc đời mình trong vòng lao tù. Hồ sơ bị đình chỉ đã được giải quyết, thế giới có thể ngủ yên với thắng lợi to lớn này.

 

Hades cuối cùng cũng phải lộ mặt trước toàn thế giới, khuôn mặt thánh thiện ngây thơ của một gái chưa đầy 20 tuổi khiến xã hội phải bàng hoàng, không dám nghĩ rằng, người con gái xinh đẹp ấy lại có thể khiến thế giới chìm  trong những cuộc thanh trừ đẫm máu.

 

 

Ở khắp nơi trên thế giới, đoạn phóng sự dài tập về cuộc truy bắt và thẩm vấn Hades được truyền đi truyền lại trên khắp các phương tiện truyền thông. Khuôn mặt cao ngạo cùng thái đó xấc xược của Hades, dù đã bị bắt, nhưng cô gái có tuổi đời còn quá trẻ ấy vẫn có thể lấn át được nhiều người, vẫn có thể sử dụng quyền uy của mình để thách thức tất cả những kẻ đang xem phóng sự trên màn ảnh.

 

Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, giọng nói ấy, Hades khiến cho những kẻ từng biết tới mình phải run rẩy và phẫn nộ. Liệu rằng … việc Hades bị bắt có phải là kết thúc của bạo loạn?? Hay là một sự khởi đầu cho một cái gì đó đáng sợ hơn??

 

… Choang …

 

Chiếc cốc thủy tinh trong tay người đó bị bóp nát, đôi mắt màu tím ánh lên cái nhìn thâm độc xoáy sâu vào hình ảnh Hades đang hiển hiện trên màn hình. Dòng máu đỏ thẫm nhỏ xuống nền đất cùng những mảnh thủy tinh vương vãi nhọn hoắt, nhưng kẻ đó vẫn ngồi bất động trước chiếc ti vi màn hình mỏng chỉ tồn tại duy nhất một hình ảnh bị dừng lại hàng giờ trước đó.

 

“Interpol?? Quả nhiên là Hades … có thể ngang nhiên lợi dụng cảnh sát để bảo vệ mình!!”

 

Một giọng nói vang lên, nhưng không phải của người đang ngồi mà là từ kẻ đứng ở phía sau. Hắn ta thản nhiên ném những chiếc phi tiêu vào điểm ngắm một cách chính xác, chất giọng đều đều vang lên vừa như tán thưởng lại vừa như khinh bỉ cực độ.

 

“Hades, mày không thoát được đâu!!”

 

Cuối cùng, kẻ đang ngồi trên chiếc ghế đối diện ti vi cũng lên tiếng, đôi mắt tím ngắt ngày một thâm độc nhìn sâu vào khuôn mặt Hades đang cao ngạo trước mặt … kẻ đó quyết phải giết chết người con gái đó bằng bất kì giá nào.

 

……………

 

Nó nằm trên chiếc giường sắt lạnh lẽo với một cái chăn vắt ngang qua bụng, bộ quần áo màu xanh biển thẫm với số 801 đánh trên ngực chính là trang phục mà nó đang khoác hiện giờ. Nó, Dương Mỹ Nguyệt Hương, Hades, kẻ đã tự nộp mình cho Interpol cách đây ba tháng hiện đang nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống yên bình trong nhà giam. Ai mà biết được khi một kẻ tội phạm bị tống giam, với chúng, ngục tù chính là thiên đường lý tưởng cho cuộc sống mà chúng hằng mơ ước?? Khu biệt giam tăm tối chẳng có lấy một tia sáng nào, ấy thế mà nó chỉ nằm vắt tay lên trán … như thể đang chờ đợi ai đó …

 

… Cạch cạch … Két …

 

Ánh sáng đột nhiên chiếu vào chiếc giường lạnh lẽo mà nó đang nằm, chốc lát, một cái bóng đen xuất hiện che đi thứ ánh sáng hiếm hoi ấy. Nó vẫn nằm đó, thở đều đều như đang ngủ … cái bóng kia bước lại gần nó, lia đôi mắt bị bóng tối che lấp lên thân thể nó, rồi giọng nam trầm lạnh uy quyền vang lên …

 

“Hades … Dậy!!”

“………”

 

Nó từ từ mở mắt, con ngươi màu xanh ngọc hờ hững nhìn bóng đen đang đứng trước giường. Vài giây sau, nó trở mình quay mặt vào tường, hoàn toàn không để tâm tới người đang đứng trong phòng biệt giam.

 

“Tao biết mày đang âm mưu điều gì …”

 

Giọng nói đó lại vang lên, có vẻ như người này không có ý định rời khỏi phòng biệt giam cho tới khi nó chịu ngồi dậy. Đáp lại người đó, nó vẫn im lặng, hơi thở đều đặn như ngủ như thức.

 

“Mày nghĩ chúng tao là những kẻ ngốc khi không biết sự ngạo mạn của mày ư?? Mày nộp mình chỉ để khiến Interpol trở thành mục tiêu tấn công … mày nghĩ chúng tao không biết sao??”

 

Phẫn nộ, nó cảm nhận được sự phẫn nộ trong lời nói của người kia. Nó cựa mình, dùng tay chống xuống giường và từ từ ngồi dậy, bản thân lùi sâu vào chiếc giường nhỏ, thân thể dựa vào tường, một chân duỗi thẳng còn một thì co lên nửa chừng. Nó nhìn người đang đứng ngược sáng, khóe môi mấp máy nói những lời lãnh đạm, thản nhiên …

 

“Một tháng … các người quá chậm chạp!!”

“Mày tưởng mình tài giỏi sao?? Cuối cùng vẫn bị cầm chân tại đây … sao mày không tự mà thoát ra đi??” Người đó giận dữ gầm lên.

“Biết sao được!!” Nó nhún vai đáp trả: “Tôi cần các người bảo vệ … Hades này chẳng thiếu kẻ thù, Interpol có lẽ là nơi an toàn nhất!!”

“Mày …”

“Haiz …” Nó thở dài một tiếng, khóe miệng nhếch lên tạo một nụ cười nửa miệng chế giễu: “Giờ nghĩ lại, có vẻ vẫn không an toàn mấy!!”

“Mày nghĩ mình đang đùa với ai hả??”

 

Người đàn ông siết chặt nắm tay, quả thực muốn đấm cho khuôn mặt trơ ngáo kia bầm dập.

 

“Này này, các người nên cảm ơn tôi đi chứ!!” Nó ra vẻ bất mãn trước thái độ thù hằn của người trước mặt, miệng liền kể công: “Chẳng phải tôi dẫn đối tượng truy nã tới cho các người bắt hay sao?? Làm phúc phải tội mà!!”

 

… Bốp …

 

Khóe miệng nó tứa máu, người đàn ông kia không kiềm chế được đã nện cho nó một phát vào mặt. Nhưng, đổi lại, làn môi còn vương máu kia nhếch lên càng khiến ông ta điên tiết … chẳng lẽ lại phải áp dụng những luật lệ của khu nam để trừng trị kẻ cứng đầu như nó sao?? Đáng tiếc, người đàn ông kia không có cái quyền hạn đó …

 

“Mày hãy trả giá cho những gì đã làm đi!!”

 

Bỏ lại một câu như vậy, ông ta bỏ đi, vọng phía sau là điệu cười man dại của nó, một Hades bất trị dù cho đã bị tống vào lao tù. Interpol bắt được nó một cách dễ dàng, nhưng để giải quyết một Hades thì thật không dễ dàng chút nào.

 

Cuối cùng, mục đích thật sự của nó là gì?? Tại sao bản thân nó lại tự nộp mình, tự bắt mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn??

 

Thành thật thì chẳng ai có thể hiểu được tại sao Hades lại hành động như vậy. Tuy nhiên, việc Hades bị giam giữ trong nhà giam an ninh của Interpol lại khiến cả thế giới ngầm chấn động … hàng trăm sát thủ được phái đi thâm nhập vào tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế, hàng ngàn vụ giết người lại xuất hiện tràn lan khắp thế giới với những vụ nhận trách nhiệm vô cùng đáng ngờ. Cảm tưởng như bọn tội phạm đang cố gắng để được bị bắt, chúng tình nguyện nộp mình để bị giam giữ, bị tống vào ngục. Dường như, hành động nộp mình của Hades vô hình chung trở thành một xu hướng của giới tội phạm, chúng khiến Interpol chao đảo với hàng ngàn vụ bắt giữ liên tục trong suốt ba tháng. Mặc dù vậy, lợi thì không có mà hại lại rất nhiều. Trụ sở của Interpol bị tấn công không biết bao nhiêu lần, nào là đánh bom, nào là tấn công mạng, nào là xả súng bên ngoài trụ sở … tất cả khiến cho thế giới trở lên hỗn loạn vô cùng.

 

Cơn đại hồng thủy lúc này mới hiện ra rõ ràng với những thiệt hại lên tới mức không thể tưởng tượng được. Phải chăng đây chính là sự trở lại của Hades, kẻ từng một nhuộm đỏ thế giới bằng máu của những băng nhóm xã hội đen nay lại mượn tay kẻ khác để thâu tóm mọi thứ??

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro