Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ rời đi có vài ngày, Ngọc gần như chết sững trước những gì mình đang nhìn thấy, Minh Hoàng đứng kế bên cũng không giấu được nét hoài nghi trên khuôn mặt. Toàn bộ những gì họ nhìn thấy là một đống hoang tàn đổ nát, còn nguyên vẹn chỉ có tòa nhà nằm phía tây hòn đảo … trụ sở của Z, vì một lý do nào đó mà giống như bình địa, một quả bom đã rơi xuống nơi đây ư??

“Chuyện gì thế này??” Ngọc không tin vào mắt mình, một bang hội lớn như Z mà lại bị như thế này chỉ trong vài ngày sao??

“Không liên lạc được với Liễu Huyền và Huyền Băng, ruốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì khi chúng ta rời đi??”

Minh Hoàng vật lộn với cái điện thoại, đầu dây cứ vang mãi giọng nói khiến người khác bực mình … liên lạc không được, hòn đảo thì như bị bỏ hoang, thật là chọc điên người khác.

… tít tít … tít tít …

Tiếng gì đó đột nhiên réo lên inh ỏi, cả Ngọc lẫn Minh Hoàng đều cảm thấy vô cùng khó chịu với thứ tiếng này … nó phát ra từ tòa nhà đổ nát ngay trước mặt. Họ chạy tới đó, tuy bị tàn phá một cách nặng nề nhưng bộ móng kiên cố vẫn giữ vững được nguyên vẹn tầng một. Thiết bị phát ra tiếng còi khó nghe đó nằm ở giữa tầng một, Minh Hoàng hơi nheo mắt tìm kiếm rồi đưa tay lên một cái công tắc tắt đi tiếng kêu khó chịu. Anh để ý, bên cạnh máy phát tín hiệu còn có một chiếc máy chiếu được bật sẵn, một laptop cũng được bật sẵn … rõ ràng là có người còn ở trên đảo, tại sao không ra gặp họ??

“Cái quái gì thế??”

Ngọc nhíu mày, cô lướt nhẹ tay lên bàn phím laptop, một đoạn video đột nhiên được bật lên và phát qua máy chiếu … hình ảnh của một người đàn ông điển trai hiển hiện rõ ràng trên màn vải trắng được kéo sẵn ở đối diện.

[“Chào cô, Ngô Hoàng Ánh Ngọc!! Lần đầu gặp mặt, tôi thật không muốn để lại ấn tượng xấu chút nào!!”]

Khuôn mặt tươi cười của anh ta cùng giọng nói trầm bổng vang lên khắp nơi, là tin nhắn dành cho Ngọc sao?? Cô còn chẳng biết anh ta là ai cơ mà …

[“Thay mặt cho Hương, tôi vô cùng cảm kích khi cô và mẹ cô đã đồng ý cho hai đứa nó kết hôn … mừng vì nó đã có một khoảng thời gian hạnh phúc mà tôi và gia đình đã không thể cho nó!!”]

“Anh ta là Hoàng Nhất Long, anh trai của Hương!!” Minh Hoàng lên tiếng, anh nhận ra người đàn ông đang xuất hiện trong đoạn video dài tới 20 phút.

“Tại sao video của anh ta lại ở đây chứ??” Ngọc hoài nghi, mắt không thôi nhìn lên màn ảnh trắng xóa.

Phải, đó là đoạn video mà Long đã quay trước khi rời khỏi hòn đảo này. Toàn cảnh bình địa phía sau anh chính là thành quả của hàng loạt trái bom được anh đặt rải rác khắp nơi ngoài nơi anh đang đứng … không những vậy, hình ảnh họ đang thấy khác hẳn với hiện tại, nơi Long đứng có thể nhìn toàn bộ được cảnh hỗn loạn của hội Z, của những người làm việc tại nơi đây …

[“Nhưng là một người anh, tôi không thể dương mắt đứng nhìn các người hủy hoại nó!! Nơi này được thành lập để bảo vệ bán đảo Đông Dương, giờ tôi tước đi cái quyền đó của các người!! Hội Z sẽ vĩnh viễn biến mất trong giới giang hồ, đó là cái giá mà các người phải trả khi nhẫn tâm dẫn dắt em gái tôi vào thế giới đen tối khi nó chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra!!”]

Long, khuôn mặt đanh lại, giọng nói căm thù hiển hiện không thể nhầm lẫn. Thứ biểu cảm cùng lời buộc tội này khiến Ngọc giận dữ, đôi mắt cô long lên nhìn thẳng vào hình ảnh của Long như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Cũng phải, cô là người ngoài cuộc, sao có thể biết được nguồn cơn sự căm thù của Long cơ chứ!!

[“Như đã nói, tôi không muốn gây ấn tượng xấu với cô, nếu muốn biết lý do tại sao tồn tại đoạn video này … một, cô hỏi chính người đã sinh ra cô, người mà cô sùng kính là một người cha hoàn hảo, không có ý xúc phạm đâu, Ngô Nhật Trung vốn chẳng khác khác gì thứ bạn bè của ông ta. Còn nếu không muốn hỏi trực tiếp, cô tìm tới hai người đang ở trong bệnh viện tư của Ngô Khương, họ sẽ trả lời cho cô!! Còn bây giờ, tạm biệt!!”]

Long giơ một tay lên ra hiệu chào rồi đoạn video tắt phựt đi, không những vậy, màn hình laptop bắt đầu bị những chấm trắng ăn mòn như virut, mất hết toàn bộ dữ liệu có trong máy … chỉ chốc lát sau, mọi thứ trở nên im lặng như tờ, xung quanh chỉ có gió thổi chứ không tồn tại bất kì một thứ âm thanh nào hết. Ngọc siết chặt hai bàn tay, những gì Long nói đang đả kích rất mạnh tới tâm lý của cô, anh đã động chạm tới người cha mà cô hết sức tôn kính … phải làm rõ mọi chuyện, cô phải biết được lý do tại sao Long lại gây nên một việc động trời đến như thế này. Hủy hoại một bang hội, điều đó không phải có thể làm trong ngày một ngày hai, nhưng Long đã làm, lại chỉ cần có một ngày. Cái lý do để phá hủy Z ấy, cô phải tìm ra … bằng mọi giá phải tìm ra …

“Minh Hoàng!!” Ngọc lên tiếng sau vài phút im lặng trừng trừng nhìn màn hình trắng xóa không tín hiệu.

“Em sẽ làm gì??”

“Anh tới bệnh viên trung tâm của Ngô Khương đi, em phải tìm bố!!”

Ngọc quay người bước đi, cô hướng thẳng tới chiếc máy bay trực thăng mà đi tới. Nơi này, nếu cái lý do của Long là chính đáng, cô sẽ biến nơi này trở thành đúng với hiện trạng của nó trên bản đồ … hoàn toàn không tồn tại …

………………

Những ngày qua, lúc nào nó cũng dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng, cùng hắn ăn điểm tâm và đi mua sắm. Nó cũng không quên chăm sóc cho Khang Kiện thật kĩ càng, nó lại còn viết hẳn ra những điều cần làm và những điều cần lưu ý … nó dán ở trong phòng bếp hàng loạt những mảnh giấy vàng ghi nhớ từng thứ đồ đạc, nó vẽ ra trong một tập giấy căn nhà nhỏ, từng phòng và thiết kế của từng phòng, những thứ vật dụng dù là nhỏ nhất nó cũng ghi chép và vẽ vào. Những hành động ấy, hắn chỉ lặng lẽ nhìn. Dù biết thời gian không còn nhiều nữa, nhưng hắn chẳng biết phải làm gì ngoài việc cố in thật sâu hình ảnh của nó vào trong tim, vẽ lại những cung bậc cảm xúc của nó vào sâu trong tiềm thức, khắc họa mọi dáng hình của nó vào trong nhãn cầu … hắn muốn, khi nó không còn ở bên cạnh thì hình ảnh của nó vẫn mãi mãi hiển hữu trước mắt hắn, không bao giờ biến mất.

Nhiều lúc, hắn ôm siết nó trong vòng tay, cố gắng cảm nhận từng hơi ấm của nó trên da thịt … nó cũng vậy, im lặng, cũng siết chặt lấy vòng tay của mình. Rõ ràng cả hai đều biết là không thể sống thiếu nhau, nhưng lại không có cách nào để tiếp tục ở bên cạnh nhau. Thời gian còn lại cứ đếm ngược, trái tim của cả nó và hắn từng chút từng chút bị bóp chặt, nhưng vẫn cố tươi cười với nhau, cố gắng tận dụng thời gian ít ỏi đó để ghi nhớ lẫn nhau, xây lên một gia đình hạnh phúc trong chốc lát … giống như đang xây một lâu đài cát, dù biết sóng sẽ đổ ụp xuống phát nát thành quả ấy nhưng vẫn cứ muốn xây lên một công trình thỏa mãn cho chính mình. Nó và hắn, số phận đã sắp đặt chỉ có thể mơ đến hạnh phúc của lâu đài cát mà thôi.

“Hương …”

“Vâng!!”

“Hứa với anh, nếu có cơ hội, hãy trở về với bố con anh, được chứ??”

Hắn ôm chặt lấy nó từ phía sau, cả hai đối diện với không gian tối tăm đầy rực rỡ của thành phố New York sôi động.

“Nếu thực sự có cơ hội đó, em sẽ không bỏ lỡ đâu!!” nó vươn một tay kéo đầu của hắn xuống, hôn nhẹ lên má hắn.

“Anh sẽ chờ … dù là 5 năm, 10 năm hay hàng trăm năm … nhất định sẽ có cơ hội!!”

Hắn vùi mặt vào vai nó, giọng nói gằn lên, nặng nề ai oán. Chấp nhận buông tay nó là điều hết sức khó khăn đối với hắn, có lẽ rằng, ngoài nó ra, hắn sẽ không thể yêu thêm bất kì một ai nữa. Nó, mối tình đơn phương suốt 3 năm ròng, tình nghĩa vợ chồng ngắn ngủi nhưng đậm sâu đến mức con tim chỉ đập vì một người … đợi, hắn sẽ đợi, dù cho có chết hắn cũng sẽ đợi, đợi một cơ hội để có thể ở bên cạnh nó một lần nữa …

Một ngày mới lại đến, ánh sáng ban mai chiếu những tia nắng nhẹ đánh thức đôi mắt đang lay động của nó. Cựa mình, nhưng nó không ngồi dậy, nó muốn nằm trong vòng tay hắn thêm một lúc nữa … vì hôm nay là ngày nó sẽ rời đi, rời xa hai con người mà nó coi trọng hơn tất cả.

Hmmm …

Bất chợt hắn siết chặt cánh tay quanh người nó, vùi đầu vào làn tóc mượt mà của nó … tiếng thở đều đều chứng tỏ hắn vẫn đang ngủ say, nhưng có lẽ trong tiềm thức hắn cảm nhận thấy được sự lưu luyến của nó. Hành động này càng khiến nó cảm thấy đau lòng, rõ ràng đã quyết định từ bỏ nhưng lý trí vẫn không thể điều khuyển được trái tim … đau, thực sự rất đau … khi bỏ rơi hắn lần đầu tiên, cảm giác này không như vậy. Kể cả khi nó bỏ cả gia đình mình, bỏ lại người mẹ nhiều năm không gặp, bỏ lại người anh trai hết mực yêu thương ủng hộ … nó cũng không đau như giây phút này. Nơi đây, là gia đình, một gia đình thực sự của nó, một nơi nó đã cùng hắn xây dựng lên … khó quá …

“Em đã hứa là sẽ không khóc, đúng không??” Giọng hắn nhỏ nhẹ cất lên bên tai nó.

“Uhm …” nó hít một hơi thật sâu, cầm lòng không cho khóe mắt rơi lệ.

“Xin em … đừng bắt anh phải thay đổi quyết định!!”

“Vâng!!”

Hắn ngồi lặng trước chiếc hộp gỗ mà nó để lại, sáng nay, hắn đột nhiên tỉnh giấc khi cảm thấy toàn thân nó run lên … hắn đã chấp nhận uống một liều thuốc ngủ cực mạnh để không muốn nhìn thấy cảnh vợ hắn rời đi, nhưng khi nó sắp khóc, sự minh mẫn của hắn đã quay trở lại. Lúc đó, nếu nó khóc, chắc chắn hắn sẽ không buông tay nó … vì nó đã tỏ rõ quyết tâm của mình nên hắn chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Và khi thức giấc, chỉ còn lại hắn và Khang Kiện cùng những lá thư nó viết.

Một năm qua, đã quen với việc nhìn đâu cũng thấy hình bóng của nó, giờ đây nơi này trống trải một cách đáng sợ. Hắn hối hận rồi, giờ trước mắt hắn, những gì hắn nhìn thấy chỉ là hình ảnh trước kia được ghi lại … phải chi hắn không cố ghi nhớ lấy nó, thì bây giờ trái tim hắn sẽ không đau đớn đến thắt lại thế này. Tàn nhẫn quá, hắn không bao giờ nghĩ rằng sự thật lại tàn nhẫn như vậy … hắn chỉ muốn ghi nhớ, chỉ muốn không bao giờ quên, nhưng chính những mong muốn ấy lại khiến hắn đau hơn gấp hàng trăm hàng ngàn lần.

“Hãy sống tốt anh nhé, hãy quên em nếu có thể … em nói dối đấy, đừng quên em, em không muốn nhìn thấy anh mỉm cười bên cạnh người con gái khác. Anh là của em … chỉ của riêng em thôi!!”

Từng dòng từng chữ nó viết, vẫn ngay ngắn nắn nót như trước … nhưng trang giấy lại đẫm những giọt nước chưa kịp khô. Rõ ràng nó đã hứa, hứa sẽ không khóc, nó thất hứa với hắn, nó khiến hắn không thể kiếm chế được bản thân … nó khiến một người đàn ông như hắn phải rơi lệ … một lần nữa, thứ nước mặn chát đắng ngắt đó khiến toàn thân hắn run rẩy. Còn nỗi đau nào thống thiết hơn nỗi đau mà hắn và nó phải trải qua?? Nếu có, làm ơn hãy cho hắn biết, để hắn cảm nhận nỗi đau ấy để quên đi sự đau khổ hiện nay, để hắn gạt đi con tim rỉ máu của mình …

…………

Bỏ lại phía sau lãnh thổ Châu Mỹ rộng lớn, cũng bỏ lại luôn nỗi thống khổ đau đớn vì sự mất mát … giờ đây, trên chiếc chuyên cơ hàng trăm tấn, nó ngồi bất động lặng im nhìn ra bầu trời trắng xóa chỉ toàn mây với ánh sáng. Ba cô gái túc trực bên cạnh nó không rời, đã 7 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ giây phút gặp lại, nó chỉ hạ lệnh trở về Việt Nam chứ không nói thêm bất kì điều gì khác … hành động đó khiến Trân, Nhiên và Chi cảm thấy bất an.

“Nhiên!!”

Tiếng gọi của nó cất lên nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ khiến ba cô gái giật mình. Quả thực, mỗi khi nó im lặng đều có thể khiến cho không gian trở nên căng thẳng một cách đáng sợ. Nhiên đột nhiên đổ mồ hôi lạnh khi nghe thấy nó gọi tên mình.

“Vâng …”

“Xác định vị trí của bố em đi!!” Nó buông một mệnh lệnh, lãnh đạm và hoàn toàn thản nhiên.

“Phải rồi!!” Nhiên như sực nhớ ra: “Tại sao em không liên lạc được với hệ thống lãnh đạo của D nhỉ??”

“Bố chị đã biến mất một năm rồi!!” Chi lúc này lên tiếng giải đáp: “Và D bây giờ hỗn loạn còn hơn cả tổ kiến bị ngập nước!!”

“Tiểu thư, em vừa nhận được một tin!!” Trân không tham gia vào cuộc thảo luận, cô hướng về phía nó và báo cáo: “Sự ảnh hưởng của Z chỉ trong 2 ngày đã biến mất hoàn toàn trên bán đảo Đông Dương, hiện tại, tình hình rất lộn xộn!!”

“Tập đoàn Ngô Khương thế nào??” Nó khẽ đưa mắt, miệng hỏi bằng chất giọng thờ ơ.

“Hiện tại chưa thấy biến động, nhưng chủ tịch Ngô đã rút khỏi vị trí trong hội đồng quản trị, lúc này … Ngô Hoàng Ánh Ngọc đang điều hành toàn bộ tập đoàn!!” Trân tiếp tục báo cáo, mắt không dời khỏi chiếc macbook lấy một giây.

“Còn Dương Khang??”

“………”

Trân im lặng, cô hiện giờ nắm được rất ít thông tin về Dương Khang, nơi đáng lẽ cô phải rõ một cách tường tận.

“Trong một năm qua, mọi hoạt động của Dương Khang đã được tách biệt hoàn toàn với tổ chức D, hiện tại, dù bất kì chuyện gì xảy ra thì Dương Khang vẫn có thể tự đứng một cách vững vàng!!” Chi trả lời thay cho chị gái, những chuyện này, cô vốn hiểu rõ: “Hoàng Khánh giờ cũng là một trong những đối tác quan trọng của Dương Khang, không những vậy, cả hai tập đoàn đều đang sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để đẩy mạnh sự phát triển của hệ thống nhà hàng Cherry trên toàn cầu!! Có thể nói, lúc này đây, không có bất kì một thế lực nào có thể phá vỡ mối liên kết vững chắc này!!”

“Họ đã làm rất tốt!!”

Nó khẽ cong làn môi, đôi mắt dịu xuống không còn vẻ lãnh đạm nữa. Những gì nó muốn bảo vệ, mọi thứ hoàn toàn nằm trong dự tính ban đầu của nó. Trở lại lần này, dù có gây sóng gió tới đâu nó sẽ không còn phải lo lắng về những hậu quả có thể xảy ra. Một năm, dù con đường dành cho nó đã sụp đổ, nhưng bức tường chắn sóng của nó thì hoàn toàn không bị tổn hại … như vậy cũng có thể coi là tốt, tốt hơn trước đây rất rất nhiều.

“Tiểu thư!!”

Nhiên đột nhiên lên tiếng, đôi mắt hướng nhìn nó bằng một vẻ nghiêm trọng. Nó hiểu ánh mắt này, cả Trân và Chi cũng hiểu. Lúc này, thời điểm nó nói ra kế hoạch của bản thân, từng đường đi nước bước nó để lại trong suốt một năm qua giờ là lúc gặt hái thành quả … Nó phải hành động và phát lệnh hành động.

“Bắt đầu đi, xóa bỏ hoàn toàn cái tên D khỏi thế giới ngầm … tuyệt đối không được để lại tàn dư!!”

“Rõ!!”

Cơn đại hồng thủy một lần nữa tái xuất hiện. Ban đầu, nó khiến toàn giới giang hồ chao đảo bởi sự phát triển lớn mạnh như thủy triều của tổ chức D, hàng loạt những vụ thảm sát xảy ra khiến xã hội phải để cao cảnh giác, khiến các tổ chức an ninh của mọi quốc gia phải củng cố lực lượng. Và sau một thời gian dài biến mất, nó một lần nữa phát động một cơn đại hồng thủy còn lớn hơn trước đây … chính lúc này, toàn thế giới sẽ được chiêm ngưỡng sự sụp đổ của hàng loạt những tổ chức xã hội đen quyền lực nhất bằng những cách tàn ác nhất, độc địa nhất và thê thảm nhất.

Cùng lúc ấy, một cô gái có mái tóc màu đỏ rực đang cố kéo một người đàn ông trung niên lên trực thăng, trong khi ông ta lại không muốn nhúc nhích hay có ý định bước lên chiếc máy bay đó. Toàn cảnh bên dưới được thu hết vào tầm mắt của ông ta, con ngươi màu xanh ngọc ánh lên những tia giận dữ … thành quả của ông ta, mọi thứ ông ta có được, chỉ một lời cảnh báo đã khiến tất cả sụp đổ trong giây lát. Căn cứ kiên cố của ông ta giờ đang hỗn loạn hơn bao giờ hết … lúc này đây, Dương Trung, người đàn ông là ngọn nguồn của những bi kịch trong câu truyện đang tỏ ra vô cùng phẫn nộ … cuối cùng thì, Dương Trung vẫn chỉ coi trọng quyền lực hơn cả chính mạng sống của ông ta.

… Phạch phạch … phạch phạch …

Tiếng động cơ trực thăng cùng sức gió mà cánh quạt tạo nên khiến không gian vô cùng ồn ào và lộn xộn, Bảo Lam thực chỉ muốn bóp chết người đàn ông đang cố chấp lưu lại cái nơi nguy hiểm này … lời cảnh báo đã quá rõ ràng, cũng đã thấy được sự thật ở trong đó, vậy sao Dương Trung vẫn không chịu chấp nhận rằng mình đã thua??

“Dương Trung, ông muốn bị nổ BANH XÁC ở đây sao?? Lên máy bay mau … rời khỏi đây … bảo toàn TÍNH MẠNG            trước đã!!”

Bảo Lam gào lên, bản thân cố gắng dùng hết sức ép buộc Dương Trung phải lên máy bay. Ông già này, ông ta thực sự muốn chết đến thế sao?? Thật sự muốn thử cái cảm giác bị chính tay con ruột của mình kết liễu lằm ư?? Điên rồi … Dương Trung, ông điên rồi.

“Cất cánh mau lên!!”

Lại gào lên một lần nữa, Bảo Lam thở hồng hộc như mất hết toàn bộ sức lực … nếu không phải cô ta cũng có mối thù cá nhân với Dương Trung thì cô ta đã bỏ ông ta lại cái nơi khỉ gió này rồi. Chết tiệt, tại sao Hoàng Nhất Long lại có thể tìm được nơi này?? Không những vậy, anh ta còn có thể gài bom ở khắp nơi … rõ ràng nơi này được bảo vệ rất kiên cố, người cũng là người của Bảo Lam, nhưng tại sao anh ta lại có thể thâm nhập được?? Vô lý, vô lý hết sức …

Phi công lái trực thăng nhanh chóng cất cánh, nhưng chỉ mới rời khỏi mặt sân bay mini được vài mét thì toàn bộ khu biệt thự màu xám tro bỗng nổ tung tứ phía … khói bụi bay mù mịt, cơn chấn động khiến cho trực thăng bị mất lái rơi rầm xuống khoảng sân cỏ phía bên dưới … Hàng loạt xác chết bị bắn tung lên trời rồi rơi xuống như thể thịt vụn. Bảo Lam và Dương Trung bị rơi đến chao đảo ngã nhoài hết khỏi máy bay, cú va chạm khiến Bảo Lam bị trẹo cánh tay phải còn Dương Trung thì gần như không thể ngồi dậy được.

… Khụ khụ …

Kho khan vài tiếng vì khói bụi cùng một lúc xộc vào trong phổi, Bảo Lam gượng đứng dậy với cánh tay tê buốt. Cô ta đi lại gần chỗ Dương Trung đang bất tỉnh, con mắt tím không ngừng quan sát xung quanh, sự hỗn loạn đã lên đến đỉnh điểm. Cúi người lay Dương Trung dậy, giờ không phải lúc để mà bất tỉnh.

“Dương Trung, ông sao rồi?? Ngồi dậy được không??”

“Đỡ ta dậy!!”

Khuôn mặt Dương Trung co lại, những nếp nhăn mờ nhạt xô vào nhau thể hiện rõ sự đau đớn và hao tổn thể lực, ông ta ngồi dậy dựa trên lực đỡ của Bảo Lam … với cái thân thể tàn tạ này, ông ta không thể di chuyển nếu không có sự giúp đỡ.

“Khốn khiếp, Hải Long biến đi đâu rồi chứ??”

Buông một câu chửi thề, Bảo Lam vừa đỡ Dương Trung di chuyển ra xa khỏi chiếc trực thăng đang bốc cháy, hướng thẳng tới phía cánh cổng to lớn mà tiến đến. Lũ thuộc hạ của Bảo Lam tên nào còn sống sót thì ngay lập tức tạo vòng bảo vệ xung quanh hai con người ấy. Ai có thể ngờ được một người từng làm náo động thế giới ngầm hai mươi năm trước giờ lại phải dáo dác đề phòng xung quanh để trốn chui trốn lủi như thế này …

“Đứng lại!!”

Một tiếng nói nhẹ, trầm và có sức nặng vang lên, dù chỉ với âm lượng bình thường nhưng trong hoàn cảnh này, hai từ đó gần như là tuyên án tử hình dành cho những con người đang hoảng hốt chạy loạn kia. Bóng của Long trải dọc trên thảm có xanh mướt mà phía sau anh là cả một đội ngũ giáp chiến sẵn sàng nổ súng kết liễu mục tiêu.

“Long??” Dương Trung kinh ngạc nhìn người đàn ông đứng ở phía đối diện … ngoài đôi mắt ra thì mọi đường nét của Long thực sự rất giống với ông ta, quả nhiên, cha con thì vẫn phải giống nhau.

“Lâu không gặp, ông vẫn khỏe đó nhỉ?!” Long nhếch môi một nụ cười nhạt, đôi mắt nâu trầm nhìn Dương Trung bằng vẻ xa lạ, dửng dưng và cả khinh miệt.

Bảo Lam giương súng thẳng về phía Long, không nói không rằng, chỉ có đôi mắt là ánh lên sự đề phòng hỗn loạn … cô ta đã toát mồ hôi lạnh khi thấy sự xuất hiện của Long, với những gì đã xảy ra, cô ta biết chắc Long sẽ không dễ dàng tha cho Dương Trung hay thậm chí toàn bộ những sinh vật sống tồn tại ở nơi này.

“Cô là Bảo Lam!?” Long đưa mắt nhìn người con gái có mái tóc đỏ, đôi mày hơi nhướn lên vì không nghĩ ngoại hình của cô ta sẽ như vậy.

“…………”

Bảo Lam không đáp lại, họng súng vẫn hướng thẳng về phía đầu của Long. Cô ta khoác trên mình vẻ đề phòng gắt gao đến mức khiến cho Long cảm thấy thật buồn cười.

“Cô nghĩ khẩu súng đó sẽ giết được tôi sao??”

Long cười khểnh, ở tình thế này, cô gái kia vẫn muốn hăm dọa anh sao?? Nếu muốn giết, anh có thể nã một quả rocket vào chiếc trực thăng trong khi người đàn ông kia đang do dự không muốn lên.

“Cậu muốn gì??” Bảo Lam trầm giọng, con mắt màu tím trừng trừng nhìn Long.

“Cảnh báo … chẳng phải sao??” Long nhún vai, anh hướng ánh mắt sang phía Dương Trung, người đàn ông mang cùng mẫu gen với anh: “Dương Trung, không phải ông rất tự tin về nơi này sao?? Tôi chỉ muốn cho các người biết … đến cả tôi còn làm được đến mức này thì ông đừng mong thoát khỏi tay con bé!!”

“Long … con dùng thái độ đó để nói chuyện với ta ư?? Hỗn láo!!” Dương Trung dù không còn sức đứng vững những vẫn đủ can đảm để lên án con trai mình.

Long nhếch làn môi, anh không ngờ người đàn ông kia lại có thể phun ra những câu như vậy. Thật không hiểu khi gặp nó, ông ta có nói những lời thế này không?? Nhưng với riêng anh, Dương Trung của ngày thơ ấu khác hẳn với Dương Trung của bây giờ … ông ta không đủ tư cách làm cha của anh. Kể cả Dương Khang hay bất kì người nào khác, nếu như đã khiến cả gia đình bị tổn thương sâu sắc, liệu có thể tha thứ được không?? Những con người này, không ai xứng được anh và nó gọi là cha.

“Sau bao nhiêu năm, giờ ông muốn giáo huấn tôi sao??”

“Ta là Cha của con!!” Dương Trung gằn giọng, cố gắng nhấn mạnh vị trí của mình.

“Tôi đâu phủ nhận điều đó!!” Long hít một hơi thật sâu rồi nhếch miệng cười: “Nhưng … liệu ông có đủ tư cách để tôi gọi một tiếng “Cha” hay không??”

“Hỗn xược!!” Dương Trung gầm lên …

Nhưng đáp lại chỉ là khuôn mặt cao ngạo của Long, giờ tính mạng ông ta đang nằm trong tay anh, chỉ cần phát lệnh, cả Dương Trung lẫn Bảo Lam sẽ phải phơi xác tại nơi này … Liệu anh có đang tâm ra tay giết chính cha đẻ của mình?? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro