o6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung là một nơi nào đó mà Vivian đã quá đỗi quen thuộc. Thì bởi, một tiểu thư đã đính ước với hoàng tử, hơn nữa còn cùng cậu là bạn bè từ thuở nhỏ thì dĩ nhiên tần suất ra vào hoàng cung của Vivian sẽ nhiều hơn những cô tiểu thư khác rất nhiều. Ấn tượng ban đầu của Vivian về hoàng cung của Ellise là không khác mấy so với hoàng cung Crest. Nhưng ở một đất nước nhỏ như thế này thì hoàng cung ở đây có phần sáng sủa hơn so với hoàng cung mà cô hay tới lui. Có lẽ bởi nơi này trồng rất nhiều hoa, đi tới đâu cũng có hoa, kể cả trong nhà cũng có hoa và không khí như được xực nước hoa khắp nơi vậy. Nhưng vẫn đem lại cảm giác dịu nhẹ thoải mái, một làn không khí dễ chịu.

"Đi xem giày thủy tinh trước được không, Celestiel?"

"Em tới đây không phải để ngắm giày."

"Nhưng đó rõ ràng là mục đích ban đầu của em!"

Celestiel nhíu mày một chút.

Anh không khó chịu vì Vivian. Anh khó chịu vì điều mà sắp tới cô sẽ gặp phải.

Anh quay người, hai tay nắm chặt lấy vai Vivian và hơi ghì mạnh xuống khiến cô có phần mất thằng bằng, và khuôn mặt cô nhăn lại vì anh khiến cô thấy hơi đau.

"Tiểu thư Hann, giờ thì nó không còn là điều quan trọng nữa. Việc của em bây giờ là trở thành một Cinder và tham gia vũ hội ba ngày sau."

Đôi mắt Celestiel xoáy thẳng vào mắt Vivian khi anh gọi cô là "tiểu thư Hann" làm cô cảm thấy nao núng vô cùng.

Trên đường tới Ellise, Celestiel kể rằng Biên niên sử Giày thủy tinh đã bị ngắt đoạn từ rất rất rất nhiều năm trước đây rồi. Nó dừng lại sau khi nàng Cinder Holly bị giết hại. Và Vivian thì đã nhận được chiếc váy và đôi giày thủy tinh của Cinder. Nó chứng tỏ điều gì? Nó chứng tỏ một điều rằng: Vivian đang nối lại Biên niên sử. Thế nhưng tại sao Biên niên sử lại chọn cô, chứ không phải ai khác? Điều này cô không biết. Cô chỉ biết rằng đó là một niềm vinh hạnh.

Vivian không đến đây để làm Cinder. Nhưng dẫu sao cô cũng đã được nhìn tận mắt đôi giày thủy tinh, cũng không phải là không đáng.

Dù sao thì mẹ tiên đỡ đầu cũng đã chọn cô, vậy thì cứ làm tròn bổn phận nối liền lại Biên niên sử huyền thoại đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro