8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, không còn là một phần bánh gạo đơn điệu nữa, cạnh bên còn có một chiếc hộp nhỏ màu đỏ.

'Tối nay anh đợi em ở công viên, nhớ đeo đấy nhé'

Nó mở hộp ra, là một đôi bông tai hình giọt nước màu xanh biển. Nó ngẩn người ra, chưa bao giờ nó nhận được một món quà đẹp như thế.

Nhưng...

Tối đến, gã quan sát thấy vẻ bất thường của nó.

"Nhóc sao vậy?"

Nó giật mình "Không việc gì, tôi hơi phân tâm chút ấy mà"

Nhìn gã đã chìm vào giấc ngủ, nó bất an lấy bộ đồ đặt dưới gối, nhất cử nhất động đều sợ gã tỉnh giấc. Nó đi ngang cây gậy bóng chày mà gã đưa cho, nó chần chừ một chút rồi đi lướt qua nó.

Lúc cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, đôi mắt gã chầm chậm mở ra.

"Anh đợi có lâu không?"

"Anh cứ sợ là em sẽ không đến"

Nó cười cười "Em xin lỗi, ban nãy em gặp chút sự cố"

Jeon Jungkook nhẹ xoa đầu nó "Không sao, em đến là được"

Cả hai mải mê chơi hết trò này đến trò khác trong công viên giải trí. Đến nỗi lúc nó nhìn đồng hồ đã gần hai giờ sáng.

Biết là trốn đi trong lúc gã ngủ say nhưng nó có cảm giác bất an không thôi. Nó vội vã nói với anh rồi chạy về nhà.

Lúc này nó rón rén vặn tay nắm cửa.

"Cửa khóa rồi?"

Lúc nó chưa kịp hoàn hồn thì tay nắm cửa xoay một cái, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.

"C...chú?"

Trước mặt nó là khuôn mặt điềm đạm đến đáng sợ của gã. Gã không nói gì mà xoay người đi vào nhà.

"Nhóc nghỉ làm đi, từ hôm nay không cần đi làm nữa"

"Sao lại thế được?"

"Chú!"

Gã không trả lời mà đi một mạch về phòng.

"Trả lời tôi đi chứ"

Nó làm sao để yên cho được, nó chạy theo nắm lấy tay gã. Gã nhanh hơn một bước bắt lấy hai bả vai nó ấn vào tường.

Nó bất ngờ kêu lên một tiếng, nhưng khẩu khí vẫn không một chút thay đổi. Nó nhìn gã bằng đôi mắt chất vấn.

"Chú lấy quyền gì ra lệnh cho tôi?"

Lúc này cơ mặt gã chợt dãn ra. Phải, gã lấy quyền gì mà ép nó phải nghe lời gã?

"Đối với nhóc, tôi không có một chút giá trị nào sao?"

Đôi mắt gã như mặt hồ phẳng lặng, đen không thấy đáy. Hàng mi gã rũ xuống, buông bả vai nó ra mà trở về phòng.

Nó nhìn bóng lưng của gã. Đây là lần đầu tiên nó thấy đôi mắt của gã buồn đến như thế.

Hôm sau thức dậy, gã nhìn phía nó nằm là một khoảng trống gọn gàng. Gã bất lực thở dài. Đúng rồi, nó làm sao có thể nghe lời gã được chứ. Đêm qua gã nóng tính như vậy chắc nó giận gã lắm.

Jungkook quan sát thấy nó hôm nay khác với mọi ngày liền lo lắng hỏi "Hôm nay có chuyện gì không được vui sao?"

Nó giật mình vội phản bác "Đâu có, em chỉ hơi buồn ngủ thôi"

Nghe nó nói vậy anh bật cười "Hôm qua đúng là có hơi muộn, nay lại đi làm bảo sao..."

"Anh khéo lo, em khỏe như trâu ấy mà"

Gần cuối ngày, bà chủ quán gọi nó.

"Ami này, nay thằng nhóc rửa bát lại nghỉ mất rồi"

Nó cười "Không sao, để lát cháu ở lại rửa cho"

Được một đứa nhân viên hiểu chuyện như nó, bà cưng như cưng trứng, liền cảm ơn rối rít.

Nó sực nhớ đêm trước, nó lấy điện thoại định gọi cho gã nhưng nhớ ra biểu hiện hôm qua của gã. Nó suy nghĩ một hồi lâu rồi chỉ nhắn một tin nhắn qua loa gửi cho gã.

Tối đến nó mệt lả người nhưng vẫn kịp lôi điện thoại ra kiểm tra.

'Tan làm thì đứng đó đợi tôi đến đón'

Nó đọc dòng tin nhắn mà không khỏi ấm lòng, gã tuy giận nó như vậy mà vẫn còn tâm tư nghĩ đến nó.

Nó suy nghĩ trong đầu sẽ tạo bất ngờ cho gã mà tranh thủ làm sớm xong sớm rồi nhanh chân trở về nhà.

"Đã lâu không gặp"

Nó đứng lại, dù trong bóng tối nhưng nó vẫn có thể nhận ra đối phương là ai. Nó không trả lời mà ngay lập tức quay đầu bỏ chạy.

Nó tuy chạy nhanh nhưng sức bền lại không bằng hắn, chẳng mấy chốc nó đã bị hắn túm lấy tóc.

"Anh hà cớ gì phải như vậy?"

Hắn nhìn lại cánh tay đầy vết khâu mà không khỏi nghiến răng "Đối với con chó dại như mày tất nhiên phải dạy dỗ rồi, để xem lần này ai cứu được mày"

Nó lại bị lôi vào con hẻm nhỏ tối tăm, nơi này so với lần trước còn hoang vắng hơn nhiều lần.

Hắn còn chẳng quan tâm nơi này bẩn thỉu mà trực tiếp đè nó xuống, xé đi lớp áo phông đã thấm đầy mồ hôi của nó.

"Đừng mà...tôi xin anh, anh muốn tôi làm gì cũng được"

"Mày lo nằm dưới thân tao rên rỉ đi con khốn"

Bùn đất bám dính trên người không dơ bẩn bằng lúc hắn chạm vào người, mỗi nơi hắn chạm đến nó chỉ hận không thể cắt bỏ đi từng miếng da thịt đầy nhơ nhuốc.

Xung quanh còn chẳng có gì trong tầm tay giúp nó phản kháng, nó cảm thấy trên đầu có vật cản, nó chợt nhớ ra liền tháo chiếc kẹp tóc cào loạn xạ lên người hắn.

Chiếc kẹp dù sát thương không cao nhưng cũng đủ khiến hắn giật mình, nó nhân cơ hội bò ra, đôi tay mò mẫm trên mặt đất tối đen.

"Con khốn, mày tưởng tao không dám giết mày sao?"

Bụp một tiếng, phải mất một lúc sau khi nó cảm thấy sự yên ắng đến đáng sợ mới đánh rơi viên gạch trên tay xuống. Nó bây giờ chẳng khác gì một người điên, nó cứ đứng đó, qua ánh sáng le lói của đèn đường nó nhìn thấy máu trên mặt đất lan ra càng lúc càng nhiều.

Ánh đèn nhỏ xíu từ đầu hẻm hướng vào trong rồi mỗi lúc một gần, gã nhìn thấy tên côn đồ nằm bất động dưới đất tuyệt nhiên đã biết chuyện gì đang xảy ra. Gã vội hướng đèn xung quanh tìm nó.

"Ami!"

"Min Ami! Có nghe thấy không?"

Gã nghe được tiếng loạt xoạt rất nhỏ, gã vội ngậm đèn trong miệng, lôi hết đống phế liệu mà người ta vứt bỏ bên góc đường ra.

Dưới cái lạnh của cuối đông nó ngồi co ro bên dưới cánh cửa bằng gỗ đã mục nát, gã liền cởi áo khoác ngoài choàng lên người nó.

Người nó không ngừng run rẩy, lúc nó nắm lấy tay gã tưởng như đang cầm một thỏi băng lạnh ngắc.

"Ch...chú...tôi giết người rồi..."

Khuôn mặt nó lem luốc đến khó nhìn, vì không gian quá chật hẹp khiến gã không thể ngay lập tức ôm nó vào lòng.

"Đừng sợ, ngoan, ra đây nào"

Nó vẫn như cũ ngồi cứng như đá.

"Ami, không sao rồi"

Nó không dám mở mắt, nó chật vật đứng dậy vì đã ngồi quá lâu, chưa đứng vững đã lao vào người gã. Gã ôm ghì lấy nó, tưởng chừng như nếu gã buông ra nó sẽ biến mất khỏi gã.

"Không sao, mọi chuyện ổn rồi"

"Làm sao bây giờ..."

Nó khóc, tiếng khóc khiến tim gã như bị bóp nát.

"Ngoan, nghe lời tôi được không?"

Nó đưa đôi mắt đẫm nước nhìn gã, vội gật đầu.

"Vậy nhóc có nhớ số điện thoại của cậu con trai kia không"

Dù gã không đề cập rõ ràng nhưng nó vẫn biết, nhưng trong thời điểm này nó cũng không còn tâm tư chất vấn gã, nó móc ra chiếc điện thoại bị vỡ màn hình, đưa cho gã.

Chưa đầy mười phút Jungkook đã chạy đến đầu hẻm, nhìn hiện trường trước mắt khiến anh không khỏi bất ngờ.

"Cậu là Jungkook?"

"Là tôi, Ami..."

"Tôi giao con bé cho cậu"

"Chú?"

Giọng nó khản đặc thốt lên.

"Mang con bé rời khỏi đây, tốt nhất là đừng quay lại nơi này"

"Chú, còn chú thì sao?"

Ánh mắt gã đầy dịu dàng nhìn nó.

"Đừng lo, sau này tôi sẽ đi tìm nhóc"

Ánh mắt gã đầy kiên định nhìn Jungkook.

"Cậu mau rời đi đi, ở đây tôi sẽ lo liệu"

"Chú? Không được!"

Gã đẩy nó ra nhưng nó bám chặt không buông. Jungkook nói ít hiểu nhiều, ngay lập tức tiến lại dùng sức, nó căn bản không thể chống cự mà đã bị Jungkook nhẹ nhàng nhấc bổng lên vai.

"Jungkook, bỏ em ra. Chú, đừng như vậy"

"Ami, anh xin lỗi, nhưng chúng ta không còn cách nào khác"

Nó dùng hết sức bình sinh cũng không khiến anh lay chuyển, nó nhìn hình ảnh của gã trước mắt càng lúc càng mờ không rõ là vì khoảng cách hay nước mắt.

Gã vẫn đứng đó, gã nhặt viên gạch, dùng áo lau sạch rồi miết bàn tay vào, xong xuôi mọi chuyện gã mới nhẹ nhàng châm một điếu thuốc cho lên miệng, rút điện thoại ra.

"Xin chào, đây là văn phòng cảnh sát Busan, bạn có chuyện gì khai báo?"

Gã hút lấy một hơi dài, đến khi phun ra hết làn khói trắng mới chầm chậm lên tiếng.

"Tôi muốn đầu thú"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro